Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 368:

Chương 368

Thiên Địa Kịch Biến

truyenyy.com


Dịch: Toản.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Trong tay Lâm Phong có một đạo kiếm quang không ngừng biến hoá sau đó nó lập tức ngưng tụ thành một thanh kiếm, một thanh chân nguyên kiếm.

Lâm Phong nâng tay chém ra một kiếm rất là chậm chạp, lưỡi kiếm theo một đường thẳng song song đâm từ trên xuống dưới giống như ánh mặt trời mới sinh tràn đầy tinh thần phấn chấn.

Kiếm đến giữa không trung liền im bặt và dừng lại, Lâm Phong ngừng lại nhíu mày suy nghĩ.

- Không đúng, Triêu Dương Kiếm lấy ý cảnh từ ánh sáng mặt trời toả ra mà hình thành chiêu thức, mặc dù sức sống bắn ra bốn phía nhưng lực sát thương của kiếm thật sự là quá yếu đi.

Trong nội tâm Lâm Phong tự lẩm bẩm sau đó hắn lại lập tức chém ra một kiếm nữa, nhưng kiếm vẫn không xuất ra có ý cảnh.

Lúc này đây Lâm Phong bắt đầu luyện kiếm, hắn không có dung nhập chiến ý vào trong kiếm, tuy dung hợp nhiều ý cảnh có thể tăng cường uy lực của kiếm nhưng hắn sẽ không cách nào khiến kiếm của mình tiến tới một cái cấp độ khác được, kiếm chiêu đến trình độ nhất định sẽ lại trở về nguyên trạng, cái còn tồn tại trong đó chỉ là ý cảnh thuần túy nhất mà thôi, khi một người dùng kiếm có kiếm ý của riêng mình thì lúc này người đó mới bước vào kiếm đạo.

Lâm Phong miệt mài chém ra từng kiếm tựa hồ như hắn đã quên mất thời gian vậy, hắn không có ngừng nghỉ một giây phút nào. Trong mắt và suy nghĩ trong lòng hắn chỉ có một thứ duy nhất, đó chính là kiếm.

- Chậm quá! Không đúng, mặc dù có uy lực của ánh sáng mặt trời nhưng tốc độ ra kiếm chậm như vậy chắc chắn không giết được người.

- Nhanh quá, một kiếm này quá nhanh, không giống với Triêu Dương Kiếm nữa rồi.

Lâm Phong chém ra từng kiếm giống như cố gắng tìm ra những khuyết điểm nhỏ nhất của chiêu thức để chỉnh sửa vậy nhưng tìm mãi vẫn không thấy điểm cuối cùng.

Lúc này Lâm Phong đột nhiên ngừng lại, hắn không còn huy kiếm nữa mà ngưng mắt nhìn chín tòa kiếm phong nơi xa, một lát sau ánh mắt hắn chợt sáng lên giống như nghĩ tới cái gì đó.

Chín tòa kiếm phong nhìn như giống nhau nhưng thực ra nó lại bất đồng, mỗi khi đổi một cái góc độ quan sát thì kiếm phong lại cho hắn cảm giác không giống nhau, nhất là khi từ dưới nhìn thẳng nhìn lên đỉnh Quan Kiếm phong thì thứ Lâm Phong nhìn thấy chính là kiếm ý bá đạo xé trời, còn khi hắn đứng trên đỉnh Quan Kiếm phong nhìn xuống chín ngọn kiếm phong kia thì lại cảm thấy kiếm ý sắc bén không gì có thể ngăn cản, đồng dạng là kiếm ý nhưng lại có rất nhiều biến hóa bất đồng.

- Cùng là kiếm nhưng nó lại cho ta cảm giác không giống nhau chút nào.

Ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại, hào quang trong mắt lóe lên, hắn nhìn lên mặt trời trên đỉnh đầu, lúc này mặt trời đã dần dần lên cao càng ngày càng chói mắt, ánh nắng càng ngày càng mãnh liệt.

Kiếm lại một lần nữa xuất hiện trong tay Lâm Phong.

Lâm Phong không có chút do dự nào, hắn tiếp tục huy kiếm như cũ kiếm vẫn đi từ thấp lên cao từ từ bay lên, một kiếm này mới đầu nhìn rất sáng lạn, rất chậm và không có lực sát thương, đợi đến lúc ngươi sao nhãng thì kiếm này lại càng ngày càng sáng chói tràn đầy tinh thần phấn chấn, cuối cùng khi kiếm đến giữa không trung thì nó liền phát ra ánh sáng chói mắt, tranh nhau phát sáng với mặt trời.

Một kiếm này không có mặc định tốc độ ra kiếm, lúc cần nhanh thì nhanh lúc nên chậm thì chậm giống như ánh sáng lúc ban đầu của mặt trời vậy, ngay từ đầu đã hấp dẫn, sau đó trong lúc vô tình càng ngày càng trở lên mãnh liệt, đợi đến lúc ngươi cảm giác được thì lúc này ánh sáng kia đã hóa thành mặt trời giữa trưa rồi.

Triêu Dương Kiếm, chuyển động đến giữa không trung liền toả ra quang mang sáng chói mắt chiếu rọi tất cả mọi thứ ở chung quanh, khiến cho những thứ khác đều mất đi ánh sáng của bản thân, thiên địa lúc này chỉ còn một kiếm kia mà thôi.

- Đại Quang Minh Kiếm!

Lâm Phong hét lên, ánh sáng của một kiếm kia tại giữa không trung dung hợp với ánh mặt trời, lúc này nó giống như một mặt trời mới vậy, thời điểm Triêu Dương Kiếm sáng chói nhất thì Đại Quang Minh Kiếm cũng xuất hiện rồi.

- Xùy…

Một thanh âm rất nhỏ vang lên, trong không gian vậy mà xuất hiện một đạo kiếm quang dài đến trăm mét giống như cầu vồng từ trên không trung xuyên xuống, tất cả mọi vật ở dưới đạo kiếm quang này đều không thể nào đào thoát được một kiếm cực hạn kia, nó giống như mặt trời giáng lâm khiến cho mọi vật không thể nào kháng cự lại, Đại Quang Minh Kiếm xuất ra bao phủ tất cả mọi thứ.

- Tịch Dương Kiếm.

Hào quang sáng chói vẫn còn nở rộ nhưng kiếm ý đã xảy ra đột biến, phồn hoa kết thúc khiến nhân sinh cảm khái về truyện trong quá khứ, tại thời điểm chói mắt nhất lại đột nhiên cho người ta cảm giác thời điểm đó cũng là thời điểm kết thúc, ba chiêu kiếm này vốn dĩ phải liền một mạch giống như vậy mới đúng, nó giống như ánh sáng mặt trời, khi mặt trời lên đỉnh cũng là lúc mặt trời lặn xuống vậy, nó là một quy luật trong trăm triệu năm qua vẫn chưa từng thay đổi.

- Ầm ầm!

Thiên địa phát ra tiếng nổ kinh thiên, cự thạch trên đỉnh Quan Kiếm phong ầm ầm nổ vỡ ra, một vết kiếm cực sâu khắc vào bề mặt của đỉnh núi giống như nơi đây từng có một chuôi kiếm khảm nạm vào trong đó vậy.

- Uy lực thật kinh khủng.

Lâm Phong nhìn kiếm quang đang dần dần tán đi thì thầm than một tiếng, giờ phút này hắn chỉ là đơn thuần ngộ kiếm, huy kiếm mà đã có uy lực vậy rồi. Hắn còn không có vận chuyển Đại Nhật Phần Thiên Kinh vào kiếm chiêu đó, nếu như lấy Đại Nhật Phần Thiên Kinh thuộc về Thái Dương Công Pháp gia trì vào ba chiêu kiếm này thì uy lực khẳng định còn có thể tăng gấp đôi.

Vừa nghĩ tới đây thì Đại Nhật Phần Thiên Kinh lập tức vận chuyển trên người Lâm Phong, chân nguyên dương hỏa điên cuồng vận chuyển khiến cả người Lâm Phong đều đắm chìm trong hỏa diễm.

Trên trời cao, ánh sáng mặt trời không ngừng dung nhập vào thân thể Lâm Phong hắn càng ngày càng sáng chói, lúc này người hắn còn mơ hồ có hoa văn thái dương hiện lên.

Sử dụng Đại Nhật Phần Thiên Kinh, tắm rửa trong ánh mặt trời khiến Lâm Phong cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy lực lượng, lúc này hắn giống như giao hòa cùng với mặt trời vậy.

Kiếm lại một lần nữa được hắn vũ động, trên không trung, kiếm không ngừng phân ra ánh sáng chói mắt, tiếng động ầm ầm liên tục vang lên trên đỉnh Quan Kiếm phong.

Lúc này Lâm Phong đã hoàn toàn chìm vào trong kiếm đạo, trong lúc tu luyện kiếm đạo thì tâm hắn vô tạp niệm, trong đầu hắn chỉ còn một thứ duy nhất là kiếm mà thôi.

Kiếm đạo!

Lúc này đám người Phong Đình cách khá xa Quan Kiếm phong nhưng vẫn cảm nhận được động tĩnh bên này, khi nhìn lên đỉnh Quan Kiếm phong thì ánh mắt mọi người đều cứng lại.

- Thật là mạnh, không biết là vị tiền bối cao nhân nào đang ngộ kiếm tại đó.

Phong Đình thì thào nói nhỏ một tiếng, nàng chỉ thấy trên đỉnh Quan Kiếm tràn ngập kiếm quang sáng chói như thái dương, thậm chí kiếm quang so với thái dương trên cao còn chói mắt hơn rất nhiều, tuy rằng còn cách khá xa nhưng Phong Đình vẫn có thể cảm giác được trong kiếm quang sáng chói kia ẩn chứa uy lực kiếm ý vô biên.

Những vết kiếm trảm trên không trung khiến cho nàng cảm thấy giật mình.

Người bên cạnh Phong Đình đều nhìn lên đỉnh Quan Kiếm phong, ánh mắt tất cả đều trở lên mê ly. Họ thầm nghĩ nếu bọn họ cường đại như vậy thì quá là tốt rồi, thời điểm người kia huy kiếm có thể khiến thiên địa thất sắc, ở khoảng cách xa như vậy mà còn cảm thấy chói mắt nếu như khoảng cách gần hơn thì nhất định kiếm của đối phương sẽ làm cho mắt bọn họ không mở ra được.

- Ầm ầm...

Thân thể đám người Phong Đình bị sóng xung kích làm cho lắc lư.

- Chuyện gì xảy ra?

Phong Đình giật mình hỏi, sau đó thanh âm ầm ầm không ngừng truyền ra.

Mặt đất giống như đang run rẩy.

- Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy?

Đám người Phong Đình không dám loạn động, bọn họ chỉ dám đứng yên một chỗ, mặt đất dưới chân bọn họ không ngừng run rẩy giống như sắp nứt ra vậy.

Động tĩnh này càng lúc càng lớn, đại địa run rẩy càng ngày càng mạnh hơn.

Rốt cuộc là thế nào? Cả đám bọn họ chưa từng gặp một màn màn quỷ dị như vậy bao giờ, toàn bộ mặt đất đang bị lay động khiến bọn họ chỉ biết giương mắt mà nhìn. Lúc này họ hoảng sợ phát hiện ra sơn mạch phía trước vậy mà cũng lắc lư, chuyện này vô cùng kinh khủng giống như thiên địa sắp xảy ra kịch biến vậy.

Không chỉ có đám người Phong Đình ở gần Quan Kiếm phong biết chuyện mà tất cả những người luyện kiếm ở đây cũng cảm nhận được, toàn bộ bọn họ đều ngừng việc luyện kiếm lại, nguyên một đám đều hoảng sợ, cự thạch không ngừng rơi xuống từ bên trên Quan Kiếm phong đập lên mặt đất phát ra tiếng vang ầm ầm. Nhưng sự việc đáng sợ hơn vẫn còn trước mặt của bọn hắn, chín tòa kiếm phong vậy mà đang điên cuồng run rẩy, núi cao không ngừng rạn nứt!

Cỗ dư chấn kinh khủng khiến đại địa run rẩy không ngừng lan tràn ra, phạm vi của nó đã đạt tới trăm dặm, toàn bộ mọi thứ đều điên cuồng lên khiến tất cả võ giả phải đình chỉ việc tu luyện lại, trên mặt họ lộ ra thần sắc hoảng sợ, yêu thú phát ra thanh âm thét gào sau đó điên cuồng chạy thục mạng.

Duy chỉ có Lâm Phong tại đỉnh Quan Kiếm phong đỉnh vẫn đắm chìm trong việc tu luyện kiếm đạo như trước, phảng phất như thiên địa sụp xuống vẫn không có quan hệ gì với hắn, giờ phút này trong nội tâm Lâm Phong chỉ có kiếm mà thôi.

Đốn ngộ, Lâm Phong lại một lần nữa đốn ngộ, loại cảnh giới này chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thế nên hắn cần quên hết tất cả, bỏ xuống hết thảy việc trên thế gian này.

Theo lời đồn thì cảnh giới thiên nhân hợp nhất là trạng thái bản thân dung nhập với tự nhiên, hòa hợp với thiên địa khiến ngộ tính của bản thân trở nên thông thiên, mà lúc này thì lại càng dễ dàng bước vào trạng thái đốn ngộ kỳ lạ, lời đồn đại này tuyệt không phải nói ngoa, lúc này Lâm Phong đang đốn ngộ trong trạng thái thiên nhân hợp nhất.

Một cỗ kiếm ý kinh khủng phóng lên trời đè ép toàn bộ thiên địa.

Cỗ kiếm ý này có thể dùng từ điên cuồng để hình dung, nó không ngừng lan tràn ra xung quanh, rất nhanh phạm vi của nó đã lên tới mấy trăm dặm, toàn bộ yêu thú phủ phục trên mặt đất không dám cử động, võ giả thì có cảm giác yếu ớt hơn rất nhiều.

Làm sao có thể, Tuyết Nguyệt quốc làm sao có thể xuất hiện kiếm ý cường đại như vậy chứ.

Cỗ kiếm ý này đã có thể thông thiên.

- Răng rắc!

Trong thiên địa phảng phất như có một tiếng vang truyền ra, kiếm ý càng lúc càng thêm khủng bố, chín tòa kiếm phong run rẩy dữ dội giống như chúng tùy thời có khả năng sụp đổ vậy.

Trong Nguyệt gia!

Một vị lão giả tóc trắng cảm nhận được cỗ kiếm ý thông thiên này thì đột nhiên bừng tỉnh từ trong trạng thái tu luyện, sắc mặt hắn biến đổi rất lớn.

- Không tốt!

Lão giả nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể của lão giả tóc trắng phóng lên trời trực tiếp phá nát nóc nhà, ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía Quan Kiếm phong.

Trên trời lúc này phảng phất như có một thanh kiếm đang ngưng hình, trông thấy cảnh tượng này thì trên trán của lão giả không ngừng có mồ hôi chảy ra.

Phong ấn sắp vỡ nát, là ai dẫn động phong ấn ma kiếm!



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch