Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 250: Điên Cuồng Hấp Thu

Chương 250: Điên Cuồng Hấp Thu




Một học viên giơ tay hỏi:

- Tiểu đội thâm nhập do yêu tộc máu bạc tạo thành đến Thiên Nguyên giới để làm gì?

Mao Phong liếc hắn một cái, giới thiệu đơn giản.

Cấu thành xã hội yêu tộc hoàn toàn khác với nhân loại, không hề có cái gọi là ôn hòa, chỉ thờ phụng mấy chữ "cá lớn nuốt cá bé, biết thích nghi thì sống", bất kể là đối với bản thân hay là đối với người khác, đều vô cùng nghiêm khắc.

Giữa yêu tộc máu bạc, cạnh tranh cũng vô cùng kịch liệt, một yêu tộc thiếu niên muốn ở trong yêu quốc chiếm được địa vị nhất định, chẳng những phải trải qua rèn luyện máu tanh, có lực lượng mạnh mẽ, còn phải chiêu mộ bộ hạ, thành lập thế lực của mình.

Đối với yêu tộc mà nói, phương thức đề thăng thực lực nhanh nhất không gì ngoài lẻn vào Thiên Nguyên giới, chém giết với nhân loại.

Mặt khác, trong Huyết Yêu giới yêu tộc máu đồng và yêu tộc máu đen khá cường đại phần lớn đều có chủ nhân của mình, không dễ lôi kéo.

Mà ở trong U Ám Tuyệt Vực lại có rất nhiều yêu thú hoang dại sinh sống.

Những yêu thú này chưa trải qua lễ rửa tội của văn minh, tuy rằng có tế bào não không thua gì nhân loại và yêu tộc máu bạc, nhưng lại sống những ngày ngu nga ngu ngơ.

Mà dưới sự tẩm bổ của linh năng cuồng bạo, những yêu thú hoang dại này thường thường lại phát sinh biến dị, thực lực so với yêu thú tầm thường còn mạnh hơn, dễ đạt tới Yêu Tướng cao cấp, thậm chí là Yêu Vương cấp một.

Loại yêu thú "Tứ chi phát triển, đầu óc đơn giản" này hiển nhiên là bộ hạ tốt nhất cho thiếu niên yêu tộc máu bạc mới ra đời.

Bởi vậy, không ít yêu tộc máu bạc, sẽ mạo hiểm tới Thiên Nguyên giới.

Một mặt là để lịch lãm.

Mặt khác chính là muốn thu phục một số cường đại yêu thú, đánh cấm chế vào người họ, trở thành nanh vuốt trung thành và tận tâm, giúp bọn họ chiếm một vị trí ở Huyết Yêu giới.

U Ám Tuyệt Vực là sân thi đấu và sân tu luyện của cả nhân loại và yêu tộc.

Tuy rằng hai bên đều không truyền tống thiên quân vạn mã đến, nhưng có thành lập một tòa truyền tống trận nho nhỏ ở đây. Một lần chuyển vận một hai chục người tới thì vẫn miễn cưỡng có thể làm được.

Chẳng những yêu tộc máu bạc của Huyết Yêu giới sẽ tổ thành tiểu đội thâm nhập, lẻn vào U Ám Tuyệt Vực.

Cường giả nhân loại của Tinh Diệu Liên Bang Thỉnh thoảng cũng sẽ tạo thành tiểu đội thâm nhập, lẻn vào Huyết Yêu giới ngược với U Ám Tuyệt Vực.

Thâm nhập và phản thâm nhập, ám sát, phục kích, du kích chiến, chính là quan điểm chính trên chiến trường tàn khốc này.

- Có điều mọi người yên tâm, chúng ta chỉ tu luyện ở bên ngoài U Ám Tuyệt Vực, bình thường mà nói, nơi này là sẽ không xuất hiện yêu tộc máu bạc.

Mao Phong cười, trong nụ cười mang theo một tia dữ tợn:

- Huống chi, chúng ta tổng cộng có hai mươi lăm người. Trong đó có hai mươi học viên sau khi mặc tinh khải đều có thể vượt qua Luyện Khí kỳ đỉnh phong, thực lực "Chuẩn Trúc Cơ kỳ", mà năm huấn luyện viên chúng ta mặc tinh khải loại mới nhất, có thực lực "Chuẩn cường giả Kim Đan".

- Sức chiến đấu như vậy, cho dù gặp phải tiểu đội thâm nhập yêu tộc máu bạc bình thường cũng căn bản không cần phải sợ, đường hẹp gặp nhau thằng nào gan thằng đó thắng, chiến đấu tới cùng là được!

- Tiếp theo, bắt đầu tu luyện đi!

...

Sau khi kiểm tra tinh khải một lượt, tất cả học viên đều mang theo đủ tinh thạch, phi kiếm và đạn dược, do một huấn luyện viên dẫn theo bốn học viên, tạo thành tiểu đội năm người, tản ra tu luyện.

Trong U Ám Tuyệt Vực tuy rằng không có linh võng, nhưng chỉ cần không cách nhau quá xa, thời tiết bình ổn thì vẫn có thể trao đổi thông tin với nhau.

Bốn học viên trong phạm vi truyền tin của huấn luyện viên, vừa có tình huống thì lập tức kêu cứu, huấn luyện viên sẽ tới đi cứu viện đúng lúc.

Bốn học viên có biểu hiện xuất sắc như Lý Diệu, Long Thiên Nguyệt dưới sự dẫn dắt của tổng huấn luyện viên Mao Phong đi tới một hồ nước không tên xanh như biển.

Nhìn chung quanh hồ nước yên tĩnh rải đầy xương trắng, vô cùng dữ tợn.

Nước là ngọn nguồn của sinh mệnh, yêu thú có cường đại tới mấy cũng vẫn phải uống nước, chung quanh hồ nước này có vô số yêu thú ẩn núp, là một sân tàn sát đầy sát khí.

- Rầm!

Cảm giác được năm người tới, trong hồ nước bỗng nhiên nhô ra một vật thể như gỗ di động, sau khi lặng lẽ bồng bềnh một hồi thì lại chui xuống nước, tạo ra tiếng ục ục.

Bên mép hồ cao hai mét, trong thực vật yêu hóa giống như cỏ lau truyền đến tiếng tách tách.

Vô số cỏ lau yêu hóa rủ xuống.

Thỉnh thoảng bên tai mọi người truyền đến tiếng thở dốc "Hồng hộc"

Mà trên bầu trời, cũng có một tốp quái điểu màu xám quay lượn một cách không có hảo ý.

Những quái điểu này giống như là thể hỗn hợp của diều hâu và dơi, cánh duỗi ra, dài phải tới hơn mười mét, bên mép có quang mang sắc bén như dao.

Với thực lực của bọn chúng vẫn không dám tham dự liệp sát, chỉ hy vọng thợ săn cường đại ẩn nấp chung quanh hồ nước sau khi giết hết những nhân loại trong quả cầu sắt này thì sẽ để lại cho chúng chút cơm thừa canh cặn.

Rất nhanh, bên trái mọi người, ba con yêu thú Huyết Chùy Tê Ngưu loại tê giác nhưng đuôi lại rất to, còn mọc ra chùy xương từ trong cỏ lau yêu hóa xông ra.

Mà ở bên phải, hai con cá sấu to lớn dài hơn mười mét, trên người có giáp xương đồng đen cũng há cái miệng to đùng đầy răng nanh, phun ra mùi tanh ngòm.

Quái điểu trên trời phát ra tiếng kêu quái dị như trẻ con cười, khiến da đầu người ta ngứa ran, không rét mà run.

- Lý Diệu, Long Thiên Nguyệt, thực lực của năm con yêu thú này tất cả đều ở giữa Yêu Tướng cấp thấp và Yêu Binh cấp cao. Vừa đủ cho các ngươi luyện tập, ai lên trước đây?

Lý Diệu và Long Thiên Nguyệt liếc nhau, hai người một trái một phải, cơ hồ là cùng xông ra.

Giết chóc điên cuồng đã bắt đầu!

...

Thời gian từng ngày trôi qua, theo hồ nước không tên từ màu xanh nhạt biến thành màu đỏ thẫm, hài cốt yêu thú chồng chất bên hồ càng lúc càng nhiều, thực lực của Lý Diệu tăng mạnh!

Ngày tu luyện thực chiến thứ ba.

Lý Diệu nằm trên đất, như một con độc xà âm hiểm, tay chân khép lại, chỉ dựa vào sự vặn vẹo của thân thể cùng với khống chế phù trận động lực, lướt qua dưới người một con Huyết Chùy Tê Ngưu, nháy mắt đã lao tới phía sau nó, không thèm nhìn, tinh nhãn hậu thị đặt trên gáy tinh khải trực tiếp tỏa định mục tiêu, xoay tay vẩy một cái, loan đao hình cung cắm sâu vào bụng dưới của Huyết Chùy Tê Ngưu.

Huyết Chùy Tê Ngưu nặng hai mươi ba mươi tấn, toàn thân bọc trong lớp vỏ kiên cố, khi chạy như điên thì giống như là một chiếc chiến xa tinh thạch, chỉ có bụng dưới là có một chỗ mềm, là nhược điểm duy nhất của nó.

Lý Diệu kéo mạnh, mũi nhọn do linh năng ngưng tụ thành dài hơn một trượng, hoàn toàn xé rách ngũ tạng lục phủ của Huyết Chùy Tê Ngưu.

Sau đó thì ngồi xuống, tránh được chùy xương cực lớn ở đuôi Huyết Chùy Tê Ngưu đánh tới, sau đó thì nhảy về phía trước, lướt ra mấy chục mét.

Toàn bộ động tác như nước chảy mây trôi, trước sau chỉ dùng không quá hai giây.

Huyết Chùy Tê Ngưu nổi giận gầm lên một tiếng. Gian nan xoay người, bước được hai bước về phía Lý Diệu, cuối cùng không chịu nổi, ầm ầm ngã xuống đất.

Trên bầu trời, lập tức không ít yêu thú Tiếu Anh Điểu ăn xác bay xuống, mưu toan cướp đi con mồi ngon.

- Bốp!

Pháo tinh từ "Toái tinh" sau lưng Chiến khải Huyết Đao lập tức lật vai trái lên, nháy mắt đã khai hỏa, bốn luồng hồng mang bắn ra, vừa hay bắn trúng bốn con Tiếu Anh Điểu.

Bốn đạo hồng mang này giống như là bốn luồng nham thạch nóng chảy, dính vào thì không thể thoát khỏi

Rất nhanh trong tiếng rít chói tai, bốn con Tiếu Anh Điểu bị đốt cho chỉ còn xương, lạch cạch rơi xuống đất.

Đám Tiếu Anh Điểu còn lại lập tức giải tán, sau nửa ngày mới một lần nữa tụ lại, phát ra những tiếng gáy như tiếng trẻ con cười.

Bọn chúng bất lực, chỉ có thể bay lòng vòng trên đỉnh đầu Lý Diệu cách mấy trăm mét rồi ỉa xuống, nhưng sao có thể trúng được đầu Lý Diệu?

...

Ngày tu luyện thực chiến thứ bảy.

Lý Diệu lẳng lặng đứng thẳng, chiến đao giống như độc xà ẩn núp trong huyệt động, giấu kín ở sau lưng, giằng co chính diện với một con Huyết Chùy Tê Ngưu.

Huyết Chùy Tê Ngưu cúi đầu, xông lên hết tốc lực.

Trong nháy mắt cái sừng nhọn của nó sắp đâm vào ngực, Lý Diệu mới điều khiển chiến khải Huyết Đao, lướt sang một bên.

Cùng lúc đó, chiến đao rời tay như tia chớp, kèm theo uy thế của gió lốc và sấm sét, hung hăng chém vào cổ Huyết Chùy Tê Ngưu.

Trên cổ Huyết Chùy Tê Ngưu được bọc một lớp giáp kiên cố.

Một đao, cho dù là quán chú linh năng thì cũng không thể chém đứt.

Có điều đây không phải là đao đầu tiên của Lý Diệu.

Vừa rồi hắn đã ở cùng một vị trí, chém chừng tám đao, ở trên giáp của Huyết Chùy Tê Ngưu để lại một vết trắng rất rõ ràng.

Đao thứ chín cuối cùng đã vượt quá cực hạn phòng ngự của giáp trụ, giáp xương ầm ầm vỡ nát, chiến đao đâu sâu vào trong, linh năng điên cuồng phun ra, chặt đứt tất cả mạch máu và kinh lạc.

- Phập!

Khi rút chiến đao, một chùm máu tươi bắn ra.

Huyết Chùy Tê Ngưu không kêu tiếng nào đã ngã vật xuống đất.

Mà trên bầu trời, đã không còn một con Tiếu Anh Điểu nào dám lao xuống, cướp thức ăn trong miệng tên nhân loại đáng sợ này.

...

Ngày tu luyện thực chiến thứ hai mươi.

Lý Diệu một mình ngồi xếp bằng bên cạnh hồ nước không tên.

Mông đè lên một con quái xà dài hơn ba mươi mét, cả người màu vàng lợt, trên đầu còn có hai cái sừng nhỏ.

Thất thốn của quái xà cơ hồ bị chém đứt hoàn toàn, chỉ còn lại môt tầng da còn dính, máu rắn chảy ra, tỏa ra mùi thơm lạ lùng.

Lý Diệu đặt mật rắn to đùng vào một chiếc lá chuối, lại lấy ra một khối pháp bảo vuông vức Ly Hỏa Huyền Ba Hạp nhắm vào mật rắn.

- Bốp!

Trong Ly Hỏa Huyền Ba Hạp bắn ra một đạo quang mang màu xanh nhạt, bao phủ lấy mật rắn, bên trên có một dãy số nhỏ hiện ra, biểu hiện ra một phút đồng hồ đếm ngược.

Sau một phút, ánh sáng xanh tự động tiêu tán.

Mà mật rắn này cũng đã bị nướng chín, mùi thơm nức mũi.

Lý Diệu dùng ngón trỏ gẩy mật rắn lên, cắn vài ba miếng là hết sạch.

Vẫn chưa đủ, lại cắt thêm một miếng thịt rắn và tim rắn, dùng Ly Hỏa Huyền Ba Hạp để nấu.

Yêu thú biến dị trong U Ám Tuyệt Vực hàng năm đều được thiên địa linh năng của hai thế giới nuôi dưỡng, linh năng trong cơ thể còn nhiều gấp trăm lần yêu thú ở bên ngoài, chính là thức ăn ngon nhất.

Có điều người tu chân bình thường khẩu vị có hạn, cho dù là cao thủ Trúc Cơ kỳ như tổng huấn luyện viên Mao Phong cũng ăn không được nhiều.

Xe quân nhu bọn họ mang đến còn chuyên chở thiên tài địa bảo và tài liệu yêu thú quý giá, không thể mang theo thịt thú về.

Trừ một bộ phận nhỏ là ăn luôn ra thì còn lại đành để lại trên hoang nguyên, tiện nghi cho đám yêu thú ăn xác như Tiếu Anh Điểu.

Lý Diệu thì khác.

Hắn ở Bách Luyện tông bốn vạn năm trước tu luyện công pháp quan trọng nhất, chính là dùng nuốt chửng để ăn cơm.

Khi còn là người thường, hắn có thể dựa vào nuốt chửng, một hơi nuốt mấy chục cân thịt.

Hiện tại hắn đã là Luyện Khí kỳ bảy tầng, khẩu vị tất nhiên nước lên thì thuyền lên, quả thực giống như là không đáy.

Thịt yêu thú vô giá đều bị hắn ăn như hổ đói, điên cuồng hấp thu.

Trong hơn nửa tháng, hắn một hơi ăn được nhiều thứ tốt mà người tu chân bình thường mất nhiều năm cũng chẳng ăn được.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch