WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 365:

Chương 365

Sư Huynh Sư Muội

truyenyy.com


Dịch: Toản.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Đoàn Hân Diệp cảm nhận được sát ý lạnh lùng trên người Lâm Phong thì bàn tay nhỏ bé của nàng lại nắm thật chặt bàn tay rắn chắc của Lâm Phong, trong mắt nàng mang theo một tia nhu hòa vui vẻ nhìn Lâm Phong:

- Thế giới này sẽ không bao giờ thiếu những kẻ mang trong mình tính kiêu ngạo coi sinh mệnh người khác như cỏ rác, bọn chúng tự nghĩ mình có thực lực hơn người, thiên phú trác tuyệt hoặc là thân thế hiển hách thì có thể không coi ai ra gì, chúng căn bản không đem sinh mệnh người khác để ở trong mắt.

Đoàn Hân Diệp rất rõ ràng tuy rằng Lâm Phong khi thì khinh cuồng, khi thì bá đạo lạnh lùng huy kiếm một bước giết một người, nhưng trong lòng hắn vẫn luôn mang theo lòng thương hại. Nếu không phải vậy thì hắn cũng sẽ không bởi vì vài tên Xích Huyết binh chết mà hành động mãnh liệt như thế, trên đại lục này có rất nhiều người bản tính thuần phác thiện lương không phải là hạng người trời sinh đã thị sát khát máu, nhưng trải qua cuộc sống lạnh lùng vô tình thì người thiện lương bắt buộc phải rút ra lợi kiếm của chính mình.

Điểm ấy Lâm Phong thấu hiểu rất rõ, ví dụ như người trung thành tuyệt đối với Tuyết Nguyệt quốc như Liễu Thương tướng quân mà phải thốt thiên địa vô tình dĩ vạn vật sô cẩu là đủ thấy ông đã tuyệt vọng đến cỡ nào.

- Nhưng cái này thì có quan hệ gì với chúng ta chứ, huynh không thay đổi, lòng muội cũng không thay đổi là đủ rồi.

Đoàn Hân Diệp cười ngọt ngào, lời nói của nàng tựa hồ như xoa dịu nội tâm lạnh lùng của Lâm Phong vậy.

Thấy Đoàn Hân Diệp tươi cười thì đôi mắt của Lâm Phong cũng khôi phục lại một tia nhu hòa, Đoàn Hân Diệp thân là công chúa hoàng thất còn chưa tiếp xúc qua âm mưu quỷ kế hay sao? Nàng chưa nhìn thấy ngươi lừa ta gạt hay sao?

Nhưng Đoàn Hân Diệp vẫn cười, nàng vẫn có thể thuần khiết như trước bởi vì nàng không để cho tâm mình dính vào những thứ cát bụi kia, tâm của nàng vững vàng không thay đổi.

Lâm Phong duỗi tay vuốt ve gò má Đoàn Hân Diệp khiến sắc mặt nàng đỏ bừng, nàng cảm thấy cơ thể có chút nóng lên, hơi thở cũng bắt đầu gấp gáp.

- Lâm Phong ta sẽ giữ vững bản tâm, quyết không bao giờ thay đổi.

Lâm Phong chậm rãi nói ra lời này giống như đang cùng Đoàn Hân Diệp nói chuyện mà cũng tựa hồ như tự nói với chính mình vậy. Vô luận là hắn lạnh lùng cỡ nào, đã giết bao nhiêu người thì những người hắn giết đều là những kẻ đáng chết mà thôi.

- Lâm Phong, hoàng huynh kết giao bạn bè đều là những người có thiên phú cực kỳ xuất chúng hoặc là những người có bối cảnh cường đại hoặc là cả hai khả năng trên. Lăng Thiên cùng với cô gái kia là người mà hoàng huynh muốn mời vào Vô Nhai sơn, bọn họ khẳng định không phải là người bình thường nên huynh phải cẩn thận.

Đoàn Hân Diệp nhắc nhở Lâm Phong, những người có thể bước lên Vô Nhai Sơn chưa từng có người nào là người đơn giản.

- Ta nhớ rồi.

Lâm Phong gật đầu, hắn muốn giết Lăng Thiên thì tuyệt đối không được lỗ mãng. Lăng Thiên cùng cô gái kia nắm giữ tọa kỵ là yêu thú Huyền Vũ cảnh cho nên thực lực của bản thân chúng khẳng định không yếu, hơn nữa đối phương có thể khiến Đoàn Vô Nhai khách khí như vậy thì điều này càng nói cho Lâm Phong biết Lăng Thiên không phải là người bình thường.

Hắn muốn giết Lăng Thiên thì phải tăng tu vi lên một phen mới được.

Đoàn Hân Diệp và Lâm Phong vừa đi vừa nói không biết qua bao lâu thì hai người đã đi ra khỏi hoàng cung.

Bên ngoài hoàng cung chính là một dòng sông và một khu rừng, lối vào hoàng cung chỉ có một con đường cực kì rộng rãi nối liền bên ngoài và hoàng cung. Con đường này không có nhiều người qua lại, lúc Lâm Phong cùng Đoàn Hân Diệp đi ra cũng chỉ thấy được mấy đạo thân ảnh đi lại trên con đường lớn mà thôi, trên đường còn có một chiếc xe ngựa đứng đó giống như là đang đợi người vậy.

Trong đám người đi đường có người nhận ra Đoàn Hân Diệp nên thần sắc họ vô cùng nghiêm nghị, họ khom mình hành lễ tỏ ra cung kính đối với Đoàn Hân Diệp, khi nhìn về phía Lâm Phong thì là ánh mắt tràn ngập sự tò mò.

Tuy nhiên cỗ xe ngựa trước mặt Lâm Phong vẫn không có động tĩnh gì, trên cỗ xe chỉ thấy một người trên lưng đeo trường kiếm ngồi ở bên cạnh xe ngựa, tên này nhìn có vẻ đặc biệt lười nhác, ánh mắt của hắn không có mở ra mà là nhắm lại như đang ngủ vậy.

- Hai người các ngươi thật là chậm.

Lúc này chỉ thấy thanh niên ở bên cạnh xe ngựa kia duỗi lưng một cái lười biếng rồi nói.

Thân thể hắn hơi nghiêng về phía trước như đang duỗi người vậy, sau đó thanh niên này xoay người nhìn về phía Lâm Phong, đôi mắt xinh đẹp như phụ nữ kia chứa đựng nụ cười thản nhiên.

- Vấn Ngạo Tuyết!

Trong mắt Lâm Phong lộ ra sự kinh ngạc:

- Đã lâu không gặp.

- Đã lâu không gặp.

Vấn Ngạo Tuyết cười đáp lại.

Nói xong thì thân thể Vấn Ngạo Tuyết lập tức cứng lại, một cỗ khí tức vô cùng sắc bén bộc phát trong không gian khiến Lâm Phong cảnh giác, chỉ thấy thân thể xinh đẹp như phụ nữ kia lướt đến bên cạnh Lâm Phong trong nháy mắt, khoảng cách giữa Vấn Ngạo Tuyệt và Lâm Phong càng ngày càng gần thì ánh mắt yêu dị của hắn lại càng toả sáng.

Lâm Phong sửng sốt một chút nhưng ngay sau đó trong mắt của hắn cũng đồng dạng hiện lên một đạo hào quang sắc bén, Lâm Phong đạp mạnh xuống đất lao về phía Vấn Ngạo Tuyết.

- Kiếm!

Vấn Ngạo Tuyết khẽ quát một tiếng thì ngón tay như kiếm của hắn lại có từng đạo kiếm khí theo đầu ngón tay phóng ra vô cùng lăng lệ và ác liệt.

- Thái dương!

Lâm Phong gầm lên, đầu ngón tay hắn cũng phóng ra kiếm phí khinh cuồng mang theo ngọn lửa nóng bỏng.

- Xùy, Xùy...

Một cỗ khí tức kinh khủng ngưng tụ tại một điểm trong không gian, ngón tay Lâm Phong cùng Vấn Ngạo Tuyết va chạm với nhau chỗ va chạm toát ra một bóng sáng mờ mịt, không khí sinh ra một luồng khí xoáy.

Lâm Phong lui thật nhanh, thân thể hai người tách nhau ra, Vấn Ngạo Tuyết vẫn đứng tại chỗ nhìn Lâm Phong.

- Huyền Vũ cảnh.

Lâu như vậy không thấy thì Vấn Ngạo Tuyết đã bước chân vào Huyền Vũ cảnh, điều này không có ngoài dự đoán của Lâm Phong bởi vì thời điểm hắn tiến vào học viện Thiên Nhất thì tu vi Vấn Ngạo Tuyết đã cao hơn rất nhiều so với hắn nên Vấn Ngạo Tuyết bước chân vào Huyền Vũ cảnh là điều hiển nhiên.

Trong khoảng thời gian từ đó đến nay, Lâm Phong tu luyện thuật luyện đan, nghiên cứu trận đạo đồng thời còn tu luyện Tàn Hồn Thiên Thuật nhưng tu vi của hắn vẫn đạt đến Huyền Vũ cảnh, thiên phú Vấn Ngạo Tuyết vốn không phải là kém nên hắn nên bước chân vào Huyền Vũ cảnh là điều bình thường.

So ngộ tính thì Lâm Phong mạnh hơn so với rất nhiều người bởi vì hắn có Vũ Hồn đặc thù và cảnh giới thiên nhân hợp nhất, nhưng thiên phú của Lâm Phong lại không được gọi là tuyệt thế. Vấn Ngạo Tuyết, Xà Quỳnh thậm chí Lãnh Nguyệt mới là những người có thiên phú tuyệt thế, những người được coi là thiên tài này đều có thiên phú mạnh hơn so với Lâm Phong.

Đương nhiên cái này chỉ là so sánh dựa trên tu vi mà thôi, nếu như dựa trên sức chiến đấu thực tế thì Lâm Phong lại mạnh hơn người khác rất nhiều.

Lâm phong là Huyền Vũ cảnh tầng một nhưng hắn đã mạt sát qua cường giả Huyền Vũ cảnh tầng hai.

- Đúng vậy, ta đã bước chân vào Huyền Vũ cảnh rồi. Vừa trở về đã nghe người ta nói ngươi trở thành đệ nhất nhân học viện Thiên Nhất rồi, lúc đó ta không phục nhưng bây giờ xem ra đó là điều dư thừa, vừa rồi ngươi cần gì phải cho ta mặt mũi.

Vấn Ngạo Tuyết vừa cười vừa nói, tuy vừa rồi hai người chỉ so tài trong thời gian ngắn ngủi nhưng kì thật hắn đã thua, Lâm Phong chưa đánh hết sức, kiếm ý lại không yếu hơn so với hắn, hơn nữa kiếm ý đó còn mang theo một cỗ ý chí huỷ diệt kinh khủng, cũng may Lâm Phong kịp thời thu tay lại và tận lực lui về phía sau chừa lại cho Vấn Ngạo Tuyết một chút mặt mũi.

- Ngươi ở nơi này chờ ta?

Lâm Phong có vài phần tò mò nhìn Vấn Ngạo Tuyết. Nhiều ngày không thấy, bây giờ Vấn Ngạo Tuyết vừa xuất hiện vậy mà lại đi trên một chiếc xe ngựa chạy tới bên ngoài hoàng cung tựa hồ như đang đợi hắn thì phải.

- Đúng, ta đang chờ ngươi.

Vấn Ngạo Tuyết gật đầu khiến Lâm Phong càng nghi ngờ hơn, Vấn Ngạo Tuyết làm sao biết rõ hắn ở trong hoàng cung, hơn nữa còn tới nơi này chờ hắn?

- Sư tôn để cho ta ở chỗ này chờ ngươi, Hân Diệp có thể bảo vệ ngươi trong hoàng cung không bị làm khó dễ, mà ta có thể bảo đảm cho ngươi ra khỏi hoàng cung cũng không bị người khác quấy rối.

Vấn Ngạo Tuyết nhìn thấy vẻ nghi hoặc trong mắt Lâm Phong thì mau chóng giải thích.

- Sư tôn?

Con mắt Lâm Phong giựt giựt mấy cái, sao Vấn Ngạo Tuyết xưng hô với Đoàn Hân Diệp giống như hai người rất quen thuộc vậy nhỉ.

- Lâm Phong, Ngạo Tuyết là sư huynh của muội.

Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong như vậy thì liền nói ra nguyên nhân khiến Lâm Phong rất là ngạc nhiên, rốt cuộc hắn cũng hiểu rõ hoá ra là như vậy. Vấn Ngạo Tuyết và Đoàn Hân Diệp vốn dĩ là sư huynh muội, còn sư tôn của bọn hắn không cần nói thì Lâm Phong cũng biết, người đó đương nhiên là Yên Vũ Bình Sinh.

- Nhưng mà sư huynh, lần này sư tôn không có đoán đúng, Lâm Phong trong hoàng cung gặp phải một chút phiền toái.

Đoàn Hân Diệp cười khổ nói ra, Yên Vũ Bình Sinh đã an bài rất chu đáo nhưng biến hoá lại rất đột ngột.

- Phiền toái? Có sư muội ở đây mà còn có người dám làm khó Lâm Phong hay sao? Trong con ngươi xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết lộ ra thần sắc nghi hoặc.

- Lâm Phong đụng phải Xà Quỳnh!

- Xà Quỳnh!

Đồng tử Vấn Ngạo Tuyết co rút lại khi nghe thấy cái tên này, khó trách Lâm Phong gặp phải phiền toái. Xà Quỳnh ái mộ Đoàn Hân Diệp, hơn nữa cái tên kia lại luôn ngông cuồng, dù mặt mũi của ai cũng đều không cho.

- Hắn không có làm khó Lâm Phong chứ?

Vấn Ngạo Tuyết nghi ngờ hỏi, với tính tình Xà Quỳnh chắc chắn hắn sẽ không bỏ qua Lâm Phong mới đúng.

Đoàn Hân Diệp lắc đầu nhìn về phía Lâm Phong ở bên cạnh, Lâm Phong thấy vậy thì chậm rãi nói:

- Chiến một trận thôi, ta không sao.

- Chiến một trận?

Đôi mắc yên bình mà xinh đẹp của Vấn Ngạo Tuyết trợn lên, Lâm Phong nói rất nhẹ nhàng nhưng mà tên Xà Quỳnh kia là thực lực gì? Lâm Phong vậy mà có thể chiến một trận với Xà Quỳnh?



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.