WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tuyệt Thế Vũ Thần

Chương 269:

Chương 269

Đao Công Tử

truyenyy.com


Dịch: Muỗi.

Biên: Cẩu ca.

Nhóm: Vạn Yên.

Nguồn: Truyenyy.com

Thiên Lạc cổ thành nằm ở vị trí trung bộ của Tuyết Nguyệt, đại tông môn cách nó gần nhất chính là Hạo Nguyệt tông, thứ hai chính là Băng Tuyết sơn trang ở phía nam. Bởi vậy Thiên Lạc cổ thành ở giữa, đệ tử của Hạo Nguyệt tông và Băng Tuyết sơn trang thường xuyên xuất hiện ở nơi này.

Ở Thiên Lạc cổ thành thường sẽ xuất hiện thứ bọn họ muốn có, tất nhiên bọn họ thích dừng lại ở trong tòa thành này.

Vào hơn một năm trước đây, Tuyết Nguyệt thánh viện được sáng lập ra, Vân Hải tông bị diệt môn. Đồng thời, Hạo Nguyệt tông cùng với Băng Tuyết sơn trang đều có không ít đệ tử ưu tú được tuyển chọn đưa tới Tuyết Nguyệt thánh viện. Nhưng trong thời gian hơn một năm phát triển, mấy đại tông môn lại xuất hiện một số nhân vật chói mắt mới.

Ví dụ như người đứng đầu là Giang Sơn, đệ tử nòng cốt của Hạo Nguyệt tông, xếp thứ hai chính là Đao công tử Lãnh Nguyệt. Ngoài ra còn có Băng Nguyên của Băng Tuyết sơn trang. Những người này đều có thanh danh hiển hách, giống như ngôi sao sáng vừa quật khởi.

Nhất là Đao công tử Lãnh Nguyệt. Hắn là một người nổi bật nhất trong ba người này. So với Giang Sơn luôn khiêm tốn giấu mình, Lãnh Nguyệt lại thường xuyên đi ra ngoài. Với đao phong thấu xương, hắn giết người như ma, có rất ít người có thể khiến cho Đao công tử xuất ra đao thứ hai. Thậm chí phần lớn đối thủ hắn gặp phải, căn bản cũng không cần hắn phải xuất đao.

Đao của Đao công tử xuất thần nhập hóa. Có người nói, thời điểm hắn còn ở cảnh giới Linh Vũ cảnh tam trọng đã lĩnh ngộ thế đao. Ở thời điểm Linh Vũ cảnh lục trọng, hắn còn có thế nhập vi, càng thêm cường đại. Hiện tại, tu vi của Đao công tử đã đến Linh Vũ cảnh bát trọng, nhưng dựa vào cảnh giới nhập vi đao, cho dù là người Linh Vũ cảnh cửu trọng cũng khó có người nào dám đối địch với Đao công tử.

Lãnh Nguyệt đao không rút ra thì thôi, đã rút ra, phải giết người. Cũng bởi vậy, Lãnh Nguyệt chỉ mới xuất hiện ở trong vòng thời gian ngắn ngủi nửa năm, hắn lấy được danh nghĩa công tử.

Tất cả mọi người đều biết, tám người thanh niên lợi hại nhất Tuyết Nguyệt quốc được gọi là Bát Đại công tử. Lãnh Nguyệt có thể được gọi là Đao công tử, hiển nhiên là một sự tán thưởng đối với hắn, cho rằng trong tương lai hắn có thể trở thành một trong tám người kia.

Ở giữa Thiên Lạc cổ thành, Thiên Sơn tửu lâu là nơi được rất nhiều người nghỉ chân uống rượu.

Thiên Sơn tửu lâu đặc biệt nổi danh ở trong Thiên Lạc cổ thành. Ở chỗ này có thể có được tin tức mới nhanh nhất, rất nhiều du khách đều thích tới nơi đây.

Lúc này, có một bóng người chậm rãi tiến vào sàn nhà được lát bởi từng mảnh gỗ đàn hương. Nhất thời, bên trong tửu lâu đang ầm ĩ lập tức trở nên yên tĩnh.

- Có đao ý.

- Ý cảnh đao quá lạnh!

Ánh mắt của mọi người chợt dừng lại. Ánh mắt của mọi người ở lầu trên lầu dưới đều tập trung về phía lối vào của tửu lâu. Chỉ thấy một người thanh niên ăn mặc bình thường dang chậm rãi tiến đến.

Toàn thân người thanh niên này từ trên xuống dưới không có một chút khí thế của người sang trọng, dáng vẻ của hắn quá cao, thậm chí không thể được tính là tuấn tú. Điểm duy nhất chỉ có có chút xuất sắc chính là một cái vỏ đao được đeo ở phía sau của hắn. Vỏ đao rất cổ cũ, thậm chí còn lộ ra chút rỉ rét. Cũng không biết đây là thanh đao từ bao nhiêu năm trước.

Nhưng chính là một người thanh niên trông bình thường như thế, trong nháy mắt khi hắn tiến vào trong tửu lâu, toàn bộ tửu lâu đều trở nên yên tĩnh. Bởi vì trên thân của người thiếu niên này có một đao ý. Đao ý này không tính là quá mãnh liệt, nhưng dường như bất cứ lúc nào nó cũng có khả năng bạo phát ra. Đây mới thực sự là đao, loại đao giết người.

Người thanh niên này thoạt nhìn lại cho người ta một loại cảm giác… giống như đao!

Sau khi người thanh niên đi tới, ánh mắt hắn hờ hững liếc nhìn qua đoàn người trong đó. Ngay lập tức, mọi người cảm giác được dường như có một thanh đao đâm tới. Nhất thời tất cả đều muốn dời ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa.

Chỉ có điều vào lúc này, ánh mắt của người thanh niên chợt dừng lại. Ánh mắt hắn sáng như đao lại tập trung ở trên thân của một người. Người này mang theo một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh, trên người còn có khí tức càng bá đạo hơn. Đó là khí tức của đao.

Người này… cũng giống như hắn, là một đao tu.

Chỉ có điều, đao của người này là đao của Phách Đao, còn hắn… là đao sắc bén.

Khóe miệng cong lên, hiện ra ý cười châm chọc, người thanh niên chậm rãi dời tầm mắt, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống tới. Bởi vì hắn xuất hiện, bên trong tửu lâu cuối cùng lại sinh ra vài phần áp lực.

- Phách Đao, thế nào?

Lâm Phong ngồi ở bên cạnh lan can gỗ trên lầu hai. Khi nhìn thấy được ánh mắt của Phách Đao thu hồi lại, hắn khẽ hỏi.

- Rất mạnh. Cho dù là luận về cảnh giới thực lực hay là cảnh giới đao đạo, ta cũng không phải là đối thủ của hắn.

Phách Đao khẽ đáp lại một tiếng, nói:

- Thực lực của hắn là Linh Vũ cảnh bát trọng!

- Ừ.

Lâm Phong khẽ gật đầu. Hắn tất nhiên cũng nhìn ra được đối phương rất mạnh. Linh Vũ cảnh bát trọng, lại thêm đao ý cảnh này, chắc hẳn đã tiến vào cảnh giới nhập vi, tản ra, lại ngưng tụ.

Hắn khiến cho tất cả mọi người cảm giác được đao ý cường đại trên người hắn, cũng không để cho đao ý hoàn toàn phóng ra. Hơn nữa hắn rất nhẹ nhàng làm được điều này, dường như căn bản không cần hắn phải đi khống chế, cứ tự nhiên làm được như vậy. Đây là biểu hiện của cảnh giới nhập vi, vi, vi diệu, tùy ý tùy tâm.

Lại thêm đối phương là thực lực Linh Vũ cảnh bát trọng, người Linh Vũ cảnh cửu trọng đều có thể giết. Hơn nữa, người kia còn trẻ tuổi như vậy, so với hắn cũng không kém hơn bao nhiêu.

- Chỉ có điều có phần quá kiêu ngạo. Hắn… không bằng ngươi.

Phách Đao lại bổ sung một tiếng. Lâm Phong cười, từ chối cho ý kiến.

- Nói khoác không biết ngượng.

Lúc này, một giọng nói châm chọc từ một bàn bên cạnh đám người Lâm Phong truyền đến. Ở nơi đó có bốn người đang ngồi, hai nam hai nữ.

Người vừa nói chính là một thiếu nữ trong đó. Ánh mắt nàng nhìn Lâm Phong và Phách Đao, cười lạnh nói:

- Thực sự là nói khoác không biết ngượng, không cảm thấy xấu hổ. Lãnh Nguyệt sư huynh chính là người có thiên phú mạnh nhất ở Hạo Nguyệt tông ta hiện tại, được người tôn trọng gọi là Đao công tử, tương lai giống như Đại Bằng công tử của Hạo Nguyệt tông chúng ta, tiến vào trong Bát Đại công tử. Đám người các ngươi lại tính là thứ gì?

Giọng điệu của bốn người này cao ngạo. Nghe lời bọn họ nói, những người khác hiển nhiên hiểu được bọn họ là đệ tử của Hạo Nguyệt tông, đang tự hào về Đại Bằng công tử cùng với Đao công tử.

- Đao công tử? Tên thật cuồng dã.

Phách Đao nói nhỏ một tiếng, lại lập tức khẽ nói:

- Chỉ có điều, chưa từng nghe qua.

Lấy đao làm biệt hiệu, ba chữ Đao công tử quả thật rất điên cuồng.

- Răng rắc!

Một âm thanh đột ngột nổ tung truyền ra. Lan can bên cạnh chiếc bàn của Lâm Phong trực tiếp bị nghiền nát. Chỗ bị chém đứt tương đối chỉnh tề, giống như là bị một thanh đao sắc bén chặt đứt.

Ánh mắt của Lâm Phong nhìn về phía dưới lầu. Chỉ thấy Đao công tử Lãnh Nguyệt này đang bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, khẽ uống một hớp nước, sau đó lập tức đặt cái chén rượu ở trên bàn, giọng nói lạnh lùng từ trong miệng của hắn truyền ra.

- Lần sau nói phải chú ý chừng mực.

Giọng nói này rất bình tĩnh, lại không che giấu được sự kiêu ngạo ẩn chứa ở trong đó.

- Không hổ danh là Đao công tử, thật là lợi hại. Ta thậm chí không nhìn thấy hắn rút đao.

Có người thầm nói ở trong lòng. Một vài thiếu nữ lại giống như hoa si, ngây người nhìn Lãnh Nguyệt. Thật đúng là nam nhi khí phách. Nếu như có thể gả cho người như vậy, sẽ uy phong tới mức nào?

Phách Đao đứng dậy, trên người hắn lộ ra một khí thế bá đạo.

- Ngồi xuống!

Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, khiến cho ánh mắt của Phách Đao khẽ nghiêm lại, nhưng hắn vẫn lập tức ngồi xuống. Trong ánh mắt hắn lộ ra một sát khí lẫm liệt.

- Uống rượu.

Lâm Phong bình tĩnh nói một tiếng. Phách Đao cầm chén rượu lên, uống một hớp, lại bóp nát chén rượu. Hắn chính là nô lệ, bởi vì kiêu ngạo không nghe lời, mới bị đưa tới phòng đấu giá, bị Lâm Phong mua về, còn trả cho hắn tự do. Nhưng tình tình của Phách Đao vẫn rất nóng nảy.

- Người không biết tự lượng sức mình!

Bên cạnh lại một lần nữa truyền đến tiếng nói châm chọc, khiến cho mắt của Phách Đao lại nghiêm lại. Nhưng hai người Lâm Phong và Mộng Tình lại rất bình tĩnh, ánh mắt hoàn toàn không dao động, giống như chuyện này căn bản cũng không được bọn họ để ở trong lòng.

- Hạo Nguyệt tông, Đao công tử!

Trong lòng Lâm Phong thì thào nói nhỏ, sau đó khẽ cười. Gần nửa năm hắn không có đi ra ngoài, không ngờ bên ngoài lại là một thiên địa khác.

Nửa năm qua, hắn vẫn luôn trong phủ thành chủ tu luyện Tàn Hồn Thiên thuật, nghiên cứu tập luyện trận pháp cùng với thuật luyện khí luyện đan, nhưng càng nghiên cứu tập luyện, hắn càng cảm giác được bản thân chưa đủ, thứ hắn cần nâng cao lại quá nhiều.

Ánh mắt của hắn không nên chỉ giới hạn ở trong Tuyết Nguyệt nho nhỏ, ở trong ký ức tôn giả cường đại này, có một đoạn ký ức ngắn của đại năng giả chân chính, phất tay có thể gây ra long trời lở đất.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.