WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tu La Thiên Đế

Chương 2: Sinh Sinh Quyết (1)

Chương 2: Sinh Sinh Quyết (1)






- Nhìn ngươi có bao nhiêu lợi hại, còn dám đánh lén trưởng lão.

- Này thì cuồng! Này thì ngạo! Đáng đời!

- Không phải ngươi rất ngạo sao? Không phải ngươi rất trâu bò sao? Làm sao bây giờ đứng cũng không vững? Có muốn ta dìu ngươi không?

- Ngươi đến là để làm con tin, ngoan ngoãn chuộc tội cho phụ thân mẫu thân của ngươi, chuộc tội cho hai mươi vạn người Lôi Đình Cổ thành của ngươi.

......

Tần Mệnh đột nhiên ngẩng đầu, con mắt đỏ hồng quét về phía bọn họ.

Mấy tên đệ tử kia cảm thấy trong lòng run run lập tức câm miệng, ngay cả ánh mắt đều không dám nhìn thẳng. Bình thường bọn họ tranh đấu với Tần Mệnh không ít, nhưng đa số đều là bị đánh sưng mặt mũi, trong lòng có bóng tối.

Nữ trưởng lão đi xuống đài kiểm tra, đối mặt với Tần Mệnh, âm thanh lạnh như băng giống như khuôn mặt của nàng:

- Lăn trở về nhà kho, đàng hoàng an phận làm tôi tớ. Thanh Vân tông không thể bồi dưỡng ngươi, sau này càng không được tham gia bất kỳ cuộc kiểm tra nào.

Tần Mệnh trì hoãn một chút, vỗ vỗ bụi bặm trên người, vậy mà nhếch miệng nở nụ cười rất tự nhiên, nhưng trong miệng tràn đầy máu tươi lại trông rất đáng sợ:

- Một ngày nào đó, ta sẽ đạt được địa vị ta nên có ở Thanh Vân tông, không thấp hơn ngươi, chúng ta cùng chờ xem.

Nữ trưởng lão vỗ vai Tần Mệnh:

- Nếu như ngươi thật sự thông minh thì cần phải nhận rõ hiện thực, ngoan ngoãn mà chuộc tội cho phụ thân mẫu thân của ngươi.

Tần Mệnh hất tay của nàng ra, nhanh chân rời khỏi. Dáng vẻ của hắn bây giờ vô cùng đáng sợ, đoàn người dồn dập tránh ra, không dám chặn đường.

Nhưng đi chưa được mấy bước, đối diện đi tới mấy vị thiếu niên thiếu nữ mang vẻ quý phái.

Dẫn đầu là một tên thiếu niên đẹp trai nhưng lại ra vẻ cao ngạo. Tên hắn là Triệu Liệt, rất có địa vị trong đám đệ tử bình thường, cũng là đệ tử thân truyền định sẵn của vị nữ trưởng lão này. Không phải do hắn quá ưu tú, mà do chị gái của hắn đã là ái đồ tâm phúc của bà ta. Tranh cử Vũ Tông các năm nay vừa vặn do vị nữ trưởng lão này làm giám khảo, vì lẽ đó Triệu Liệt nhất định có thể thông qua kiểm tra, có thể đi đến Vũ Tông các.

- Đây không phải thiếu thành chủ Tần Mệnh của chúng ta sao? Ngươi cũng tới tham gia kiểm tra?

Triệu Liệt đứng ở trước mặt Tần Mệnh, giả vờ quan tâm đánh giá, nhưng sự trào phúng trong ánh mắt hắn càng nhiều. Trước đây bị Tần Mệnh đánh rất nhiều lần, nhưng từ hôm nay trở đi, vận mệnh của hai người đã thay đổi. Ta sắp tiến vào Vũ Tông các tiếp thu truyền thừa võ pháp mạnh mẽ, còn muốn trở thành đệ tử thân truyền của trưởng lão. Mà ngươi? Tiếp tục rúc ở trong nhà kho của ngươi làm tôi tớ đi.

Tần Mệnh không thèm để ý, đi thẳng về phía trước.

Triệu Liệt đưa tay ngăn cản:

- Tâm tình của thiếu thành chủ Tần Mệnh không tốt? Tại sao tâm tình của ta lại rất tốt nhỉ?

Tần Mệnh đột nhiên quay đầu, giơ tay ra vẻ muốn đấm, dáng vẻ vô cùng dữ tợn.

Sắc mặt Triệu Liệt thay đổi, hoảng loạn lùi sau hai bước dưới ánh nhìn trừng trừng của mọi người.

Nhưng Tần Mệnh chỉ giơ tay lau máu tươi ở khóe miệng, cười gằn:

- Đệ tử thân truyền? Đừng bị dọa đái trong quần. Tránh ra.

Nữ trưởng lão nhìn thấy cảnh này, lông mày nhíu lại, rất không bằng lòng với biểu hiện của Triệu Liệt. Triệu Liệt tất nhiên chú ý tới vẻ mặt của nàng, khuôn mặt đỏ bừng bừng muốn xông qua đánh một trận nhưng lại bị người ở bên cạnh kéo một cái, kiểm tra quan trọng mà hơn một ngàn người đang nhìn nữa, sau đó lại thu thập Tần Mệnh. Triệu Liệt nhìn bóng lưng Tần Mệnh rời khỏi, trong lòng giận dữ, bây giờ là lúc mấu chốt hắn biểu hiện mình, lại bị mất mặt. Hừ hừ, sau đó lại tính sổ với ngươi.

Tần Mệnh rời khỏi sân kiểm tra đi về nhà kho của Thanh Vân tông.

Dọc đường người đến người đi, các đệ tử của Thanh Vân tông vừa cười vừa nói, thoải mái lại náo nhiệt. Nhìn thấy Tần Mệnh miệng đầy máu tươi, bước chân lảo đảo đều đã thấy quen. Có người không quan tâm, có người đồng tình, có người lắc đầu. Còn có kẻ xa xa trào phúng, ngoan ngoãn làm đầy tớ mới là việc một kẻ có tội như ngươi phải làm, mà ngươi lại thường thích gây họa. Với tính cách này mà ngươi có thể sống đến hiện tại cũng có thể xem như là kỳ tích.

Cũng không biết tại sao phụ thân ngươi lại đặt tên cho ngươi thế này, Tần Mệnh? Ha ha, đây là số mệnh!.

Từ lâu, Tần Mệnh đã quen với ánh mắt của các đệ tử trong Thanh Vân tông.

Đồng tình cũng thế mà trào phúng cũng thế, hắn đều rất thản nhiên. Sinh hoạt ở đây tám năm, Tần Mệnh vẫn giống như là một người khách qua đường, không hòa nhập vào nơi này, trong Thanh Vân tông lại càng không muốn.

Tiếp nhận hắn. Hắn lê thân thể trở đau xót uể oải trở về nhà kho gửi tạp vật của Thanh Vân tông. Chỗ này là nơi ở của hắn trong tám năm qua, nằm ở trên một ngọn núi.

Thấp gần bên ngọn núi chính của Thanh Vân tông. Nhà kho rất lớn, trước đây có năm người ở nhưng đến hiện tại chỉ còn hai người trông coi. Một cái là kiên cường Tần Mệnh và một ông lão chán chường.

Bọn họ thuộc về tầng thấp nhất của Thanh Vân tông, sống nương tựa lẫn nhau rất nhiều năm. Tần Mệnh trở lại nhà kho, ở trước cửa sắt dùng sức chùi khuôn mặt, lộ ra nụ cười điềm đạm giống như thường ngày.

- Lão gia tử, ta đã trở về.

Tần Mệnh đẩy ra cửa sắt, búng tay cái tách, giống như không có gì xảy ra. Lão nhân tóc trắng xóa ngồi yên lặng ở dưới gốc cây già phía xa, chỗ đó có một ngôi mộ lẻ loi. Lão nhân mỗi ngày đều sẽ ngồi ở nơi đó, yên lặng tưởng niệm người đã khuất. Một kẻ cô đơn một mình, một người thì kiên cường có chút bướng bỉnh.

Hai tính cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại sinh hoạt chung một chỗ hòa thuận nhiều năm, nói đến cũng phải một cái chuyện lạ. Tần Mệnh ngâm nga một điệu hát dân gian, đến trong nhà kho thay một thân y phục sạch. Không ảo não, không có cảm giác thất bại và cũng chẳng có oán hận ai. Nói là thất bại nhiều nên quen thì chẳng thà nói rằng hắn đang cố gắng tỏ ra lạc quan, một kiểu lạc quan ở dưới sự kiên trì và cứng cỏi, vẫn như vậy, tám năm.

Lão nhân lẳng lặng ngồi bên ngôi mộ lẻ loi nơi xa, giống như không hề.

Nhìn thấy Tần Mệnh bị thương. Lão đặt toàn bộ sự chú ý mình lên trên ngôi mộ và cây hoa ngọc lan đang dập dờn bên cạnh. Ngày nào cũng thế. Ngoài việc dọn dẹp sơ nhà kho, ăn một chút gì, ông lão chính là ngồi ở chỗ đó bồi tiếp ngôi mộ.

- Ngày hôm nay ăn cơm muộn tí, ta luyện một chút trước đã.

Tần Mệnh nói với ông lão rồi ngồi xếp bằng ở trên ghế đá, khí tức vững vàng, hấp thu tức giận mỏng manh trong trời đất, điều dưỡng thân thể đang đau xót.

Hiện tại hắn vận chuyển không phải võ pháp, mà là một bộ hấp thu khí kì diệu —— Sinh Sinh Quyết! Bình thường mà nói, các võ giả theo đuổi suốt đời đều là hấp thu năng lượng trong trời đất, ngưng tụ thành linh lực trong cơ thể, thông qua võ pháp đặc biệt hiện ra lực chiến đấu mạnh mẽ. Người đời đều công nhận.

Năng lượng trong trời đất chính là trạng thái hoang dại, bản nguyên của Linh lực. Nhưng hiện tại Tần Mệnh bắt giữ cũng không phải năng lượng, mà là tức giận, sinh mệnh khí!Bộ thôn khí kỳ diệu lại hiếm thấy này đến từ chính lão nhân phía xa kia. Từ khi Tần Mệnh bị giam ở Thanh Vân tông làm đệ tử bình thường, bị đưa đến nhà kho để làm nô bộc, ông lão đã ở đây. Dường như không có ai biết.

Lai lịch của lão, mà cũng chả có ai quan tâm đến một lão già nát rượu như thế. Tính tình ông lão rất cổ quái, rất ít nói chuyện với Tần Mệnh.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.