Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 359:

Chương 359

Ai Có Thể Cứu Ngươi

truyenyy.com


Dịch: Toản.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Ngày xưa Lãnh Nguyệt vốn ngạo khí vô song được coi là đệ tử thiên tài xuất chúng của Hạo Nguyệt tông, tuy rằng gã chỉ là đệ tử hạch tâm thứ hai nhưng tất cả mọi người đều cho rằng gã sẽ trở thành đệ nhất nhân trong một ngày gần nhất.

Lãnh Nguyệt đặc biệt thích độc hành một mình, vô luận là đi đến nơi đâu cũng chỉ có một chuôi đao mà thôi, vẻ lạnh lùng kiêu ngạo đó khiến vô số người sùng bái, vô số mỹ nữ ái mộ.

Nhưng mà hết thảy những thứ đó đã biến mất khi gã bước vào thành cổ Thiên Lạc gặp được Lâm Phong, niềm kiêu ngạo của Lãnh Nguyệt bị Lâm Phong đánh cho nát bấy, toàn bộ vinh quang vốn thuộc về gã nay đều đã thuộc về Lâm Phong. Nếu như không phải ở thời khắc cuối cùng được người khác cứu thì có lẽ ngày đó gã đã chết ở trong tay Lâm Phong rồi, Lãnh Nguyệt há có thể không thấu hận Lâm Phong sao.

Từ khi trở về từ thành cổ Thiên Lạc, Lãnh Nguyệt quyết tâm khổ tu đao pháp, không ngừng khiêu chiến cực hạn của mình khiến mỗi một ngày gã đều sống bên trong sự tra tấn, cứ qua một ngày là gã càng trở nên mạnh mẽ hơn. Chính vì sự khổ luyện đó nên cảnh giới đao đạo của Lãnh Nguyệt mới có thành tựu như hôm nay, vừa ra tay chính là trăm ngàn đao ảnh hòa làm một thể vi diệu đến mức tận cùng.

- Rống...

Một tiếng rống giận kinh khủng vang lên khiến không gian thậm chí bị rung động lắc lư, Xà Quỳnh nhảy lên phía trước khiến hư ảnh Giao Long cũng giương nanh múa vuốt lao tới Lâm Phong.

- Ngươi là đồ vô sỉ!

Đoàn Hân Diệp thấy Xà Quỳnh cùng Lãnh Nguyệt đột nhiên liên thủ ra tay ác độc như vậy với Lâm Phong thì nàng tức giận mắng một tiếng.

Lãnh Nguyệt thì không tính làm gì nhưng Xà Quỳnh thân là thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất vậy mà lại dùng loại thủ Đoàn này để đối phó Lâm Phong. Hơn nữa hắn còn là Huyền Vũ cảnh tầng ba, cao hơn hai tiểu cảnh giới so với Lâm Phong nữa chứ, thật quá vô sỉ mà.

Những vương công quý tộc kia đều sững sờ, xem ra lần này Xà Quỳnh thật sự muốn giết Lâm Phong rồi, vừa rồi hắn ăn thiệt thòi lớn như vậy nên ngay cả mặt mũi cũng không thèm để ý nữa, nhất định là hắn muốn lấy mạng của Lâm Phong.

Lúc này tâm thần Lâm Phong vẫn yên tĩnh như nước vậy, yên bình đến mức đáng sợ. U Minh hỏa diễm trong lòng bàn tay hắn vẫn giằng co cùng Giao Long còn về Lãnh Nguyệt thì hắn chỉ dùng tay không đối phó. Lâm Phong biết rõ lúc này là thời điểm hắn không thể loạn, vừa loạn lên là hắn sẽ bị nguy hiểm hơn.

Đầu óc hắn rơi vào trạng thái tuyệt đối tỉnh táo, tất cả những sự việc xung quanh đều hiện ra rất rõ ràng trong đầu, gió, mây, đao, tất cả đều hiện ra vô cùng rõ ràng.

Thân thể Lâm Phong vừa động thì chỗ hắn đứng lập tức xuất hiện từng đạo ảo ảnh.

Lâm Phong dịch chuyển trong phạm vi cực kỳ nhỏ bé, U Minh Hắc Liêu trong tay vẫn giằng co cùng Giao Long như trước.

Đao quang chợt hiện lập tức một đạo ảo ảnh của Lâm Phong bị chém thành hai, đao kia chỉ kém một chút đã chém trúng thân thể Lâm Phong, hắn thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng đao quang lạnh lùng lướt qua thân thể mình.

- Thật nhanh!

Lãnh Nguyệt sửng sốt, Lâm Phong đang cùng Xà Quỳnh giằng co mà vẫn có thể tránh né một đao đoạt mạng của gã, quả nhiên tên này càng ngày càng mạnh hơn.

Tuy Lâm phong biểu hiện xuất sắc nhưng sát ý trên người Lãnh Nguyệt vẫn không giảm chút nào, đao của hắn bổ ra càng ngày càng nhanh.

- Ngươi đang tự tìm cái chết đó.

Lâm Phong gầm lên một tiếng, tinh mang trong đôi mắt của hắn phát ra cực kỳ chói mắt, hắn đột nhiên đạp mạnh khiến mặt đất truyền ra thanh âm ầm ầm, không ngừng sụp đổ.

Lâm Phong lao tới trước như tên bắn khiến hư ảnh Giao Long vỡ nát tung tóe, thân thể Lâm Phong xoay tròn như gió lốc, tay phải có hắc liên trực tiếp đánh về phía Lãnh Nguyệt.

Trong nháy mắt, hắc liên chạm vào đao của Lãnh Nguyệt khiến chuôi đao sáng như tuyết kia dấy lên ngọn lửa màu đen. Tịch diệt hỏa diễm không ngừng thiêu đốt, chỉ trong tích tắc nó đã lan tới tay Lãnh Nguyệt khiến cánh tay Lãnh Nguyệt bốc cháy.

- A...

- Oanh Tạch...!

Hai đạo thanh âm liên tiếp truyền ra, đạo thanh âm thứ nhất chính là do Lãnh Nguyệt phát ra, gã quăng thanh đao của mình xuống đất, khởi động chân nguyên để dập tắt hoả diễm đang thiêu đốt cánh tay nhưng mà tịch diệt hoả diễm chẳng thèm quan tâm hắn làm gì vẫn cứ tiếp tục thiêu đốt. Khi Lãnh Nguyệt dập tắt được lửa thì cánh tay hắn đã biến thành một khúc than đen kẹt, nhìn rất là rung động nhân tâm.

U Minh hỏa là hoả diễm mạnh mẽ cỡ nào, tuy rằng đao pháp của Lãnh Nguyệt rất cao thâm nhưng tu vi thực sự của hắn lại không bằng Huyền Vũ cảnh tầng ba của Xà Quỳnh. Ngay cả nắm đấm của Xà Quỳnh cũng bị hắc liên đốt thành cháy trong nháy mắt thì Lãnh Nguyệt làm sao có thể đối phó, cánh tay của Lãnh Nguyệt đã bị phế đi rũ xuống giống như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.

Còn đạo thanh âm thứ hai kia chính là công kích của Xà Quỳnh đánh vào trên người Lâm Phong khiến Lâm Phong bị đẩy lui về sau, vừa rồi Lâm Phong công kích Lãnh Nguyệt nên Xà Quỳnh thừa cơ lao vào, một chưởng Giao Long trực tiếp giáng xuống người Lâm Phong khiến khóe miệng Lâm Phong chảy ra huyết dịch đỏ thẫm.

- Thực lực Lâm Phong thật đáng sợ.

Mắt đám vương công quý tộc nhìn Lâm Phong tràn đầy sự kinh hãi, tuy rằng lần va chạm ngắn ngủi này Lâm Phong cũng bị thua thiệt nhưng đối thủ mà Lâm Phong phải đối mặt lại đúng là hai cường giả Huyền Vũ cảnh đột nhiên tập kích, hơn nữa trong đó còn có một cường giả Huyền Vũ cảnh tầng ba.

Dưới loại tình huống này mà Lâm Phong vẫn bức lui được Xà Quỳnh sau đó đốt cháy một cánh tay Lãnh Nguyệt, chiến tích đó khiến đám người kia đều cảm thấy rất rung động.

Đóa hắc liên kia thật sự là quá khủng khiếp, chỉ cần chạm nhẹ vào là bị đốt thành than ngay, tuy Lãnh Nguyệt là cường giả Huyền Vũ cảnh nhưng vẫn không có năng lực chống cự, gã phải tận mắt nhìn cánh tay của mình bị thiêu hủy. Nếu như không phải hắn nhanh chóng cắn răng dùng chân nguyên chặt đứt cánh tay thì rất có thể những bộ vị khác trên thân thể hắn cũng sẽ bị thiêu đốt.

Lúc này thân thể Lãnh Nguyệt vẫn đang run rẩy vì sự thống khổ đang giày vò gã.

Gã cúi đầu nhìn cánh tay bị cháy đen của mình, trong mắt Lãnh Nguyệt hiện lên một đạo hàn quang lạnh như băng.

- A...

Trong miệng gã phát ra một tiếng gào rú kinh thiên, Lãnh Nguyệt giơ tay lên hóa thành một đạo đao mang trực tiếp chém lên cánh tay của mình, cánh tay cháy đen kia ngay lập tức rơi xuống mặt đất, cảnh tượng này khiến tất cả mọi người khiếp đảm.

Lãnh Nguyệt vậy mà trực tiếp chém rụng chính cánh tay bị thiêu hủy của mình.

- Ngươi đủ độc ác đó.

Tự chặt đứt cánh tay của mình cần phải có dũng khí rất lớn, cho dù cánh tay kia đã phế đi thì vẫn phải có dũng khí mới làm được.

- Lâm Phong.

Đoàn Hân Diệp vọt tới bên người Lâm Phong, thấy sắc mặt tái nhợt của Lâm Phong thì trong đôi mắt nàng lộ ra vài phần lo lắng.

- Không có việc gì đâu.

Lâm Phong lắc đầu nhưng khí tức yếu ớt lại bán rẻ hắn, tuy rằng hắn có thể dùng hắc liên đấu một trận với Xà Quỳnh là vì U Minh Hắc Liên là lá bài tẩy của hắn, còn xét về mặt thực lực của bản thân thì hắn vẫn chưa thể chống lại đối phương được, hắn bị Xà Quỳnh oanh kích một chưởng tự nhiên là rất nặng.

Đoàn Hân Diệp lấy mấy viên đan dược lần trước đã cho Lâm Phong dùng qua một lần đút vào miệng Lâm Phong.

Lâm Phong thấy Đoàn Hân Diệp quá lo lắng cho hắn thì khẽ lắc đầu nói:

- Hân Diệp, loại đan dược này một viên là đủ rồi.

Vừa nói Lâm Phong vừa lấy một viên đan dược ăn vào, lập tức khí tức mát lạnh lưu động trên người, dược lực không ngừng tu bổ khôi phục lại thương thế của hắn, khí tức nhợt nhạt dần dần vững vàng lên.

U Minh Hắc Liên cũng không phải dùng dễ dàng như vậy, muốn hắc liên càng thêm mạnh mẽ thì hắn phải mang toàn bộ chân nguyên dương hỏa của chính mình dung nhập vào bên trong hắc liên hóa thành U Minh hỏa, nói cách khác hắc liên kinh khủng kia đã bao hàm toàn bộ lực lượng chân nguyên của hắn. Nếu như không phải vừa rồi quá nguy hiểm thì Lâm Phong sẽ không có khả năng đánh hắc liên ra khiến cho bản thân rơi vào trạng thái thiếu hụt chân nguyên như này.

- Những thứ này huynh cầm theo người đi.

Đoàn Hân Diệp mang bình đan dược kia ấn vào trong tay Lâm Phong, thấy vẻ mặt ân cần lo lắng của Đoàn Hân Diệp thì Lâm Phong đành cười khổ gật đầu thu hồi nó.

Xà Quỳnh thấy hai người thân mật với nhau thì sắc mặt càng thêm khó coi, hắn đương nhiên biết rõ bên trong bình sứ là cái gì, đó chính là trung phẩm huyền đan Thanh Dương Đan. Đoàn Hân Diệp cứ như vậy đưa cả bình cho Lâm Phong thì người ngốc cũng có thể thấy được Đoàn Hân Diệp ân cần đến cỡ nào với Lâm Phong.

Tựa hồ như cảm nhận được sát ý trên người Xà Quỳnh nên Lâm Phong kéo thân thể Đoàn Hân Diệp về phía sau mình, ánh mắt lạnh như băng của Lâm Phong dừng lại trên người Xà Quỳnh cùng Lãnh Nguyệt.

Trong đôi mắt lạnh lùng của Lâm Phong lộ ra sự trào phúng nồng nặc, hắn lạnh lùng nói:

- Ngươi muốn ta tiếp ngươi một quyền ta cũng đã tiếp, sau đó ngươi không dám chính diện đối chiến cùng ta mà lại đánh lén từ phía sau lưng, thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi quả nhiên rất lợi hại!

Nghe được thanh âm châm chọc của Lâm Phong thì sắc mặt Xà Quỳnh rất khó chịu, vừa rồi đúng là hắn đánh lén Lâm Phong hơn nữa còn liên thủ cùng Lãnh Nguyệt, tất cả mọi người đều đã thấy nên hắn không thể nguỵ biện cái gì được.

Lâm Phong nhìn Lãnh Nguyệt, sát ý trong mắt hắn lóe lên.

- Đao công tử, ta muốn xem lúc này còn có ai có thể cứu được ngươi nữa.

Vừa dứt lời thì Lâm Phong liền xông thẳng tới Lãnh Nguyệt.

Thân thể Lãnh Nguyệt run lên mãnh liệt, con mắt hắn chăm chú nhìn chằm chằm vào Lâm Phong đang đi tới, lúc này Lâm Phong đã thực muốn giết gã rồi.

Vừa rồi Lâm Phong không có loại ý định này nhưng Lãnh Nguyệt lại hạ sát thủ đối với Lâm Phong nên hiển nhiên là gã đã hoàn toàn chọc giận Lâm Phong, bây giờ Lâm Phong muốn lấy mạng của gã.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch