Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 289:

Chương 289

Sát Tinh

truyenyy.com


Dịch: Muỗi.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Công pháp tà ác này không ngừng cắn nuốt huyết nhục và nguyên lực của người khác, hút người khác thành thây khô.

Mạt Thương Lan thu nạp tất cả những thứ này vào trong người, đây là hành vi tà ác cỡ nào?

Võ tu có thực lực cường đại có thể dùng các loại thủ đoạn, nhưng rất nhiều võ tu vẫn có một ít điểm mấu chốt, nếu không bọn họ khác gì cầm thú.

Có không ít người không chịu nổi tà công như vậy, đương nhiên, cũng có rất nhiều người cảm thán tà công cường đại, nếu bọn họ có cơ hội lấy được, bọn họ nhất định sẽ tu luyện, đây là võ giả thế giới, là chân thật, vì thực lực sẽ không tiếc bất cứ giá nào.

Mạt Thương Lan tà ác nhìn sang Lâm Phong, hắn cười nói:

- Không nên gấp gáp, chờ ta cắn nuốt lão nhân này, sẽ đến phiên ngươi.

Dứt lời, ánh mắt của hắn nhìn sang Hỏa lão.

Ánh mắt Hỏa lão mang theo vài phần cảnh giác, Mạt Thương Lan tu luyện công pháp quá tà ác, hắn nhất định phải cẩn thận.

- Lâm Phong, ngươi tránh xa một chút.

Hỏa lão mở miệng nói ra, trên người hắn xuất hiện ánh lửa chiếu rọi thân thể của hắn, hắn hiện tại không còn lưng còng và lười nhác, giống như chiến thần, ánh sáng ngọn lửa kia chính là lực lượng chân nguyên hỏa thuộc tính.

- Tốt.

Lâm Phong gật đầu, hắn nhanh chóng rút lui sang một bên, hắn có thể đối phó Huyền Vũ cảnh tầng một, nhưng Huyền Vũ cảnh tầng ba quá mạnh, hắn hiện tại không thể đối kháng, hắn chỉ có thể nhường cho Hỏa lão.

- Hừ, Huyền Vũ cảnh tầng ba, có thể bồi bổ rất tốt.

Mạt Thương Lan cười âm trầm, hai dây leo lao ra khỏi người hắn và tiến về phía Hỏa lão, trong tay Hỏa lão lúc này sinh ra hai ngọn lửa, song chưởng xuất hiện, hỏa diễm hóa thành hỏa long bám vào công kích tấn công dây leo, cũng thiêu đốt dây leo.

Bên kia, Băng Hà Đằng hành động, bông tuyết bao phủ mặt đất, vận chuyển công pháp Băng Thiên Tuyết Địa, không gian hóa thành tuyết địa chân chính.

Nhưng khí lạnh kinh khủng không làm Mộng Tình cảm giác không khỏe, ngược lại càng làm nàng tuyệt diễm, thánh khiết như tiên tử trong tuyết.

Mộng Tình am hiểu lực lượng hàn băng, băng tuyết không làm gì được nàng, ngược lại còn làm nàng thoải mái hơn.

- Đất tuyết!

Băng Hà Đằng quát lớn, lúc này băng tuyết lan ra khắp mặt đất, càng để lâu càng dày, không gian trên mặt đất biến thành băng tuyết.

- Lạnh quá!

Đám người xung quanh run rẩy, người Sơn trang Băng Tuyết am hiểu băng tuyết, công pháp võ kỹ băng tuyết vô cùng lợi hại, quả nhiên không giả.

Thân thể Mộng Tình hơi run run, nàng lăng không bay lên, ngay sau đó có tiếng nổ vang, nàng vừa hành động, băng tuyết nổ tung, lại xuất hiện rất nhiều băng trùy đâm ra khỏi mặt đất, đồng tử mọi người mở to.

Băng Hà Đằng dùng băng tuyết bao phủ mặt đất, chính hắn cũng chôn dấu công kích dưới tuyết, thủ đoạn rất lợi hại.

- Băng Thiên!

Hai tay Băng Hà Đằng chấn động mạnh, bầu trời có băng sương bao trùm giống như đông cứng mọi thứ thành băng.

- Sương Lãnh Trường Thiên!

Mộng Tình quát lớn, một tầng băng sương lan ra khắp thiên địa, lập tức, nàng và Băng Hà Đằng bị sương tuyết bao phủ, chỉ còn lại khí lạnh đáng sợ bao phủ xung quanh.

Bốn cường giả Huyền Vũ cảnh đối chiến với nhau, Lâm Phong đứng ở đó nhìn hai bên chiến đấu.

Hỏa lão cũng giống Mạt Thương Lan, đều có tu vi Huyền Vũ cảnh tầng ba, hơn nữa kinh nghiệm phong phú, hiển nhiên kinh nghiệm chiến đấu rất mạnh, điều động hai luồng hỏa diễm tùy tâm sở dục, võ hồn dây leo của Mạt Thương Lan không thể tới gần hắn, Mạt Thương Lan rất khó đánh bại Hỏa lão trong thời gian ngắn.

Mặc dù tu vi Mộng Tình thấp hơn một bậc, nhưng Lâm Phong không lo lắng cho nàng, Mộng Tình vốn có thân thể hàn băng, nàng không sợ nhất chính là băng tuyết, hơn nữa, thực lực Mộng Tình mạnh bao nhiêu, chính hắn cũng không rõ, mỗi một lần Mộng Tình chiến đấu đều còn thừa lực.

Xem ra người Ngốc Ưng bảo và Sơn trang Băng Tuyết sẽ lãng phí thời gian.

Đám người xung quanh cũng cảm giác thế sự vô thường, tình thế biến hóa quá nhanh, mỗi một lần đều là bọn họ cho rằng Lâm Phong sẽ bị chém giết, nhưng bọn họ lại phát hiện, sự thật căn bản không phải như vậy.

Đừng nói Ngốc Ưng bảo, cho dù có thêm cao thủ Sơn trang Băng Tuyết tới đây, bên phía Lâm Phong vẫn có thể ngăn cản như trước, muốn giết hắn, rất khó.

Ánh mắt dò xét xung quanh, đôi mắt Lâm Phong nhìn lên người đám người sơn trang Băng Tuyết đi theo Băng Hà Đằng, khóe miệng của hắn lộ ra nụ cười lạnh giá.

Những người này không có một người nào là Huyền Vũ cảnh.

Dường như cảm giác được ánh mắt của Lâm Phong, đám người sơn trang Băng Tuyết sợ hãi, bọn họ thấy Lâm Phong nhìn sang, bọn họ cảm giác khí lạnh bao phủ toàn bọn họ.

- Lâm Phong, muốn giết bọn họ.

Đám người xung quanh hoảng hốt, Lâm Phong có thể đối phó cao thủ Huyền Vũ cảnh, mọi người biết hắn chính là uy hiếp to lớn.

Hắn tiến lên, Lâm Phong đi về phía bọn họ, tâm thần đám người căng thẳng.

- Ngươi muốn làm gì?

Có một người của sơn trang Băng Tuyết quát Lâm Phong, trong đôi mắt mang theo sợ hãi.

- Ta muốn làm gì sao?

Lâm Phong cười nói một câu đầy sát khí, đám người các ngươi từ ngàn dặm xa xôi tới đây giết hắn, hiện tại hỏi hắn muốn làm gì?

Người muốn giết hắn, đương nhiên Lâm Phong không bỏ qua cho bọn họ.

Không cần nói nhảm thêm lời nào, sau lưng Lâm Phong xuất hiện đại dương màu tím mênh mông, tiếng sóng dồn dập không dứt.

- Không tốt!

Nhìn thấy võ hồn màu tím phóng lên trời, đám người Sơn trang Băng Tuyết đều biến sắc, võ hồn của Lâm Phong có thể trói buộc cường giả Huyền Vũ cảnh, càng không cần nói tới đám người bọn họ.

Giục ngựa quay người, bọn họ muốn bỏ chạy thục mạng, hoàn toàn không có ý niệm chiến đấu trong đầu.

Lâm Phong cười lạnh như băng, võ hồn ập tới, một đám yêu xà màu tím lao đi với tốc độ cực nhanh, ngay sau đó chúng quấn quanh thân thể đám người sơn trang Băng Tuyết, hơn nữa còn kéo mạnh một cái, kéo tất cả đám người sơn trang Băng Tuyết vào trong đại dương màu tím mênh mông.

- Ah...

Từng tiếng kêu thê thảm thiết vang lên, đám người Sơn trang Băng Tuyết bị đại dương màu tím nhấn chìm, bọn họ cảm giác thân thể của mình đang hòa tan, tiếng gào thét biến thành tuyệt vọng.

Phải chết sao?

Bọn họ đi theo đại trưởng lão Băng Hà Đằng tới đây, trên đường đi uy phong cỡ nào, nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, thời điểm đặt chân tới thành cổ Thiên Lạc giết một Linh Vũ cảnh, đó là thời khắc ác mộng của bọn họ, ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại.

- Ngươi dám?

Lúc này, một tiếng quát mang theo hàn băng ập tới, chính là giọng nói của Băng Hà Đằng, những người hắn mang tới đều là hậu bối trong tông môn, hắn tận lực dẫn bọn họ đi ra lịch lãm rèn luyện, hiện tại Lâm Phong muốn giết bọn họ.

Bỏ qua Mộng Tình, thân thể Băng Hà Đằng lướt qua không trung lao tới, hắn muốn lao về phía Lâm Phong, băng tuyết trong cơ thể hắn tràn ra.

Nhưng Mộng Tình không cho phép Băng Hà Đằng đối phó Lâm Phong.

Hai mắt nàng ngưng tụ và bắn ra linh hồn đáng sợ, trên người Mộng Tình tỏa ra hàn ý vô cùng vô tận, đám người cảm giác linh hồn run rẩy.

- Băng Tâm!

Nàng quát một tiếng, lực lượng hàn băng vô hình tuôn ra, thân thể Băng Hà Đằng cứng đờ, bỗng nhiên thân thể hắn hơi dừng lại, ngay sau đó hắn kêu thảm thiết, trên sợi tóc đen đã bị tuyết trắng bao phủ.

- Các ngươi muốn giết ta, ta không dám giết các ngươi? Có thể sao!

Lâm Phong nói một câu lạnh lùng như băng, đại dương màu tím ập tới, võ hồn trở lại sau lưng hắn, nhưng đám người sơn trang Băng Tuyết đã biến mất không thấy đâu nữa, hiển nhiên bọn họ đã chết!

Sắc mặt Băng Hà Đằng tái nhợt, trên người hắn tỏa ra sát ý vô cùng vô tận, nhưng Mộng Tình lúc này có thể chống lại hắn, mặc dù sát ý của hắn mạnh hơn nữa, Mộng Tình vẫn có thể ngăn cản không cho phép hắn tiến tới gần Lâm Phong nửa bước.

Đôi mắt nàng bình tĩnh, đạm mạc, chỉ có tâm như sắt đá.

- Sơn trang Băng Tuyết đắc tội Lâm Phong là việc không may!

Đám người nói thầm trong lòng, ngay từ đầu chính là bởi vì Băng Nguyên đắc tội Lâm Phong mới dẫn tới việc Băng Nguyên bị giết.

Sau đó, Băng Hà Đằng dẫn người tới đây, trên đường đi uy phong bá đạo, còn nói muốn giết Lâm Phong, kết quả Băng Hà Đằng bị Mộng Tình đánh bị thương, những tinh anh Sơn trang Băng Tuyết đều bị chém giết.

Không chỉ có Sơn trang Băng Tuyết, Ngốc Ưng bảo cũng không may.

Hai phó bảo chủ của bọn họ đều là cường giả Huyền Vũ cảnh, Ưng Bảo Chủ bước vào tửu lâu Thiên Sơn đã bị chém giết, chết như thế nào cũng không biết.

Ngốc bảo chủ bị Lâm Phong đánh bại, sau đó bị Mạt Thương Lan cắn nuốt thành thây khô, thật đáng buồn.

Giờ phút này đám người Ngốc Ưng bảo kia chỉ sợ đã sớm cảm thấy tâm thần tan rã, sau ngày hôm nay, thành cổ Thiên Lạc, có lẽ sẽ không có Ngốc Ưng bang.

Tất cả đều do Lâm Phong gây ra, một thanh niên với thực lực Linh Vũ cảnh, ai đắc tội hắn thì người đó không may.

Cho dù là đệ tử thiên phú mạnh nhất của Hạo Nguyệt Tông là Đao công tử Lãnh Nguyệt cũng bị hắn dùng một kiếm chém cụt tay, chém đứt sự tự tin. Lâm Phong chính là sát tinh!



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch