WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 245: Đệ Nhị Chiến Bắt Đầu!

Chương 245: Đệ Nhị Chiến Bắt Đầu!




Cứ như vậy, Lý Diệu như điên như cuồng, không ngừng xuất đao, chém bổ trong bão cát.

Đá to, yêu thú, bất kể là thứ gì cản ở trước mặt hắn đều bị hắn không chút do dự trảm sát.

Thời gian giống như là cũng ngưng kết ở lúc này, chỉ còn lại ánh đao màu đỏ tươi không ngừng nhoáng lên.

Không biết qua bao lâu, bão cát dần dần yếu đi.

Trong cơn lốc huyền quang nhiều màu, lôi điện to như giao long cũng dần dần héo rũ thành mãng xà, rồi lại từ mãng xà biến thành con giun, từ con giun hóa thành hư vô.

Cơn lốc tiêu tán, cát dá hàng tỉ tấn bay lả tả, giống như cự thú nhanh chóng bị thối rữa, mai một.

Lý Diệu lại một lần nữa nắm được quyền điều khiển thân thể trong tay, chiến khải Huyết Đao đánh ra từng trận sóng khí, xé cát bụi ra một lỗ hổng rồi lao ra.

Trong nháy mắt lao ra khỏi cát bụi, Lý Diệu cuối cùng không chống đỡ được, đầu tiên là bay thấp, sau đó biến thành chạy lảo đảo, đang chạy thì hai đầu gối khụy xuống đất, cả người lao về phía trước, tạo ra một cái rãnh sâu.

Hắn ở cuối khe rãnh, gian nan xoay người, giang tay giang chân, tạo thành một chữ đại cực lớn.

Đã là đêm khuya.

Bão cát đã xé nát tất cả đám mây.

Tinh không buổi đêm vô cùng sáng.

Nhìn qua tinh nhãn, mỗi một ngôi sao đều tỏa ra quầng sáng khác nhau, giống như vô số con đom đóm đang vừa múa vừa hát.

Lý Diệu cười ra tiếng.

Chỉ có từng lãnh hội được sự đáng sợ của tử vong mới có thể tận tình hưởng thụ sự tốt đẹp của sinh mệnh.

Lý Diệu tùy ý vung tay lên, linh năng tự nhiên từ lòng bàn tay phun ra, ngưng tụ thành một phong mang dài một trượng, lờ mờ xen lẫn với tiếng sấm nổ, sau khi bay ra hơn mười mét mới dần dần tiêu tán.

Đao khí!

Đây là đao khí thật sự có thể cách không đả thương người!

- Ta trong bão cát chém lốc chặt sét, dung hợp Cuồng Sa đao pháp và đao ý của cường giả Kim Đan Long Văn Huy với nhau. Miễn cưỡng mò mẫm được một tia ý cảnh của đao khí.

- Đây chỉ là bắt đầu, muốn thật sự ứng dụng đao khí vào trong thực chiến vẫn còn một con đường rất dài phải đi.

- Có điều, đây chung quy vẫn là dòng đao khí đầu tiên của ta, khác với Cuồng Sa đao pháp, cũng khác với đao ý của Long Văn Huy. Còn mang theo vị đạo của lốc và sấm sét trong bão cát, không bằng gọi nó là Liệt Phong Lôi Sát đao!

- Hai mươi ngày sau, nhiệm vụ của của ta chính là triệt để dung nhập Liệt Phong Lôi Sát đao vào trong tinh khải, tạo ra một môn chiến pháp tinh khải độc nhất vô nhị của riêng ta!

Lý Diệu trong lòng khẽ động, từ trong tinh não điều ra bản đồ ngàn dặm chung quanh doanh trại huấn luyện Lôi Đình.

Trên đất hoang, đâu đâu cũng là sát khí, khắp nơi đều là cấm khu do thiên địa linh năng hỗn loạn mà hình thành.

Trong đó có không ít địa phương bởi vì địa hình đặc thù, cùng với thiên địa linh năng dũng động, đặc biệt rất dễ sinh ra bão cát, được gọi là khu bão cát.

Trên bản đồ, những cấm khu này đều được đánh dấu đặc biệt, dán đồ án khô lâu.

Lý Diệu tìm được một khu bão cát trong đó, tên là Loạn Phong hiệp.

Nơi này cách doanh trại huấn luyện Lôi Đình không xa. Bởi vì hàng năm phát sinh bão cát, phát tiết đại bộ phận thiên địa linh năng. Bởi vậy độ chấn động của bão cát cũng không cao, bình thường đều chỉ từ cấp mười đến cấp chín, là một khu bão cát vô cùng ổn định.

- Loạn Phong hiệp sẽ là phòng tu luyện cá nhân của ta!

Lý Diệu hạ quyết tâm.

Từ hôm nay, sau khi hoàn thành tu luyện được chỉ định, Lý Diệu sẽ một mình tới Loạn Phong hiệp, phi hành, luyện đao trong bão cát cấp mười.

Tổng huấn luyện viên Mao Phong tuy rằng kinh hãi trước sự điên cuồng của hắn, nhưng trong doanh trại huấn luyện không cấm học viên dùng phương thức thích hợp với bản thân nhất để tu luyện. Hơn nữa sau khi thoát chết từ trong bão cát, Lý Diệu dường như đã phá tan bình cảnh và cực hạn, bắt đầu tiến tới đỉnh phong cao hơn.

Mao Phong và Hứa lão sau khi thương lượng cũng không ngăn cản hắn tu luyện.

Ngược lại phái ra một toa xe bay đã được cải tiến, mỗi ngày đều đưa hắn tới Loạn Phong hiệp.

Trên toa xe bay này bố trí một khoang ngủ, Lý Diệu trong lúc đi đường có thể tranh thủ nghỉ ngơi.

Như vậy, một ngày hai mươi bốn tiếng, trừ thời gian từ doanh trại huấn luyện Lôi Đình đến Loạn Phong hiệp ra, thời gian còn lại hắn đều tập trung tất cả vào tu luyện.

Vấn đề duy nhất là dưới tu luyện cường độ cao như vậy, chiến khải Huyết Đao có chút ăn không tiêu.

Mỗi một lần kết thúc tu luyện điên cuồng, chiến khải Huyết Đao đều vết thương đầy người, kiểu gì cũng nổ mất vài toà phù trận, mấy cấu kiện vặn vẹo.

May mắn bản thân Lý Diệu chính là một luyện khí sư, hắn cung kính thỉnh giáo hai gã luyện khí sư khác, học được không ít kỹ thuật duy tu tinh khải sơ cấp.

Mà chiến khải Huyết Đao lại là một tinh khải kết cấu đơn giản, tính cải tiến rất mạnh.

Lý Diệu kết hợp với kinh nghiệm cải tiến trong quá khứ của mình, cộng với sự nắm bắt về tính năng của chiến khải Huyết Đao trong cơn lốc, vừa duy tu vừa tiến hành cải biến, khiến chiến khải Huyết Đao phù hợp với phong cách của mình hơn.

Theo lý thuyết, chiến khải Huyết Đao là vật sở hữu của doanh trại huấn luyện Lôi Đình, Lý Diệu không có quyền tiến hành cải tiến chiến khải Huyết Đao.

Có điều bộ chiến khải Huyết Đao này bản thân đã là đồ cổ, chẳng có học viên nào sử dụng, vốn là để mốc trong kho.

Hơn nữa Lý Diệu lấy cớ duy tu, mà sau khi duy tu tham số tính năng cũng đều vượt trên tiêu chuẩn.

Tổng huấn luyện viên Mao Phong sau khi chưng cầu ý kiến của hai gã luyện khí sư thì không hỏi tới nữa.

Hắn cũng vô cùng tò mò, muốn biết Lý Diệu rốt cuộc có thể đi đến một bước nào.

Vị trí của hắn là cùng một nhịp thở với thực lực của học viên.

Nếu có thể nuôi dưỡng ra một học viên cường đại, vị trí của hắn đương nhiên sẽ càng thêm vững chắc.

Thời gian từng ngày trôi qua.

Mỗi ngày, từ rạng sáng đến hoàng hôn, Lý Diệu đều sẽ tiếp nhận tu luyện nghiêm khắc nhất trong doanh trại huấn luyện.

Mà đến ba giờ chiều, hắn sẽ lên toa xe bay, trong trạng thái ngủ say tới Loạn Phong hiệp rồi luyện đao trong bão cát.

Cho tới chín giờ rưỡi tối, sau khi trở lại doanh trại huấn luyện Lôi Đình thì chui vào kho tinh khải, sau khi tiến hành bảo dưỡng và duy tu tinh khải của tất cả học viên thì bắt tay vào xử lý chiến khải Huyết Đao, học tập duy tu cùng với cải tiến.

Một giây một giây đều bận bịu, ngay cả viết thư cho Đinh Linh Đang cũng rút gọn trong đôi câu vài lời.

Thời gian hai mươi ngày nhoáng cái đã qua.

Trong Loạn Phong hiệp, bầu trời đêm sáng rực.

Ban đêm sau bão cát vô cùng yên tĩnh.

Lý Diệutừ trong chiến khải Huyết Đao chui ra, khoanh chân ngồi bên cạnh tinh khải, tay ném lên đỡ xuống, thưởng thức hòn đá nhỏ Long Văn Huy tặng hắn.

Bỗng nhiên bốp một tiếng, Lý Diệu bóp vỡ viên đá.

Tất cả đao ý đều bị hắn khắc trong tâm khảm, nhắm mắt lại giống như cũng có thể nhìn thấy mỗi một chi tiết xuất đao của Long Văn Huy.

Tuy rằng vẫn không thể lĩnh ngộ hoàn toàn, nhưng không cần hòn đá nhỏ này giúp đỡ nữa. Mỗi một đao đều đã nằm trong đầu hắn, có thể tùy thời tùy chỗ nghiền ngẫm và nghiên cứu.

Lý Diệu vỗ tay xoa đi bột đá ở lòng bàn tay, lại từ trong ngực lấy ra món đồ thứ hai mà Long Văn Huy tặng hắn.

là tấm thẻ thần bí đó.

Theo linh năng dần dần cường đại, Lý Diệu đã có thể tùy tâm sở dục "Triệu hoán" ra tinh không trong tạp phiến.

Trong tạp phiến là một tinh không.

Trên đỉnh đầu cũng là một tinh không.

Hai tinh không hoà vào nhau, cũng đều tráng lệ, rộng lớn và yên tĩnh.

Lý Diệu không khỏi nín thở, lặng lẽ thưởng thức cái đẹp của vũ trụ.

Một lát sau, trong linh căn của hắn trào ra hơn trăm sợi linh ti, ùa vào trong tấm thẻ thần bí.

Mặt ngoài tấm thẻ nổi lên từng gợn sóng, hút tất cả linh ti vào trong.

Lý Diệu đã sớm phát hiện, tấm thẻ này nhìn thì mỏng manh như tờ giấy, nhưng lại là một mặt phảng hai chiều.

Bên trong lại có càn khôn, sâu không lường được. Là một kết cấu ba chiều to lớn vô cùng, hơn nữa là một mê cung không gian ba chiều rắc rối phức tạp.

Hơn trăm sợi linh ti của hắn chui vào trong tạp phiến, giống như thông qua hơn trăm cửa vào của mê cung tiến vào sâu trong mê cung.

Bất kể hắn thăm dò thế nào, vươn linh ti ra đến cực hạn vẫn không thể tìm được điểm cuối của mê cung.

Thậm chí không có hai sợi linh ti nào chạm nhau.

Thế giới mê cung trong tấm thẻ nhỏ không ngờ lại rộng lớn tới vậy. Đây là thần thông không gian gấp cực kỳ cao minh, cũng chính là "giấu tu di trong giới tử" trong truyền thuyết, hơn xa cực hạn thần thông của Thiên Nguyên giới, cũng vượt quá sức tưởng tượng của Lý Diệu.

- Thế giới thật sự rất lớn!

- Ngoài Thiên Nguyên giới còn có vô số thế giới thần bí chờ ta đi thăm dò; còn có vô số pháp bảo cường đại chờ ta đi nghiên cứu!

Toàn bộ tâm thần của Lý Diệu đều chìm vào trong mê cung của tấm thẻ.

Hôm nay so với hôm qua thì thăm dò được thêm một bộ phận mê cung mới.

Hắn cảm thấy mỹ mãn, nhét lại tấm thẻ vào ngực.

Hắn tin, chỉ cần tiếp tục kiên trì, thăm dò rõ mê cung, nhất định có thể vạch trần bí mật phía sau tấm thẻ.

Mà trước mắt phải toàn lực ứng phó, chính là đấu loại từ năm mươi còn hai mươi vào ngày mai.

Chỉ cần vượt qua đấu loại thì có thể tiến vào giai đoạn tu luyện thứ ba, hai mươi học viên dưới sự dẫn dắt của giáo quan, tiến vào sâu trong đất hoang, tới chiến trường chân chính!

Nơi đó, có yêu thú cường đại đang chờ họ tới giết!

Cũng có thiên tài địa bảo vô giá, không chừng có giá trị tới cả mấy trăm triệu!

Nếu vận khí đủ tốt, khai quật được một mạch khoáng mới thì sẽ một bước lên trời, nháy mắt trở thành tân quý chói mắt trong Tu Chân giới!

Lý Diệu đứng dậy, mặc chiến khải Huyết Đao, bước ra khỏi Loạn Phong hiệp.

...

Xì! Bốp!

Trên bầu trời nổ ra một đám khỏi năm màu.

Vòng đấu loại thứ hai của Doanh trại huấn luyện Lôi Đình sẽ bắt đầu sau năm phút đồng hồ nữa.

Đấu loại năm mươi còn hai mươi được tiến hành trong một thế giới toái phiến đặc thù.

Thế giới toái phiến có phạm vi trăm dặm này có rất nhiều đại thụ chọc trời cao hơn trăm mét, cho dù là mặc tinh khải tiến vào bên trong cũng có thể cảm nhận được từng cỗ âm phong lạnh thấu xương tủy.

Bởi vậy, thế giới toái phiến này được gọi là Âm Mộc giới!

Sâu trong rừng cây âm phong từng trận, quỷ khí dày đặc, tùy cơ rải ra hai trăm điểm sáng, đều là khôi lỗi thú mini tỏa ra dao động linh năng đặc thù.

Những điểm sáng nhỏ như đom đóm này chính là mục tiêu của các học viên.

Mỗi một học viên, đều phải thu thập mười điểm sáng, đồng thời giữ lại được trong mười phút mới tính là thắng.

Điểm sáng càng nhiều thì dao động phát ra càng mãnh liệt.

Người bên ngoài có thể dò xét được vị trí của học viên này một cách cách rõ ràng, từ đó triển khai công kích, cướp đoạt điểm sáng của hắn.

Hai trăm điểm sáng chỉ đủ cho hai mươi học viên, càng về sau, điểm sáng sẽ càng ít, thi đấu lại càng trở nên tàn khốc.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.