Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tướng Minh

Chương 202: . Đường về (8).

Chương 202: . Đường về (8).


.

Độc Cô Chân uống một hớp rượu mạnh lấy từ bảo trại của người Cao Cú Lệ. Vị chua cay vừa vào miệng lập tức cổ họng giống như đang bị thiêu cháy vậy. Bởi vậy, mấy ngày trước đó tại bảo trại có vụ cưỡng bức một người con gái Cao Cú Lệ, lúc này uống rượu, cảm giác khô nóng trong bụng, ngực lại càng mãnh liệt hơn. Chỉ có đáng tiếc một điều, đại quân hành quân không thể dẫn theo một nữ nhi theo, vì vậy người con gái đó bị thân thủ của hắn vặn gãy cổ. Giờ nhớ lại, Độc Cô Chân cũng có chút hối hận rồi.

Ban đầu lúc ở Đại Tuỳ, kiểu con gái nào gã cũng không thể có được chứ?

Chiến trận Liêu Đông đã trải qua tám tháng. Mấy ngày trước cô gái Cao Cú Lệ có nhan sắc đẹp đó vẫn là người con gái đầu tiên gã gặp trong vòng tám tháng đó! Nghĩ đến đây hắn có chút bực bội, đứng dậy đi ra khỏi trại định hít thở không khí. Đi ra khỏi cửa một đoạn, chợt thấy Yến Vân và Hùng Khoát Hải đang ở dưới một gốc cây nhỏ to gì đó. Gã nhướn mày, trong lòng bỗng có chút bất an.

Gã vốn muốn tìm Yến Vân, định một mình mình đem một chi đội binh mã lên núi tìm một bảo trại của người Cao Cú Lệ, xem có cướp được người phụ nữ nào không. Lúc này thấy Yến Vân và Hùng Khoát Hải thì thầm với nhau trong lòng lập tức căng thẳng. Khi gã nhận ra, mặc dù Yến Vân những này này không có tỏ vẻ thù địch gì. Nhưng gã biết, chỗ này cách Đại Tuỳ ngày càng gần kỳ thật mình càng bị nguy hiểm. Yến Vân sớm muộn gì cũng ra tay với mình. Đương nhiên, nếu như mình với hắn cùng một ruột, nói không chừng Yến Vân ngày càng trọng dụng mình.

Nhưng Độc Cô Chân hiện giờ nghĩ không ra, phản bội Đại Tuỳ có con đường sống sót nào.

Gã dừng bước, nhìn Yến Vân và Hùng Khoát Hải không chú ý tới mình, cắn chặt răng xoay người đi về hướng doanh trại của Tiết Vạn Triệt.

Yến Vân còn không xuống tay. Nhưng ta không thể không nghĩ ra biện pháp hạ thủ!

Độc Cô Chân tự nói với mình. Chỉ sợ tới Liêu Thuỷ rồi, người đầu tiên Yến Vân hắn làm thịt chính là mình. Ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Đây mãi là chân lý không thay đổi!

Chỉ có điều không biết Tiết Vạn Triệt có đồng ý không.

Gã vừa đi vừa tính toán nói như thế nào với Tiết Vạn Triệt. Chợt nghe phía trước có người nói chuyện, nói:

- Tục Công! Ta đang muốn tìm ngươi!

Gã ngẩng đầu, đã nhìn thấy vẻ mặt của Tiết Vạn Triệt ngưng trọng nhìn mình.

- Tục Công, ngươi có phát hiện Yến Vân gần đây có gì không ổn hay không?

Tiết Vạn Triệt kéo Độc Cô Chân đến một nơi khá vắng thì thầm hỏi.

Độc Cô Chân biến sắc, nhìn chung quanh:

- Có phải đã xảy ra chuyện gì không? Sao lại hỏi như thế?

Tiết Vạn Triệt vội vàng nói:

- Hôm nay trong lúc rảnh rỗi, ta chợt nhớ tới ngày đó Yến Vân chém giết binh lính Tả Vũ Vệ ta, càng nghĩ càng thấy lạ. Đây, đây rõ ràng là có lòng làm phản. Tục Công, tâm tư ngươi tỉ mỉ, chẳng lẽ không nghe được gì?

Độc Cô Chí thở dài nói:

- Chỉ có ngươi mới ngốc nghếch mãi nhiều ngày sau mới nghĩ tới không ổn sao? Việc này đã nghẹn trong lòng ta lâu rồi, có điều không thể nói lung tung mà thôi. Dù sao các huynh đệ cũng là do Yến Vân cứu về, hơn nữa…hơn nữa Vũ Văn Nguyên soái quả thật cũng làm quá mức, ta bắt đầu cảm thấy, Yến Vân có chút oán khí cũng là chuyện đương nhiên, có điều mấy ngày nay lời nói và việc làm của hắn càng quá kích, ta thấy tám mươi phần trăm là hắn không có ý định quay về Đại Tùy, dốc sức cho triều đình rồi.

- Vậy phải làm sao đây?

Tiết Vạn Triệt vội la lên:

- Ba người chúng ta đều là huynh đệ tốt từ trong biển máu núi thây giết ra, nếu như ngươi đã nhìn ra Yến Vân có ý tưởng như vậy vì sao không nói cho ta biết? Không được, hai chúng ta phải đi tìm hắn, nhất định phải khuyên hắn, nếu cứ để hắn làm như thế, tương lai nào có kết cục tốt gì?

- Khuyên?

Độc Cô Chí cười lạnh nói:

- Yến Vân có tính tình như nào chẳng lẽ ngươi còn không biết? Hắn ta à, nhận định là chín con trâu cũng không kéo lại được. Ta thấy nếu chúng ta thật sự đi tìm hắn nói rõ ràng, tình cảm ở đoạn đường chém giết mà có này sẽ thật sự bị đứt đoạn. Làm không tốt, hắn ngay lập tức phái người bắt chúng ta luôn.

Tiết Vạn Triệt nói:

- Sao vậy chứ, Yến Vân trọng nghĩa khí, chúng ta theo Tát Thủy một đường qua ải chém tướng giết trở về, Yến Vân sẽ không thể không niệm tình cảm này được. Ta cũng không thể trơ mắt nhìn hắn đi vào con đường tà đạo, đường tà đạo thì thôi đi, nhưng đó là con đường chết đó. Không được! Ngươi không đi, ta sẽ đi khuyên hắn.

Độc Cô Chân kéo Tiết Vạn Triệt lại nói:

- Sao ngươi ngu như vậy?

Tiết Vạn Triệt cau mày nói:

- Ngươi không đi cũng cũng không sao, ngươi kéo ta làm gì. Ta rất muốn xem, Yến Vân đến cùng có phải như lời ngươi nói, phái người bắt ta lại hay không.

Độc Cô Chân cắn chặt răng, đơn giản nói ra suy đoán của mình cho y.

- Nếu không phải hắn đã có tâm tư phản nghịch từ lâu, sao có thể có tấm bản đồ kia được? Vì lần đông chinh này triều đình chuẩn bị hai năm, bản đồ trong tay Đại tướng quân các quân có tỉ mỉ như của Yến Vân không? Còn nữa, ngươi suy nghĩ một chút, mấy ngày gần đây những lời của Yến Vân nói với binh lính, rõ ràng là đang khích bác các binh linh làm phản. Ta thấy, hắn qua Tát Thủy đi cứu người, cũng không phải nghĩa khí gì cả, mà là việc đã nằm trong kế hoạch rồi.

Nghe xong Độc Cô Chân nói, sắc mặt Tiết Vạn Triệt biến đổi.

- Sao có thể chứ? Cho dù hắn đã có mưu tạo phản từ trước, nhưng hắn có thể dự liệu được quân đội Đại Tùy chúng ta sẽ chiến bại ở Tát Thủy hay sao? Suy đoán vừa rồi của ngươi, đều là lấy lý do Yến Vân đã sớm đoán được đại quân sẽ thất bại đấy, ta cũng không tin, hắn có thể sớm liệu định nhân mã Đại Tùy sẽ có một trận thảm bại như thế ở Tát Thủy. Tục Công, ngươi cũng là người tâm tư cẩn thận, ngươi nói chút xem, trước khi xuôi nam ngươi có từng nghĩ đến đại quân sẽ bị người Cao Cú Lệ đánh cho đại bại ở Tát Thủy không?

Độc Cô Chân nói:

- Cho dù đại quân xuôi nam không thể đoán trước được, chẳng lẽ thời điểm đại quân hết lương thực ở dưới thành Bình Nhưỡng lại không đoán được?

Tiết Vạn Triệt ngẩn ra, lập tức lắc đầu nói:

- Ta vẫn không tin. Bên bờ Liêu Thủy đoạt lại thi thể Mạch Thiết Trượng lão tướng quân, ngươi nói hắn đã sớm có dự mưu, vậy ta hỏi ngươi, ngày đó ngoại trừ Hoàng Đế Bệ Hạ, trọng thần triều đình, Đại tướng quân các quân có mấy người biết ước định chuộc thi thể Mạch Thiết Trượng lão tướng quân với Ất Chi Văn Đức vào cụ thể giờ nào không? Ngươi cũng không biết, hắn còn chưa nhập ngũ sao có thể biết!

- Còn nữa, thời điểm ở Tát Thủy, Lưu sĩ Long thả Ất Chi Văn Đức đi đây mới căn bản làm cho đại quân tan tác. Người khác còn chưa kịp đuổi theo ra, nhưng Yến Vân mang theo mười bảy thân binh đuổi theo ra bắt Ất Chi Văn Đức. Nếu quả thật như lời ngươi nói, Yến Vân sớm mong đại quân tan tác, Ất Chi Văn Đức đi rồi hắn cao hứng còn không kịp, tại sao phải đuổi theo? Vì đuổi theo Ất Chi Văn Đức, Yến Vân bị trúng hơn mười tiễn không phải là giả đấy, ngươi giải thích thế nào?

- Việc này...

Độc Cô Chân nhất thời nghẹn lời, ngơ ngác chốc lát, nói:

- Dù sao hắn không phải giảng nghĩa khí như ngươi nói đâu. Người này, tâm cơ thâm trầm, cũng không phải vừa mới có phản tâm.

Tiết Vạn Triệt thở dài:

- Tục Công, ta biết ngươi khinh thường Yến Vân, hắn xuất thân hàn môn thân phận thấp kém, nhưng cách làm người của hắn làm người ta kính trọng, điểm này Tiết mỗ thấy rõ ràng. Cho dù đúng như lời ngươi nói hắn sớm có lòng phản rồi, ta cũng nên đi khuyên một lời đấy.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch