Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 281:

Chương 281

Tới Cửa Uy Hiếp

truyenyy.com


Dịch: Muỗi.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Trong tửu lâu Thiên Sơn, Lâm Phong ngồi ở trước một bàn rượu, vừa uống rượu và suy nghĩ một chút.

Về phần nguyên thạch của phòng đấu giá, hắn cũng không vội. Số nguyên thạch đó ở trong Mộng các, cũng chạy không thoát.

- Ngươi nghe nói chưa? Gần đây, thành cổ Thiên Lạc chúng ta sắp có dị bảo xuất hiện.

Lúc này, một tiếng động khe khẽ truyền ra, thu hút ánh mắt của không ít người nhìn qua.

- Cái gì gọi là mấy ngày gần đây, ta còn nghe nói dị bảo này đã xuất thế, chỉ có điều còn chưa có bị người ta phát hiện.

- Làm sao có thể? Dị bảo xuất thế đều có động tĩnh lớn. Nếu nó quả thật xuất hiện, tất nhiên sẽ kinh động thành cổ Thiên Lạc, làm sao có thể không có một chút tin tức gì.

- Hừ, đây chẳng qua là ngươi tưởng tượng mà thôi, dị bảo bình thường xuất thế sẽ xuất hiện động tĩnh lớn, nhưng cũng không phải là tất cả bảo bối xuất hiện đều sẽ kèm theo động tĩnh lớn.

Hai người kia bàn luận viển vông, cũng không biết là nghe được tin đồn từ chỗ nào. Âm thanh càng nói càng lớn, dường như sợ những người khác không nghe được vậy.

- Dị bảo, đỉnh Cửu Thiên Thương Long thì tính sao?

Lâm Phong mỉm cười lắc đầu, chỉ xem lời hai người nói chuyện là chuyện trà dư tửu hậu.

- Lâm Phong.

Lúc này có một tiếng kêu truyền đến, khiến cho ánh mắt Lâm Phong chớp động, thò đầu nhìn xuống phía dưới tửu lâu. Chỉ thấy bóng dáng của Lam Kiều xuất hiện ở nơi đó.

Trong mắt của Lâm Phong hiện lên một thần sắc nghi hoặc. Nàng tại sao lại tới nữa?

- Lâm Phong?

Trong tửu lâu, ánh mắt mọi người chợt ngưng trọng, theo ánh mắt của Lam Kiều tập trung ở trên người Lâm Phong. Hắn chính là Lâm Phong? Chính là Lâm Phong thiên tài hôm qua giết Băng Nguyên, một kiếm đánh bại Đao công tử Lãnh Nguyệt sao?

Chỉ thấy Lam Kiều đi lên lầu hai, đi về phía Lâm Phong. Vẻ tức giận trên mặt của đã biến mất, dáng vẻ tươi cười mị hoặc lại một lần nữa thoáng hiện.

Đi tới trước bàn rượu của Lâm Phong, Lam Kiều đầy mị hoặc, nói:

- Lâm công tử, nhìn thấy được ta qua, không cao hứng sao?

Lâm Phong ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Lam Kiều, lập tức thản nhiên nói:

- Ngày hôm nay tại sao lại mặc nhiều như vậy, không tiếp tục ăn mặc lộ liễu nữa sao?

- Ngươi...

Nụ cười trên mặt Lam Kiều chợt cứng đờ, nàng hung hăng trừng mắt với Lâm Phong. Tên khốn kiếp này, xem nàng là người thế nào chứ?

- Lâm Phong, hai vạn nguyên thạch trung phẩm của ngươi, hiện tại đang ở trên người ta.

Lam Kiều nhìn Lâm Phong nói, khóe miệng hiện ra một nụ cười lạnh. Cứ châm chọc nàng đi, lúc này nàng muốn xem thử Lâm Phong làm thế nào.

- Lấy tới.

Lâm Phong uống một hớp rượu, thản nhiên nói, khiến cho vẻ đắc ý của Lam Kiều lại cứng đờ.

- Ngươi lại dễ dàng muốn ta đưa qua như vậy sao?

Lam Kiều cười lạnh một tiếng.

Lâm Phong chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Lam Kiều, nói:

- Mộng các lại là làm việc như vậy sao?

- Đây là nguyên tắc riêng của ta, không liên quan tới Mộng các, ngươi lấy được nguyên thạch của ngươi, lại phải khiến ta cao hứng mới được.

Lam Kiều cười lạnh nói.

Lâm Phong nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt vẫn không hề di chuyển, điều này làm cho Lam Kiều đột nhiên thấy không được tự nhiên.

- Lấy tới!

Lâm Phong lạnh lùng thốt ra mấy từ, trong giọng nói mang theo vài phần hàn ý, bao phủ ở trên người của Lam Kiều.

Cảm giác lạnh lẽo này, khiến cho dáng vẻ tươi cười trên mặt Lam Kiều hoàn toàn cứng đờ, nàng cắn răng nhìn Lâm Phong:

- Nếu như ta không đưa ra!

- Không đưa ra?

Trong đôi mắt của Lâm Phong có tia sáng sắc bén chợt hiện. Hắn đứng dậy, cảm giác lạnh lẽo phóng ra:

- Ngươi suy nghĩ cho rõ ràng đi!

Ánh mắt Lam Kiều nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong đôi mắt cuối cùng lại lộ ra vài phần ửng đỏ, khiến cho đồng tử của Lâm Phong thoáng co lại, hắn có phần không hiểu được ánh mắt của Lam Kiều. Như vậy là có ý gì?

Nữ nhân này đêm qua lấy Huyễn thuật mê hoặc Lâm Phong, sau đó lại uy hiếp hắn, khiến cho hắn sinh ra vài phần phản cảm, không muốn tiếp cận với nàng.

Hôm nay, nàng không ngờ cầm sẵn nguyên thạch của hắn tới uy hiếp hắn, điều này làm cho Lâm Phong rất không thoải mái.

- Lâm Phong, tên khốn kiếp nhà ngươi.

Lam Kiều ném một túi ở trên bàn rượu, sau đó lập tức xoay người rời đi.

Lam Kiều hận, hận Lâm Phong thấu xương. Hôm qua nàng thi triển Thiên Huyễn Mị Ảnh Thuật, Lâm Phong không hề dao động, nàng không có đạt được mục đích. Hôm nay, nàng tới đưa nguyên thạch, chỉ là muốn tận lực trêu cợt Lâm Phong một hồi, khiến cho Lâm Phong nói lời xin lỗi nàng. Nhưng nàng không nghĩ tới Lâm Phong lười để ý tới nàng, trực tiếp nói lời uy hiếp, cảm giác lạnh lẽo phóng ra, điều này làm cho Lam Kiều cảm giác có chút đau đớn.

Nàng tới đây còn có một mục đích, có thể chính nàng cũng không nguyện ý thừa nhận, nàng vội tới đưa nguyên thạch cho Lâm Phong, thật ra, cũng muốn nhắc nhở Lâm Phong mau rời khỏi nơi này.

Kền Kền tìm kiếm Lâm Phong, muốn đoạt yêu hỏa của Lâm Phong, sợ rằng không bao lâu hắn lại có thể tìm tới tửu lâu Thiên Sơn.

Đi ra khỏi tửu lâu, trong lòng Lam Kiều âm thầm nguyền rủa Lâm Phong, tên khốn kiếp này không được chết tử tế.

Kền Kền nhất định sẽ giết Lâm Phong, lấy hiểu biết không nhiều của Lam Kiều đối với Lâm Phong, hắn chắc chắn sẽ không khuất nhục giao ra yêu hỏa, cho nên cũng chỉ có chết ở trên tay của Kền Kền.

- Lại cho ngươi bị giết chết.

Trong lòng Lam Kiều hung hãn nói, chỉ có điều đi một hồi, bước chân của nàng, không ngờ chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, trong lòng nàng có phần giãy dụa.

- Thôi đi. Để cho hắn chết ở trên tay của Kền Kền như vậy, có phải là quá tiện nghi hắn hay không?

Lam Kiều nói một tiếng, thân thể lại chậm rãi quay lại. Không sai, không thể để cho Lâm Phong chết như thế.

Chân bước nhanh ra, Lam Kiều rất nhanh đã trở lại bên trong tửu lâu, đi đến trước người của Lâm Phong.

- Nàng lại trở về làm gì?

Lâm Phong nhìn Lam Kiều, nghi ngờ không giải thích được.

Lam Kiều cắn răng, oán hận nhìn chằm chằm vào Lâm Phong nói:

- Ngươi đi nhanh đi, có người muốn đối phó với ngươi.

- Đối phó với ta sao?

Lâm Phong sửng sốt một chút, lập tức cười nói:

- Người muốn đối phó ta, rất nhiều.

- Lần này không giống. Kền Kền muốn cướp giật yêu hỏa ngươi nhận được ngày hôm qua. Kền Kền là thực lực Linh Vũ cảnh đỉnh phong, Linh Vũ cảnh không có đối thủ, nếu như ngươi không giao cho hắn, hắn sẽ giết ngươi.

Lam Kiều lạnh nhạt nói, nhắc nhở Lâm Phong.

- Linh Vũ cảnh đỉnh phong, không có đối thủ sao?

Lâm Phong nói nhỏ một tiếng. Hắn cũng muốn mở mang kiến thức một chút, cái gọi là Linh Vũ cảnh đỉnh phong có thực lực thế nào. Không giao ra sẽ giết chết hắn sao?

Nhìn Lâm Phong còn có tâm tình cười, Lam Kiều không khỏi khẽ kêu nói:

- Kền Kền rất có khả năng sẽ lập tức tới đây, ngươi còn không mau chóng rời đi, thật sự muốn chết sao?

Nghe được Lam Kiều ăn nói thô tục, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn Lam Kiều, nở một nụ cười hiếm thấy. Lam Kiều có lòng tốt tới nhắc nhỏ hắn, xem ra là hắn hiểu nhầm Lam Kiều. Chỉ có điều nữ nhân này với hành vi như vậy, muốn không cho hắn hiểu nhầm cũng khó.

- Xin lỗi.

Lâm Phong nhỏ giọng nói câu, trong ánh mắt có vài phần áy náy, khiến cho ánh mắt của Lam Kiệu chợt cứng đờ. Tên khốn kiếp này vẫn còn biết xin lỗi.

- Không kịp nữa, đã bảo ngươi đi nhanh đi mà, khốn kiếp.

Lam Kiều không nhịn được, mắng ra tiếng. Lâm Phong cuối cùng lại không động đậy.

Lâm Phong khẽ lắc đầu, lại nghe phía bên ngoài có một giọng nói lạnh lùng truyền đến:

- Không cần đi, hắn đi không xong.

Nghe được giọng nói lạnh lùng này, sắc mặt Lam Kiều cứng đờ.

Kết thúc rồi, tên Lâm Phong khốn kiếp này không nghe lời của nàng, vẫn không chịu chạy trốn.

- Lâm Phong, lăn ra đây.

Âm thanh rít gào chói tai từ bên ngoài tửu lâu truyền vào, khiến cho đám người đang uống rượu đều lo lắng. Lại có người bảo Lâm Phong cút ra ngoài.

Đồng tử của Lâm Phong đồng tử cũng chợt co lại. Kền Kền là người nào? Không ngờ ngông cuồng như vậy.

Lâm Phong đứng dậy, nhấc chân lên đi theo cầu thang này, chậm rãi đi về phía dưới lầu, sau đó, lại bước ra khỏi tửu lâu.

Lúc này, bên ngoài tửu lâu có rất nhiều người. Chỉ có điều phần lớn bọn họ đứng ở phía xa nhìn, duy nhất chỉ có một người hói đầu đứng ở chính giữa mang theo vài phần uy vũ khí bá đạo, nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, ánh mắt sắc bén.

- Ngươi là Lâm Phong?

Kền Kền nhìn thấy Lâm Phong đi ra, lạnh lùng hỏi.

- Đúng. Ta và ngươi hình như cũng không có thù hận gì?

Lâm Phong hờ hững nói một tiếng.

- Quả thật không có, giao yêu hỏa của yêu hồ bảy đuôi ra cho ta, sau đó ngươi lăn, chúng ta coi như chưa từng có chuyện gì phát sinh.

Kền Kền uy hiếp một tiếng, khiến cho mắt của Lâm Phong đột nhiên nheo lại. Kền Kền đi tới nơi này đòi đồ, uy phong lẫm liệt, dường như hắn là tu vi Linh Vũ cảnh, là đỉnh phong chân chính, không có người có thể thắng được hắn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch