WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tuyệt Phẩm Thiên Y

Chương 4: Láng giềng (2)

Chương 4: Láng giềng (2)
Chúng ta là hàng xóm, láng giềng, không cần khách sáo... Khụ khụ...

Chú Lý cười nhìn Giang Nguyên, lại sang sảng nói:

- Quả nhiên là mặt mũi khôi ngô, tuấn tú lịch sự... Thảo nào hai năm nay ông Giang mỗi khi nhắc tới cậu đều nói từ nhỏ cậu đã thông minh hiểu biết. Hôm nay gặp mặt, xem ra những lời ông Giang nói vẫn chưa hết được... Khụ khụ...

Nghe thấy thỉnh thoảng người trung niên lại ho khan nặng nề, sắc mặt ông lão Giang hơi thay đổi, nói:

- Lão Lý... Hai ngày vừa rồi lại làm gì nặng à? Tôi đã dặn cậu phải chú ý rồi. Vết thương cũ của cậu phải điều dưỡng từ từ một năm, nếu không để nặng thêm là khó chữa đấy!

- À... Không sao đâu, không sao đâu...

Lão Lý cười khan:

- Tôi chỉ vác mấy cái hòm lên lầu thôi, cũng dùng sức một chút... Nghỉ ngơi hai ngày là không sao rồi, khụ khụ...

Nhìn lão Lý ho liên hồi như vậy, sắc mặt cũng hơi hồng lên, ông lão họ Giang thở dài một hơi, sau đó quay đầu nói với Giang Nguyên:

- Tiểu Nguyên... Sau này cháu lên núi xem một chút xem có nhân sâm hay tam thất không... Ông kê một đơn thuốc bổ cho chú Lý uống. Hiện tại thuốc mua trong quầy thuốc không tốt lắm, khó đạt được hiệu quả!

- Ôi... Tốt quá, ông nội... Để cháu lên núi xem một chút...

Giang Nguyên gật đầu đồng ý. Hắn cũng nhận ra chú Lý trước mặt này sợ rằng trước đó bị thương không nhẹ, hại đến phế phủ, còn chưa khỏi hẳn, cần những loại thuốc đại bổ như nhân sâm hay tam thất hoạt huyết hóa ứ, vội vàng gật đầu nghe lời.

Thấy Giang Nguyên gật đầu, ông lão Giang cũng vui mừng cười với lão Lý:

- Lão Lý, tuổi tôi lớn rồi, không thể lên núi tìm thuốc tốt cho cậu được. Hiện giờ Tiểu Nguyên trở về rồi. Từ nhỏ nó đã leo núi cùng tôi, rất quen thuộc hoàn cảnh nơi này. Chỉ cần tìm được hai cây nhân sâm lâu năm và tam thất hoang, vết thương của cậu chỉ cần điều dưỡng ba năm tháng là khỏi hẳn rồi...

- Ôi... Ông Giang, thế thì phiền quá. Lên núi hái thuốc cũng không dễ dàng gì... Tôi đến hiệu thuốc mua thuộc cũng được... Dù dược tính hơi kém một chút nhưng uống nhiều là được!

Nghe thấy những lời này của ông lão Giang, đầu tiên lão Lý vui vẻ, nhưng lập tức nghĩ tới điều gì, vội vã nói.

Thấy dáng vẻ của chú Lý, Giang Nguyên liền hiểu ra chỗ nghi ngại của ông, là lo lắng cho sự an toàn của mình, lập tức cười nói:

- Chú Lý yên tâm. Từ nhỏ cháu đã đi hái thuốc với ông nội rồi, không có vấn đề gì đâu...

Lão Lý đang định nói thêm nhưng Tiểu Vũ đã bưng một cái bát lớn từ bên ngoài vào, bên trong đúng là há cảo còn đang nóng bốc khói.

Thấy con gái mang một phần há cảo tới rồi, lão Lý vội cười ha hả nói:

- Ông Giang... Tiểu Nguyên... Nào nào... Hai người tới ăn đi... Để nguội ăn mất ngon...

Lúc này hai ông cháu còn chưa ăn uống gì, ngửi mùi há cảo thơm phức, đều cảm thấy hơi đói, cũng không khách sáo nữa. Ông lão bảo Giang Nguyên một tiếng, bắt đầu ngồi xuống ăn.

Giang Nguyên gắp một miếng há cảo, cắn khẽ một miếng, chỉ cảm thấy một mùi hương thơm khiến người khác thèm thuồng tràn vào miệng, ngon tới khiến người ta khó hình dung nổi.

Giang Nguyên đáng thương mấy năm nay toàn chạy khắp nước ngoài, ăn đủ các loại lương khô các nước, làm gì có dịp ăn thức ăn Hoa Hạ chính tông thế này. Đặc biệt là tay nghề làm há cảo của mẹ Tiểu Vũ đúng là vượt bậc, càng khiến Giang Nguyên ăn ngon tới muốn nuốt luôn đầu lưỡi.

Hai cha con nhà họ Lý ngồi nhìn Giang Nguyên ăn ngon lành, cũng không nén nổi khẽ cười. Đặc biệt là Tiểu Vũ, thấy Giang Nguyên ăn từng miếng há cảo như vậy, đôi mắt xinh đẹp thỉnh thoảng lại toát lên ý cười như tơ.

Nghe nói Giang Nguyên nhà thầy thuốc họ Giang mất tích ba năm trở về, những nhà hàng xóm xung quanh đều rối rít tới chúc mừng. Ông lão những năm nay đều cứu chữa người bệnh xung quanh, được bà con quý mến. Đặc biệt Giang Nguyên mất tích ba năm, ông lại càng không thu một chút tiền chữa bệnh, danh tiếng ở địa phương cực cao, rất được mọi người tôn kính.

Hai ông cháu nhà này vẫn luôn sống gắn bó, giờ tìm lại được cháu trai, tất nhiên là chuyện vui nhất đời. Những người nhận ơn của ông lão xung quanh, thỉnh thoảng lại có người tới tặng một con gà mái, tặng một túi trứng gà, lại tặng nấm khô...

Những người sống ở thôn quê dưới núi này rất chất phác. Anh khiến họ mang ơn một chút, bọn họ sẽ luôn nhớ kỹ...

Chẳng qua cũng có một đám nhóc con trong thôn thấy đông vui lại chạy tới cửa nhà họ Giang, tò mò nhìn quanh nhà.

- Hổ Tử... Giang Nguyên kia ở bên ngoài mấy năm, thật sự bị biến thành mặt trắng rồi...

Một tên nhãi mặt hơi tròn, nhìn chăm chú Giang Nguyên trong nhà, hừ lạnh một tiếng.

Người tên Hổ Tử kia nhìn hai lần, cũng cười lạnh một tiếng nói:

- Mặt trắng đúng là mặt trắng, có thể thay cơm ăn sao? Cậu nhìn hắn mặc quần áo kìa, rõ là quần áo trước kia. Ở bên ngoài không mua nổi chút quần áo, xem ra chẳng làm nên trò trống gì, không biết bò về từ nơi nào!

- Ấy... Đúng là Hổ Tử lợi hại, vừa nhìn là biết. Hừ... Tôi còn cho tưởng hắn có gì hay ho mới về cơ...

Tên nhãi mặt tròn hừ khẽ một tiếng, sau đó cười hắc hắc nói:

- Đi thôi... Chúng ta tới nhà bên nhìn một chút. Vài này trước Tiểu Vũ đã về rồi đấy. Chúng ta tới nói chuyện với cô ấy đi!

- Hừ... Bảo Tử, tầm mắt Tiểu Vũ cao lắm, không ngó tới cậu đâu.

Hổ Tử nghiêng mặt nhìn thằng nhóc mặt tròn, cười nhạo.

Bảo Tử chạy nước miếng, cười nói:

- Đi thôi... Kệ cô ấy đi. Chúng ta tới ngó một chút là được rồi...

- Được rồi... Đi, đi nhìn một chút... Xem cô bé kia càng lớn càng xinh...



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.