Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 276:

Chương 276

Thiên Tài

truyenyy.com


Dịch: Muỗi.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Trên người Lâm Phong có cảm giác lạnh lẽo phóng ra, nhưng không khiến cho Lãnh Nguyệt dao động, chỉ thấy ánh mắt hắn tà ác liếc nhìn Mộng Tình, con mắt giống như đao:

- Động thủ đi.

Vừa dứt lời, Lãnh Nguyệt chạy chậm về phía Lâm Phong, mặc dù là chạy chậm, nhưng tốc độ lại cực kỳ nhanh, giống như một luồng gió xoáy.

Bụi bặm trên mặt đất cuồn cuộn nổi lên, lập tức ở dưới đao ý hóa thành bụi. Lãnh Nguyệt bước ra từng bước nhỏ, đao ý trong không gian lại càng mãnh liệt, mà ở trong chớp mắt ngắn ngủi, một bước nhỏ của hắn chí ít bước ra hơn mười bước. Đao ý lại sắc bén đến cực hạn, cuối cùng lại phát ra âm thanh gào thét chói tai.

Khi Lãnh Nguyệt vừa hành động, đồng thời Băng Nguyên cũng hành động, trong trời đất có sương tuyết bay lả tả xuống, sương băng màu trắng khiến cho khắp không gian đều phủ lên một tầng hơi lạnh, lạnh đến mức khiến cho người ta run rẩy.

- Hai người này thật là lợi hại.

Đám người phía xa tập trung ánh mắt nhìn lại. Đao công tử Lãnh Nguyệt sắc bén giống như đao vậy. Băng Nguyên của sơn trang Băng Tuyết cũng có thành tựu Băng Thiên Tuyết Địa rất cao, công pháp vận chuyển ra, trời đất đều sinh ra băng tuyết.

Hai người đều tương đối lợi hại, không hổ danh là hiện tại một trong mấy người thiên tài nhất trong thế hệ trẻ tuổi.

- Một đao này xuống, hắn nhất định sẽ bị chém thành hai đoạn.

Người của Hạo Nguyệt tông lớn tiếng nói, giọng điệu cao ngạo. Lãnh Nguyệt ra tay, có cực ít người có thể đỡ được ba chiêu. Lâm Phong tuyệt đối không thể tiếp nổi một chiêu, đã trực tiếp bị chém chết.

- Lâm Phong nhất định sẽ bị băng lạnh đông chết, kinh mạch và máu đều sẽ đông lạnh tới chết.

Ánh mắt đám người của sơn trang Băng Tuyết lạnh lùng. Lâm Phong quá kiêu ngạo, dám cả gan giết người của sơn trang Băng Tuyết hắn, hơn nữa còn khiêu khích Băng Nguyên. Đây chính là đâm đầu vào chỗ chết. Xem hắn làm thế nào tránh thoát được gió băng sương tuyết này.

Rất nhiều người đều cho rằng Lâm Phong sẽ bị giết chết.

Hắn, một người không có tên tuổi làm sao có thể đối phó được với một đòn do Đao công tử và Băng Nguyên liên thủ. Hiện tại lại xem ai có thể giết chết Lâm Phong trước.

Cảm nhận được đao ý sắc bén cùng với hàn băng ý ép xuống trên người, ánh mắt Lâm Phong bình tĩnh, hoàn toàn không có dao động nào, duy nhất chỉ có sát ý lạnh lùng trong mắt là không thay đổi.

- Chém!

Một đạo đao ý cảnh hạ xuống, Lãnh Nguyệt mở miệng nói. Nhất thời chữ chém vang vọng ở trên không không thôi, sát ý sắc bén cuồn cuộn bao phủ thân thể của Lâm Phong, một tia đao quang sáng ngời giống như tia sét đánh, xẹt qua trời cao, chém về phía Lâm Phong.

- Chết.

Lúc này Băng Nguyên cũng lao đến, hàn ý không ngừng phóng ra, băng tuyết lan tràn trên thân thể của Lâm Phong. Hàn băng cường đại ăn mòn Lâm Phong, dường như muốn khiến hắn đông chết. Đồng thời, một chưởng lực hàn băng cũng công kích về phía Lâm Phong, lạnh như băng, đầy vẻ cuồng đạo.

- Giết!

Đầu của Lâm Phong hơi nâng lên, trong miệng thốt ra từng chữ giết càng lúc càng rõ ràng hơn.

- Giết, giết, giết!

Dư âm vang vọng, trong không gian có một sát khí càng điên cuồng mãnh liệt hơn phóng ra trên không trung, dường như muốn khiến cho tất cả đều bị chôn vùi, chém, giết.

Sát ý mãnh liệt này khiến cho đồng tử của Lãnh Nguyệt và Băng Nguyên đồng thời co lại, trong lòng khẽ run rẩy. Ngay cả đao quang sắc bén cùng với băng tuyết lạnh giá cũng dường như trở nên yếu đi, khí thế không bằng vừa rồi.

Thân thể của Lâm Phong vọt về phía Băng Nguyên, giống như một thanh kiếm cứng rắn không thể phá vỡ, kiếm quang sáng ngời lóe lên lại biến mất, hàn băng run rẩy hiện ra giữa hư ko, dưới dao động mãnh liệt, lập tức ngừng lại.

Đồng thời, đao của Lãnh Nguyệt chém xuống, ánh sáng rực rỡ lóe lên!

- Xuy.

Một tiếng động nhỏ vang lên, thân thể của Băng Nguyên trực tiếp bị chém thành hai đoạn, máu tươi phun, cực kỳ đẫm máu.

Đao của Lãnh Nguyệt trực tiếp từ trên đầu của Băng Nguyên chém xuống đất, mặt đất ầm ầm nổ vang. Thân thể của Băng Nguyên bị chém đứt bay ra hai phía.

Không gian đột ngột trở nên yên tĩnh. Trong mắt của đám người có mặt ở đó đều lộ ra sự sợ hãi, nhìn chằm chằm vào thi thể bị chém đứt của Băng Nguyên.

- Chết rồi!

- Băng Nguyên bị Lãnh Nguyệt một đao chém thành hai đoạn?

Thần sắc của đám người rõ ràng không thể tin nổi. Nhất là đám người của sơn trang Băng Tuyết. Người đứng đầu trong đám đệ tử nòng cốt của sơn trang Băng Tuyết, Băng Nguyên cảnh giới Linh Vũ cảnh tầng chín lại chết như vậy? Chỉ là một chiêu đã bị chém thành hai đoạn? Hơn nữa còn bị Lãnh Nguyệt chém? Điều này khiến cho bọn họ cảm giác có chút bi kịch, cảm giác rất không chân thật. Người thanh niên đầy thiên phú này vừa rồi còn bá đạo như vậy, trong nháy mắt đã chết!

- Ngươi giết Băng Nguyên?

Đám người của sơn trang Băng Tuyết nhìn chằm chằm vào Lãnh Nguyệt, hai tròng mắt đỏ ngầu.

- Đần độn, ngươi không nhìn ra Băng Nguyên trước đó trúng độc thủ của hắn, mới bị ta chém chết trong nháy mắt sao? Nếu không, hắn làm sao có thể không tiếp được một đòn như vậy?

Lãnh Nguyệt lạnh lùng mắng một tiếng. Lúc này sắc mặt hắn rất khó coi, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong. Người này vừa ra tay lại ám toán Băng Nguyên, khiến cho Băng Nguyên chết ở dưới đao của hắn, khiến đao của hắn vận dụng ra, giết chết Băng Nguyên.

Nếu như giết những người khác, Lâm Phong thậm chí cũng lười giải thích, nhưng hắn là giết chết thiên tài của sơn trang Băng Tuyết, nếu như giải thích không rõ, hậu quả rất nghiêm trọng, thậm chí có khả năng gây ra cuộc chiến giữa hai tông môn lớn.

- Trúng độc thủ của Lâm Phong sao?

Ánh mắt đám người của sơn trang Băng Tuyết chợt rét lạnh, tất cả đều nhìn về Lâm Phong.

- Ngươi tập kích bất ngờ sư huynh Băng Nguyên?

Một người trong đó mở miệng nói, nhất thời khiến cho rất nhiều người lộ ra vẻ khinh bỉ.

- Tập kích bất ngờ?

Lâm Phong cũng sửng sốt một chút, lập tức lắc đầu nói:

- Một đám đần độn, mắt đều mù rồi.

Vừa rồi Băng Nguyên công kích hắn, những người này nhìn không rõ hắn phản kích thế nào cũng không tính làm gì, không ngờ nói hắn tập kích bất ngờ Băng Nguyên.

Băng Nguyên giết hắn, hắn bị động ra tay, cái này gọi là tập kích bất ngờ sao?

- Các ngươi… đều phải chết.

Bước chân của Lâm Phong bước ra, sát cơ phóng ra. Khi cảm nhận được sát ý nồng đậm này, trong lòng đám người của sơn trang Băng Tuyết đều run lên, sát ý này thật sự quá mạnh, quá sắc bén!

- Không tốt!

Đám người của sơn trang Băng Tuyết sinh ra dự cảm không lành. Chỉ thấy từng con sông màu tím chợt từ trên người của Lâm Phong tuôn trào ra.

Con sông màu tím này phát ra những tiếng ào ào, nhưng trong đó lại ẩn chứa sự hủy diệt nồng đậm, hoá thành từng cái vòi màu tím, hóa thành hơn trăm nhánh sông, cuồn cuộn trào ra, cuốn về phía đám người của sơn trang Băng Tuyết.

- Đây là cái gì?

Trong lòng bọn họ chợt run rẩy. Những nhánh sông màu tím kia giống như từng con rắn bắn ra ngoài. Tất cả đám người của sơn trang Băng Tuyết đều luống cuống, bắt đầu chạy như điên.

Nhưng mà, nhánh chóng màu tím kia hóa thành từng con rắn, trong nháy mắt lại quấn chặt lấy thân thể của bọn họ, sau đó kéo về phía bên cạnh Lâm Phong.

- A...

Có tiếng kêu thảm thiết truyền ra, những người bị con rắn màu tím kia quấn chặt đang đau khổ kêu thảm, thân thể của bọn họ đang bị ăn mòn từng mảng, bị chôn vùi ở trong nhánh sông màu tím đáng tiếp tục lao về phía bọn họ.

Sau một lát, khi con sông màu tím quay trở lại trên người của Lâm Phong, bóng dáng của những đệ tử sơn trang Băng Tuyết đó đã biến mất, trực tiếp bị hồn phách màu tím kia ăn mòn, ngay cả cặn bã cũng không còn sót lại.

- Thật đáng sợ!

- Đó là vũ hồn gì vậy? Thật biến thái.

Đám người phía xa run rẩy. Đám người của sơn trang Băng Tuyết, bao gồm cả Băng Nguyên đều đã chết.

Băng Nguyên bị chém thành hai nửa, những người khác bị nuốt đến ngay cả xương cũng không còn sót lại. Những chuyện này phát sinh ở trước mắt bọn họ, quả thật quá chấn động.

Bọn họ muốn giết chết Lâm Phong?

Hơn nữa còn là Băng Nguyên và Đao công tử Lãnh Nguyệt liên thủ, nhưng chỉ trong thời gian nháy mắt, Băng Nguyên đã chết, vẫn liên lụy tới những người khác của sơn trang Băng Tuyết. Lâm Phong giết chết bọn họ xong, hắn vẫn đứng ở đó, phía sau là từng con rắn màu tím đang lắc lư xoay quanh bên trong hư không, giống như những yêu ma màu tím.

Lúc này bọn họ mới ý thức được, Lâm Phong hắn dám khiêu khích Lãnh Nguyệt và Băng Nguyên, bởi vì hắn nắm giữ thực lực cường đại làm con át chủ bài, thực lực còn mạnh hơn Băng Nguyên.

- Đây là một thiên tài, một thiên tài còn đáng sợ hơn so với Băng Nguyên!

Trong lòng mọi người thầm nghĩ. Ánh mắt bọn họ lại nhìn về phía Đao công tử Lãnh Nguyệt.

Lúc này, Lãnh Nguyệt đang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, mắt không hề chớp, vẫn đầy vẻ sắc bén, nhưng đã không có được vẻ bá đạo phong quang giống như vừa rồi.

Một đao kia của hắn lại không hề động được tới Lâm Phong, trái lại bị Lâm Phong vận dụng, chém giết Băng Nguyên. Thực lực của Lâm Phong thật sự quá khủng khiếp.

- Tự cao tự đại, không chịu nổi một đòn. Đúng là một phế vật.

Lâm Phong nhìn thi thể của Băng Nguyên, lạnh lùng nói một câu. Ngay lập tức ánh mắt hắn chậm rãi di chuyển, rơi tới trên người của Lãnh Nguyệt. Khóe miệng của Lâm Phong cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh.

- Ngươi cũng vậy, Đao công tử? Chỉ với thực lực của ngươi như vậy lại dám tự cao tự đại, thật sự không biết xấu hổ. Người thiên tài hơn ngươi, lại rất nhiều.

Sắc mặt của Đao công tử trầm xuống, rất khó coi. Nhưng hắn lại không biết nên phản bác Lâm Phong như thế nào. Hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong con ngươi của hắn vẫn có phần cảnh giác.

Lâm Phong quá mạnh, hắn phải cẩn thận đối phó.

- Đơn giản chỉ là một câu nói, lại lấy đao uy hiếp chúng ta, ở trước mặt ta, ngươi có tư cách gì để sử dụng đao.

Lâm Phong bước ra một bước, một sát ý ngưng tụ thành hình gào thét, kiếm khí ùn ùn kéo đến, hung bạo mạnh mẽ đánh về phía Lãnh Nguyệt, giống như vạn kiếm đều phát, kiếm thế vô cùng khủng khiếp.

Kiếm thế này so với đao thế của Lãnh Nguyệt còn muốn bá đạo hơn, còn muốn sắc bén hơn.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch