Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 326:

Chương 326

Sát Thần

truyenyy.com


Dịch: Tài.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Lâm Phong vẫn an tĩnh đứng ở dưới mưa, nhìn đám người bao vây chung quanh hắn.

Hai vị cường giả Huyền Vũ cảnh không hề để những hoàng thành cấm vệ quân do Vu Kị suất lĩnh ở trong mắt. Xem ra phía sau của bọn hắn chắc chắn là có nhân vật quyền thế ngập trời sai khiến. Nếu như một nhân vật như vậy mà muốn giết Lâm Phong thì hắn rất khó thoát chết. Bây giờ, Lâm Phong đang nhẩm lại số người muốn giết hắn. Trừ Vũ gia và Nguyệt gia thì chỉ có Độc Cô gia mới muốn hắn chết mà thôi. Đương nhiên, cũng có thể là người của Đoạn Thiên Lang.

- Ai ra lệnh cho ngươi.

Vu Kị lạnh lùng hỏi. Thái độ của đối phương rất ư là cứng rắn. Không có chờ đối phương nói chuyện, Vu Kị lại tiếp tục nói:

- Sớm nghe nói Ám Minh cùng Vũ gia có mối quan hệ vô cùng tốt. Ngươi hẳn là người của Vũ gia ở Ám Minh.

- Nhưng ngươi thì sao? Tại sao ngươi lại xuất hiện ở nơi này?

Vu Kị vừa nhìn về phía Độc Tí. Theo tình báo của hắn, Độc Tí không hề thuộc về bất kỳ thế lực nào, chỉ là một lòng khổ tu.

- Mục đích của ta rất đơn giản, chỉ cần hắn có thể tiếp ta một đao, ta liền rời đi.

Độc Tí nhàn nhạt nói một tiếng, nhưng lại khiến cho ánh mắt của mọi người ngưng lại. Độc Tí tới đây chỉ là vì muốn dò xét thực lực của Lâm Phong thôi sao.

Vu Kị nhìn về phía Lâm Phong, chỉ thấy Lâm Phong đang quan sát Độc Tí, tựa hồ là muốn tìm được cái gì đó. Sau đó Lâm Phong khẽ gật đầu, thấp giọng nói:

- Xuất đao đi!

Ánh mắt của mọi người ngưng lại. Lâm Phong vậy mà đáp ứng tiếp điều kiện của Độc Tí. Trên người Độc Tí liền có một cổ đao ý kinh khủng lan tràn khắp không gian, sắc bén, bá đạo, rét lạnh. Trên cánh tay duy nhất của Độc Tí đang lưu chuyển vô số chân nguyên, một luồng ánh sáng màu trắng lập tức xuất hiện bên người Độc Tí. Giờ phút này, cánh tay trái của Độc Tí đã không còn là cánh tay nữa mà là một cây đao, cánh tay của hắn chính là đao của hắn.

- Nhập vi!

Đôi mắt của Lâm Phong ngưng trọng, đúng là sát ý lạnh thấu xương. Đao ý của Độc Tí đao đã đạt đến nhập vi cảnh giới, có thể đem toàn bộ đao ý tụ tại trên cánh tay, hóa thành một thanh đao vô hình mà sắc bén. Hơn nữa thực lực của Độc Tí đã đạt đến Huyền Vũ cảnh, nên một đao của hắn tất nhiên là vô cùng kinh khủng.

Khi Vu Kị cảm nhận được cỗ đao ý kia thì không thể không thán phục. Độc Tí không hổ là đệ nhất thiên tài của học viện Thiên Nhất, cổ khí thế này của hắn rất là khủng bố. Không biết Lâm Phong có thể vượt qua được cửa ải này hay không?

Trên người Lâm Phong có một luồng ánh sáng màu trắng lóe lên, một cỗ chân nguyên lưu chuyển trên người hắn. Tuy rằng Lâm Phong còn chưa tới Huyền Vũ cảnh, thế nhưng chân nguyên của đã ẩn chứa kiếm ý lạnh thấu xương. Sự sắc bén của nó dù không lộ ra ngoài nhưng lại ẩn chứa uy lực mênh mông. Trong ánh mắt của mọi người, Lâm Phong bây giờ có lẽ đã không còn là Lâm Phong lúc trước, mà là một thanh kiếm có thể chém tan thiên địa.

Nước mưa vẫn nhỏ từng giọt như trước, nhưng chỉ cần rơi vào xung quanh Độc Tí cùng Lâm Phong, thì chúng sẽ lập tức bị chém đứt. Xung quanh thân thể của bọn họ bây giờ đã trở thành chân không, chỉ có vô số ánh sáng chói mắt lưu chuyển. Cánh tay của Độc Tí đang chậm rãi nâng lên, hoặc có thể nói là đao của Độc Tí đang chậm rãi giơ lên. Đồng thời, Lâm Phong cũng vươn tay ra. Hai cánh tay cứ yên tĩnh đặt ở trong hư không, thiên địa nguyên khí chung quanh đang điên cuồng xoay tròn, hóa thành một luồng gió lốc kinh khủng. Trong nháy mắt, Lâm Phong giơ tay lên, trong tay hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi chân nguyên kiếm, tràn ngập chiến ý chân nguyên.

- Ngươi chuẩn bị xong chưa? Từ khi bước vào Huyền Vũ cảnh, đao của ta đã xuất ra mười tám lần, cũng đã có mười tám người chết dưới đao này. Ta hi vọng lần này ngươi có thể còn sống.

Độc Tí kiêu ngạo nói. Nhưng Lâm Phong lại không có để ý tới hắn. Trong đêm mưa mờ ảo như hôm nay, đôi mắt Lâm Phong đang chậm rãi nhắm lại, tựa như đang tập trung suy nghĩ chuyện gì đó. Đồng thời, trong đầu của Lâm Phong đang có một chuôi kiếm hiển hiện, nó chính là Tịch Diệt Chiến Thần kiếm. Mỗi một lần thấy thanh kiếm này, nội tâm Lâm Phong tâm đều sẽ nhảy lên một cái. Vô tận chiến ý cùng ý cảnh tịch diệt kinh khủng đang lấy hắn làm trung tâm, từ từ khuếch tán. Thực lực Lâm Phong càng mạnh khi hắn quan sát thanh kiếm này, sẽ lĩnh ngộ càng sâu về kiếm đạo khiến cho chân nguyên kiếm của hắn càng ngày càng đáng sợ!

- Ân?

Độc Tí đang chắm chú nhìn Lâm Phong đã nhắm đôi mắt lại. Khí tức trên người Lâm Phong càng ngày càng mãnh liệt, chiến ý ngập trời rất khủng bố kia cũng từ từ sôi trào. Phảng phất như nó có thể không ngừng trở nên mạnh mẽ, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Độc Tí bây giờ đang muốn nhìn trạng thái chung cực của cây kiếm kia. Độc Tí muốn biết, nó có thể cường đại đến mức nào? Nhưng rất nhanh Độc Tí liền phát giác, thanh kiếm này đúng là có thể gia tăng vô cùng vô tận. Chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, chứ không có chung cực.

- Trảm!

Trong miệng Độc Tí liền phun ra một đạo âm thanh lạnh như băng. Hắn không muốn tiếp tục chờ đợi, cánh tay của hắn liền hóa thành một thanh đao khổng lồ, trên đao mang thôn thiên uy lực. Hắn lập tức chém đao kia xuống, phảng phất như là muốn cắt nát cả không gian, khiến cho thiên địa nguyên khí trở nên vô cùng cuồng bạo.

Tay Lâm Phong cũng động, chân nguyên kiếm liền giơ lên, kiếm ý vô cùng kinh khủng lập tức hóa thành thực chất, không ngừng đánh vào phía trên cự đao. Phát ra vô số tiếng kim loại va chạm, chói tai và sắc bén.

- Kiếm, cứng rắn vô đối, vô sở bất diệt!

Trên người Lâm Phong đang có vô tận chiến ý, thân thể của hắn cũng chậm rãi bay lên không. Chẳng những không có né tránh mà còn bay lại hướng của thanh cự đao kia, kiếm trong tay hắn lập tức đâm về cự đao.

Lúc này, đám người kia đều ngẩng đầu, nhìn ngắm cự đao bá đạo và thanh kiếm phong mang chói mắt. Chúng đang liên tục va chạm ở trên hư không, một cổ áp lực kinh khủng cũng từ từ lan tràn ở trên hư không. Rất khó tưởng tượng, cự đao kinh khủng vô cùng và thanh kiếm vô kiên bất tồi kia đều là hư ảo. Chúng chỉ là cánh tay của Độc Tí và chân nguyên của Lâm Phong biến ảo thành. Thời gian lúc này phảng phất như đã dừng lại, trong thiên địa bây giờ chỉ tràn ngập âm thanh của đao và kiếm đụng vào nhau. Khi chúng va chạm với nhau, không có thanh âm kinh khủng vang lên, chỉ có sự câm lặng vô hình. Chúng đang giằng co tại chỗ, cả hai đều không thể tiến lên nửa bước.

- Thật đáng sợ! Hai người này đều là thiên tài.

Đám người đang quan sát thầm nghĩ trong lòng, đao của Độc Tí thì không cần phải nói, nhưng mà Lâm Phong lại có thể dùng tu vi Linh Vũ cảnh chống lại Độc Tí có tu vi Huyền Vũ cảnh, mà lại không có chút thua thiệt nào quả là bất ngờ. Chiến ý thôn thiên, chiến ý đang thiêu đốt đó cùng với tín niệm đáng sợ cũng khiến cho mọi người cảm thấy khủng bố. Nhưng vào lúc này, hào quang đột nhiên lóe lên, cự đao trong hư không đột ngột tan biến. Cùng lúc đó, thanh chân nguyên kiếm trong tay Lâm Phong cũng tiêu tán, hai người bọn họ đồng thời ngưng chiến.

- Ngươi có tư cách cùng ta đánh một trận.

Đáng tiếc là ngày mai, ta còn muốn chiến với Cùng Bích Lạc. Nên hôm nay tới đây thôi, hi vọng là ngươi có thể giữ được mạng sống.

Nói xong, Độc Tí liền xoay người, lăng không bước đi. Giữa một khung cảnh trời mưa u ám như hôm nay, thân ảnh của Độc Tí tỏ vẻ vô cùng cô đơn, vắng vẻ mà lại khắc nghiệt. Đúng như hắn nói, nếu như Lâm Phong có thể tiếp được một đao của hắn, hắn sẽ lập tức rời đi. Ngày mai, hắn sẽ phải đi ứng chiến với Cùng Bích Lạc.

- Mới chỉ là có tư cách sao?

Trong đôi mắt Lâm Phong liền hiện lên một sáng tia lạnh như băng, sau đó hắn lại nhắm mắt lại một lần nữa. Chân nguyên kiếm lại hiển hiện một lần nữa, chiến ý tiếp tục không ngừng thiêu đốt trong hư không.

- Ân?

Mọi người liền nhướng mày. Lâm Phong, hắn đang muốn làm gì vậy?

- Giết!

Lúc này, chỉ nghe Lâm Phong phun ra một chữ, một chữ lạnh như băng chữ, thân hình của hắn lập tức lóe lên. Hắn không cần dùng đôi mắt nhìn, nhưng vẫn thấy rõ mọi chuyện đang diễn ra xung quanh hắn. Mỗi khi có một kiếm chém xuống, đều kèm theo vô số sát khí. Lập tức có mấy đạo thân ảnh, trực tiếp bị kiếm quang cắn nuốt. Ngay cả một tiếng kêu cũng không kịp phát ra. Lâm Phong lúc này thật là bá đạo! Hắn vậy mà, không thèm nói một tiếng nào đã trực tiếp giết người của Ám Minh.

Đám người Ám Minh mang theo sát khí mà đến, họ muốn mang hắn đi. Hiển nhiên không phải là vì mời hắn đi uống trà mà là muốn lấy mạng hắn. Nếu như bọn họ đã muốn mạng thì hắn còn có thể nói cái gì nữa, chỉ có giết mà thôi.

Dùng bạo lực chống lại bạo lực, chính là lý niệm sinh tồn của Lâm Phong.

Ở tại một thế giới võ đạo tàn khốc, nếu như không muốn bị người ta giết, thì chỉ có thể tàn sát hết tất cả người muốn giết mình mà thôi. Nếu như hắn là người nhân nghĩa thiện lương thì đối phương muốn giết hắn, hắn người bá đạo giết chóc thì đối phương cũng muốn giết hắn. Đã như vậy thì sao hắn phải chọn làm người nhân nghĩa thiện lương, giết một người thì ít đi một người muốn giết hắn. Đạo lý đơn giản nhưng vô cùng khó làm.

Sắc mặt của đám người Ám Minh lập tức biến sắc. Trước khi bọn hắn đến, bọn họ căn bản không có nghĩ đến thực lực của Lâm Phong lại khủng bố như thế. Mỗi một kiếm của hắn chém xuống đều sẽ có người chết. Hắn bây giờ, giống như là sát thần giáng lâm!

- Ngươi dám!

Cường giả Huyền Vũ cảnh kia lập tức lưu chuyển chân nguyên lực lượng đến cánh tay, sau đó tung một chưởng khổng lồ về phía Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong chỉ dùng một kiếm đã khiến cho chưởng đó tan thành tro bụi. Ngày xưa, ở thành cổ Thiên Lạc, Lâm Phong đã có thể giết chết Huyền Vũ cảnh. Hôm nay, thực lực chính thức của Lâm Phong đã đạt tới Linh Vũ cảnh đỉnh phong, hơn nữa là hắn đã tu luyện chân nguyên kiếm đến một cảnh giới kinh khủng. Hắn há có thể sợ hãi một tên Huyền Vũ cảnh tầng một sao? Mặc dù bây giờ Lâm Phong không thể sử dụng Vũ Hồn tế nhưng hắn cũng có thể cùng Huyền Vũ cảnh chiến một trận.

Lại là một kiếm sáng chói chém vào trong hư không, kiếm này lại mang đi sinh mệnh của mấy người.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch