Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Túng Tình Đô Thị

Chương 1: Anh hùng cũng có khi khốn khó (1)

Chương 1: Anh hùng cũng có khi khốn khó (1)




Tiêu Vân cảm thấy mình đã thất bại thật rồi.

Xét về ngoại hình thì hắn thấy mình cũng được coi là soái ca, mặt mũi dáng vóc tự khen đẹp trai cũng không phải là quá. Tuy rằng không có quan hệ, trình độ học vấn cũng chẳng đâu vào đâu, nhưng dù sao thì hắn cũng phải là loại trộm cắp cướp giật, một thanh niêm năm tốt kiếm sống bằng sức lao động của mình.

Nhưng một thanh niên tốt đẹp như thế hôm nay lại phát hiện ra rằng cô bạn gái yêu suốt năm năm còn chưa từng được hôn của hắn lại là bồ nhí thứ n (n5) của sếp, và thế là, hắn thất tình lại thêm thất nghiệp.

Sống từng này tuổi, thực sự là đã đến hạn rồi.

Bây giờ hắn mới biết rằng, một người đàn ông có đẹp trai thì cũng chưa chắc đã giàu. Đẹp trai cũng chẳng mài ra ăn được, nói chung là trai đẹp thì cũng không bì được với trai giàu.

“Không có người yêu, không có việc làm, không có tiền tiêu, ta đúng chuẩn thanh niên “ba không” rồi! Nếu đã không muốn cho ta sống tiếp nữa, ta chết đi là được chứ gì?”

Tiêu Vân liền nghĩ đến cái chết.

Bỗng Tiêu Vân cảm thấy có một vật sắc nhọn đâm vào sườn hắn, sau đó là một giọng nói lạnh lùng cất lên:

- Cấm động đậy, đưa tiền đây!

Đừng có xui xẻo đến thế chứ? Đến lúc này rồi vẫn còn gặp cướp.

Tiêu Vân cười:

- Người anh em, tôi ăn mặc như thế này mà cũng nghĩ là tôi có tiền à?

Tiêu Vân đúng là không giống một người có tiền. Bộ comple nhăm nhúm đến mức nhìn như cả tháng không giặt, đôi giày hắn đi còn mòn đến mức hở cả mõm. Nếu ai có tiền mà cũng ăn mặc thế này thì chắc trên đời này chẳng còn người nghèo nữa.

- Lảm nhảm ít thôi, đưa tiền đây, không tao đâm chết bây giờ!

Tên kia dứ dứ con dao trước mặt hắn rồi lạnh lùng nói.

- Tốt quá đi, nhưng mà tôi nghĩ là anh nên đâm vào chỗ này này. – Tiêu Vân chỉ vào ngực mình rồi bình thản nói: - Đâm như thế nếu mà tôi có chết thì cũng đi nhanh chóng, không thấy đau. Tôi làm người chẳng đã thất bại thế này rồi, không muốn phải làm quỷ mà vẫn chịu đau đâu.

Tên kia sững sờ, đang suy nghĩ có nên nghe theo Tiêu Vân hay không thì Tiêu Vân bỗng nhiên nhớ ra điều gì đó rồi lục lọi quần áo.

Tên kia vội vàng nói:

- Không được động đậy, ngươi định làm gì?

Tiêu Vân cười cười:

- Chẳng phải là anh đòi tiền à? Tất nhiên là tôi lấy tiền cho anh rồi.

Vừa nói Tiêu Vân vừa lấy một xấp tờ một trăm tệ ra:

- Đây là tiền chia tay bạn gái tôi cho đấy, tổng cộng hai nghìn tệ, cho anh cả đấy, dù sao tôi cũng chẳng cần nữa.

Tên kia sửng sốt, nhìn hai nghìn tệ trước mặt mà không biết có nên lấy hay không.

Tiêu Vân nói:

- Cầm tiền xong nhờ anh đâm cho tôi một dao, tốt nhất là đâm phát chết luôn ấy. Nếu như mà anh sợ giết người thì anh để con dao lại cho tôi, tôi tự sát cũng được.

- Thằng điên!

Tên kia liếc Tiêu Vân một cái rồi giật lấy tiền, cắm đầu cắm cổ chạy.

- Này, đợi đã!

Tiêu Vân gọi với theo.

Tên kia có lẽ sợ Tiêu Vân đổi ý nên lại càng chạy nhanh hơn, thoáng chốc đã không thấy bóng dáng đâi.

Tiêu Vân lẩm bẩm: “Thực ra cũng đâu cần chạy nhanh thế đâu, tôi chỉ định bảo là tôi còn 100 tệ trong quần sịp nữa thôi mà. Dù sao thì tôi cũng đâu cần sống nữa đâu, giữ lại tiền làm gì cơ chứ.”

Tiếc là người anh em kia lại không nghe được câu này của hắn.

Chia tay tên cướp kia xong, Tiêu Vân đi thẳng đến nóc tòa cao ốc Dụ Phong.

Trên đường đi, phải có ít nhất ba lần Tiêu Vân đi băng qua đường, hy vọng có lái xe nào đấy lơ đễnh đâm chết hắn. Nhưng mà tiếc là lái xe nào cũng rất cẩn thận, có đi ban đêm cũng ít đi nhanh.

Sao đây không phải là Hàng Châu để mà đi bộ trên vỉa hè cũng bị đâm chết cơ chứ? Tiêu Vân chửi thầm trong lòng.

Đã đến bước đường cùng, Tiêu Vân đành phải chọn cách nhảy lầu.

“Ở đây đi! Mười tám tầng mà rơi xuống thì cũng chẳng sống được nữa.”

Tiêu Vân mặc niệm trong lòng rồi nhắm mắt lại, bước chân khỏi lan can…

Một giây sau, Tiêu Vân thấy là lạ, vì cơ thể hắn không lao xuống phía dưới như hắn dự tính.

- Tiểu tử, có gì mà bế tắc đến thế? Tự tử cũng dứt khoát thế à?

Một giọng nói vang lên trong đầu Tiêu Vân.

- Ai thế?

Theo bản năng, Tiêu Vân hét lên rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

Lúc này hắn mới phát hiện ra hắn đã đi đến một nơi tối tăm như mực, xung quanh không có lấy một bóng ma.

- Không cần tìm đâu, ngươi cũng không nhìn thấy ta được. Ta rất tò mò đấy, những người lên nóc tòa nhà này tự tử, không được một trăm thì cũng phải tám mươi phần trăm là khóc lóc nỉ non trước khi chết, phải suy nghĩ trăn trở mấy tiếng đồng hồ, tự sự từ hồi đi học mẫu giáo cho đến lúc chết, đến mức ta còn thấy sốt ruột thay cho bọn chúng. Thế mà chỉ có ngươi chẳng cần nghĩ ngợi gì, nói đi chết là đi chết, nên là ta mới tò mò, muốn hỏi thăm ngươi chút thôi.

Giọng nói đó nghe đúng như là đang rất tò mò.

Tiêu Vân rõ bực mình, đã muốn chết rồi mà vẫn còn trở thành đối tượng để kẻ khác tò mò. Đúng lúc hắn đang rơi vào tình cảnh khốn cùng đau khổ thì dột nhiên lại bị tạt một gáo nước lạnh.

- Mẹ kiếp, ngươi là ai? Ông đây muốn chết mà cũng phải báo cáo với ngươi à?

Tuy biết rằng khả năng của đối phương không hề đơn giản, nhưng Tiêu Vân cũng chẳng quan tâm. Hắn chửi ầm lên. Như hắn bây giờ, đến chết còn không sợ thì sợ cái gì nữa?

Giọng nói kia lại vang lên:

- Trước lúc chết thì ngươi không cần báo cáo với ta, nhưng sau khi ngươi chết thì nhất định phải đến báo cáo với ta đấy. Chẳng qua là ta tò mò nên hỏi thăm chút thôi mà.

- Ngươi là Diêm Vương?

Tiêu Vân nghe xong câu nói đó cũng thấy kinh hãi.

- Diêm Vương? Cái tên này khó nghe quá, nhưng mà ngươi hiểu là như thế cũng được.

- Ngươi…ngươi hỏi chuyện này làm gì?

Dù đã muốn chết nhưng khi nghe nói đối phương chính là Diêm Vương, Tiêu Vân vẫn thấycó chút sợ hãi.

- Không có gì đâu, chỉ đơn giản là tò mò thôi. Ngươi nói đi, sao lại muốn chết?

Diêm Vương nói.

Vừa nói đến đó, Tiêu Vân không kìm được đau lòng. Từ khi bị bỏ rơi đến nay, đây là người đầu tiên hỏi thăm tình hình của hắn, à mà không, đây cũng không phải là người. Nhưng mà cũng đâu có gì quan trọng đâu, có người nghe hắn nói là tốt rồi. Dường như tìm được người giãi bày tâm trạng, Tiêu Vân liền kể một mạch câu chuyện của hắn.

Sau khi kể xong, Tiêu Vân thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Xem ra con người ta đúng là có lúc cần phải thổ lộ hết.

- Lại có chuyện này cơ à? – Nghe xong câu chuyện của Tiêu Vân, Diêm Vương thấy có phần phẫn nộ: - Thật quá ghê tởm, tên sếp kia ghê tởm, cô bạn gái ngươi lại càng ghê tởm hơn! Năm năm tình cảm mà chỉ đáng giá có hai nghìn thế á? Mẹ nó, đúng là còn vô tình hơn cả ta!

- Đấy ngài xem, ta đã đến bước này rồi, không chết thì còn thế nào được nữa? Thế cho nên cái mạng tàn này của ta, ngài muốn lấy thì lấy đi.

Tiêu Vân bi quan.

Diêm Vương suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Tiểu tử, thấy số ngươi thảm hại như thế, ta cho ngươi một cơ hội nữa để bước tiếp, được không?

- Bước tiếp? Là sao?

- Tức là để ngươi sống lại một lần nữa.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch