Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 240: Cuồng Đến Cực Điểm

Chương 240: Cuồng Đến Cực Điểm




Mao Phong ngây ra, tức giận nói:

- Đề xuất ý kiến á?

Loại tư chất kém cỏi tới cực điểm như ngươi, luyện một tháng cũng chỉ là tiêu chuẩn người mới học, có tư cách gì mà đề xuất ý kiến?"

- Sắp tới lượt ngươi lên đài so đấu rồi, đối thủ của ngươi là một người mạnh siêu cấp vô cùng cường đại, ngươi tuyệt đối sẽ bị hắn nghiền ép, phải cút khỏi doanh trại huấn luyện Lôi Đình!

- Ngươi còn muốn đề xuất ý kiến gì nữa?

Lý Diệu mắt điếc tai ngơ, bình tĩnh nói:

- Đây là ý kiến của ta. Tổng huấn luyện viên, sau này chúng ta có thể bớt nói những lời rác rưởi này đi không, như vậy thật sự rất lãng phí thời gian.

Mao Phong trợn trừng mắt:

- Gì cơ?

Lý Diệu tâm bình khí hòa nói:

- Tổng huấn luyện viên, nếu ngươi đã nghiêm túc nghiên cứu tư liệu của ta thì chắc cũng rõ, ta một tháng trước chỉ là do chưa từng tiếp xúc với tinh khải, hoàn toàn không biết gì về tân thế giới thần kỳ này mà thôi.

- Chứ ta không phải ngu ngốc.

- Biểu hiện lúc ban đầu của ta vụng về như vậy, khiến ngươi nổi trận lôi đình, nói ta hoàn toàn không có thiên phú điều khiển tinh khải, ta cũng tin.

- Nhưng, theo sự nhận thức của ta đối với tinh khải càng lúc càng sâu sắc, đặc biệt là sau khi đã quen thuộc với các loại tính năng của tinh khải, ta dần dần phát hiện, bộ Thất Bộ Nham xà lúc trước mình điều khiển có chút vấn đề, cộng với thái độ của ngươi về sau, cũng rất là cổ quái.

- Buổi chiều hôm qua, ta đặc biệt từ trong thời gian huấn luyện bỏ ra mười bảy phút hai mươi bốn giây để chải chuốt lại toàn bộ điểm đáng ngờ, phân tích chân tướng của cả sự việc.

- Kết luận của ta là có 97% khả năng khi ta vừa vào doanh, trong lúc vô tình đã thể hiện ra thiên phú điều khiển tinh khải vô cùng trác tuyệt, khiến ngươi phải nhìn ta với cặp mắt khác, cho rằng yêu nghiệt giống như ta không thể dùng phương pháp huấn luyện bình thường để bồi dưỡng.

- Cho nên ngươi cố ý nhằm vào ta, chọc giận ta, lợi dụng tâm thái không chịu thua của ta, kích phát ý chí chiến đấu của ta đến đỉnh điểm, lại đặc biệt định ra cho ta một loạt nhiệm vụ không thể hoàn thành, gia tốc sự trưởng thành của ta một cách điên cuồng.

- Kỳ thật ta không kém cỏi như miệng ngươi nói, mà hoàn toàn ngược lại, ta vô cùng lợi hại, phải không?

Mao Phong há hốc miệng, nửa ngày vẫn không nói được gì.

Lý Diệu tiếp tục nói:

- Phép khích tướng, đây cũng coi như là một loại phương thức huấn luyện rất cổ xưa, ta sớm đã nhìn ra rồi.

- Có điều, thế giới tinh khải thật sự rất hấp dẫn, ta hận không thể mỗi một giây đều xé ra, vò nát, cẩn thận thể hội sự ảo diệu của tinh khải.

- Tuy rằng đã sớm cảm thấy có chút không đúng, nhưng vẫn tiếc bỏ thời gian ra để tìm hiểu chân tướng.

- Cho tới ngày hôm qua, ta tính toán một chút.

- Ba mươi ngày trước, ngươi mỗi ngày đều bỏ ra mươi hai phút ba mươi bảy giây để nói ta như rác rưởi, dùng phép khích tướng để khơi dậy ý chí chiến đấu của ta.

- Mười hai phút ba mươi bảy giây này theo ta hoàn toàn là một loại lãng phí.

- Ý chí chiến đấu của ta không cần kích phát đã đạt tới đỉnh điểm rồi.

- Mười hai phút ba mươi bảy giây nếu có thể dùng để huấn luyện thì có thể luyện thêm được hai bài, đề thăng thực lực của ta thêm một phần vạn.

- Cho nên, ta mới quyết định nói ra những điều này với ngài.

- Ta khác với ngươi, xin ngươi đừng đối đã với ta như người thường, cũng đừng lãng phí thời gian cho những lời nói vô nghĩa đó nữa.

Nếu thật sự muốn tra tấn ta, vậy thì an bài thêm một số bài huấn luyện có độ khó cao hơn, điên cuồng hơn, biến thái hơn đi, đừng có nói nhiều làm gì."

- Ta đã nói hết rồi, ngại quá, nên ra sân rồi, tổng huấn luyện viên.

Diệu nhẹ nhàng gật đầu một cái, ra khỏi phòng.

Để lại Mao Phong đang ngây ra như phỗng đứng yên thật lâu trong phòng, mặt hết đỏ lại tím, từ tím thành đen.

- Rầm!

Hung hăng giậm chân một cái, chấn vỡ cả mặt đất!

- Tiểu tử này, thật quá ngông cuồng rồi!

Tổng huấn luyện viên Mao Phong, phát ra tiếng tru tréo ghê người.

...

Trong hành lang hẹp dài, Lý Diệu vừa đi vừa thông qua tinh não biết đối thủ mà mình rút thăm chọn phải.

Không thể không nói, vận khí của hắn rất xấu, không ngờ rút được học viên số chín.

Mười học viên xếp hạng đầu phần lớn đã có kinh nghiệm điều khiển tinh khải nhất định, không ít người còn là học sinh chuyên ngành chiến khải của các trường học lớn.

Học viên số chín Chu Chính Hào, tuy rằng không biết đến từ đâu, nhưng căn cứ vào tư liệu thể hiện thì là một cao thủ Luyện Khí kỳ tầng thứ mười.

Tinh khải chỉ có thể tạo được tác dụng tăng phúc cho sức chiến đấu, thực lực bản thân vẫn là số một.

Đối phương cao hơn mình cả ba cấp, cho dù trình độ điều khiển tinh khải của hai bên như nhau thì đối phương vẫn có thể dễ dàng đánh ngã mình.

Trừ phi kỹ thuật điều khiển tinh khải của mình hơn đối phương mấy lần, mới có một chút hy vọng chiến thắng!

Đối thủ cường đại khiến sâu trong mắt Lý Diệu hiện ra nét cười.

- Rất tốt.

- Đây là lần đầu tiên ta mặc tinh khải, tiến hành thực chiến.

- Có thể có được một đối thủ cường đại như vậy, thật sự rất hoàn mỹ!

Lý Diệu vừa nghĩ, vừa đi đến kho tinh khải.

Năm mươi học viên xếp hạng sau, trên kinh nghiệm so với năm mươi người xếp hạng trước thì kém hơn một chút, để đảm bảo cho sự công bằng khi đấu loại, bọn họ có thể chờ sau khi năm mươi học viên xếp hạng trên lựa chọn tinh khải xong mới tiến hành lựa chọn, dùng cái này để bù đắp một chút chênh lệch giữa hai bên.

Rất nhanh, trên tinh não thể hiện ra lựa chọn của số chín - chiến khải Lôi Phủ!

Chiến khải Lôi Phủ là một loại tinh khải cỡ siêu lớn, cao 2. 65 mét, nặng 13. 21 tấn, là chiến khải hình thể khổng lồ nhất, phân lượng cũng nặng nhất trong tất cả tinh khải cấp thấp mà doanh trại huấn luyện cung cấp.

Đương nhiên, hỏa lực cũng hung hãn nhất.

Trong hệ thống phi kiếm kiểu tổ ong trên vai, trang bị ba trăm sáu mươi phi kiếm mini, mà phần cạnh ngoài hai tay và cạnh ngoài hai chân lắp bốn thanh chiến phủ lôi điện, có thể phát ra lực phá hoại không gì sánh kịp.

Chiến khải Lôi Phủ là chiến khải mà thanh niên cơ bắp thích nhất, chỉ cần đủ lực lượng tuyệt đối là một chiếc cối xay thịt!

- Xem ra, số chín là một người vạm vỡ đi theo lộ tuyến lực lượng!

- Người vạm vỡ Luyện Khí kỳ tầng thứ mười, lại mặc chiến khải Lôi Phủ, nghĩ thôi đã khiến khiến da đầu người ta ngứa ran rồi!

- Rốt cuộc nên lựa chọn một chiến khải dạng gì mới có thể đối kháng với hắn đây?

Trên khuôn mặt Lý Diệu dần dần phủ lên vẻ điên cuồng, say mê và hưng phấn.

Vừa giống như một thiếu niên chuẩn bị đi hẹn hò với bạn gái, vừa giống như một tên thích khách chuẩn bị đi báo thù giết cha, lại giống như một con độc xà đang ẩn thân trong rừng tối, nhìn chằm chằm con mồi, rồi giống như một đứa trẻ đối mặt với một trò chơi hoàn toàn mới, đang hết sức chăm chú lần mò quy tắc chơi.

Rất nhanh, hai mắt hắn bắt đầu lóe sáng.

Thiếu niên đẩy bạn gái lên giường, thích khách từ trên xà nhà nhảy xuống, độc xà nhe răng nọc lao về phía con mồi, trẻ con cuối cùng tìm được bí quyết công phá cửa khẩu, nở một nụ cười động lòng người.

Lý Diệu không chút do dự chọn một bộ chiến khải, sau lưng đánh ra một đuôi lửa dài, bay tới sân đấu.

Không ít học viên đều đang chú ý trận đấu loại này.

Đặc biệt là học viên đã quyết thắng bại, càng không muốn bỏ qua cơ hội tốt, đều tụ tập với nhau, thông qua màn hình quan khán trực tiếp.

Bọn họ đều đến xem số chín.

Chín mươi chín học viên trừ Lý Diệu ra, tuy rằng đều đi theo huấn luyện viên khác nhau để học tập, nhưng thỉnh thoảng vẫn sẽ tụ tập cùng một chỗ để tập huấn, so sánh thực lực.

Học viên số chín Chu Chính Hào này là người mạnh số một số hai trong tất cả học viên.

Tư chất của bản thân đã khá là xuất sắc, tu luyện lại vô cùng điên cuồng, thường xuyên có người nhìn thấy hắn nửa đêm một hai giờ vẫn còn luyện tập.

Có một lần trong huấn luyện xảy ra ra bất ngờ, không cẩn thận gẫy bốn cái xương sườn, hắn lại chỉ tới trạm chữa bệnh trị liệu một chút, dán phù giảm đau rồi trở lại tu luyện tiếp.

Bởi vậy trong doanh trại huấn luyện, mọi người đều gọi học viên số chín Chu Chính Hào là "Người Sắt".

Trong khải sư loại hình lực lượng, thực lực của hắn là số một số hai, sau khi mặc tinh khải cỡ siêu lớn như chiến khải Lôi Phủ, thậm chí ngay cả Long Thiên Nguyệt và Nguyên Dã Thạch cũng không dám khinh thường hắn, phải dồn hết toàn bộ tinh thần để toàn lực ứng phó.

Loại mãnh nhân này đấu loại, đương nhiên là phải quan sát kỹ.

Tiếc nuối duy nhất là đối thủ của hắn thật sự quá yếu.

Biểu hiện của Lý Diệu trong lần kiểm tra đầu tiên, không ít người vẫn nhớ như in.

Tên này về sau liền mai danh ẩn tích, chưa bao giờ xuất hiện ở trước mặt mọi người.

Nghe nói là do tư chất thật sự quá kém, không thể không tiếp nhận huấn luyện có tính căn bản được chế định đặc biệt.

Một tên gà mờ như vậy, chỉ sợ bị Người Sắt một quyền đánh gục, căn bản là không thể thể hiện ra được phong thái của Người Sắt.

Lại cũng có người đưa ra ý kiến khác.

Thực lực của Lý Diệu tuy rằng kém cỏi, nhưng tốc độ của hắn vẫn để lại ấn tượng sâu sắc đối với mọi người.

Nếu một tháng này hắn thật sự học được một số kỹ xảo điều khiển cơ bản, có thể phát huy ra tốc độ ổn định, lại lựa chọn một loại tinh khải loại hình tốc độ, vẫn rất có hi vọng đọ sức được với Người Sắt một lúc.

Dù sao, là một tinh khải cỡ siêu lớn, chiến khải Lôi Phủ trên tốc độ vẫn tồn tại thế yếu.

Nếu Lý Diệu cứ bay lòng vòng ở xa xa, vẫn có thể sống lâu được thêm vài phút.

Thế là, tiêu điểm nghị luận của mọi người dần dần biến thành Lý Diệu liệu có thể sinh tồn được mấy phút dưới sự oanh tạc của Người Sắt.

Rất nhanh, số chín đấu với số một trăm, người sắt đấu với gà mờ chính thức bắt đầu.

Ngoại doanh có tám sân đấu hoàn cảnh khác nhau, đấu loại cũng chọn dùng phương thức rút thăm, tùy cơ quyết định sân bãi.

Mà Lý Diệu lần này vẫn vận khí không tốt, rút được chiến trường "Sa mạc"

Trên sa mạc mênh mông bát ngát, không hề có chỗ che chắn, cũng không có địa hình phức tạp để lợi dụng, hoàn toàn là so đấu chiến lực gọn gàng dứt khoát!

Khi hai bộ tinh khải bay vào chiến trường, chậm rãi đáp xuống sa mạc, làm bốc lên cát bụi đầy trời, tất cả người xem đều chấn động.

Bọn họ đều cho rằng, Lý Diệu triệt để tuyệt vọng, lựa chọn bỏ cuộc.

- Lôi Phủ! Hai bộ Lôi Phủ!

- Tên gà mờ này không ngờ cũng lựa chọn một bộ chiến khải Lôi Phủ!

- Hắn có phải điên rồi không? Rõ ràng là am hiểu tốc độ nhất lại lựa chọn một bộ tinh khải cỡ siêu lớn chậm chạp, thế đại lực trầm, vứt bỏ ưu thế duy nhất của mình!

- Chẳng lẽ hắn muốn đấu lực lượng với Người Sắt Chu Chính Hào à?

Dưới cái nhìn kinh ngạc của mọi người, hai bộ chiến khải Lôi Phủ đều vận chuyển linh năng tới cực hạn, tỏa ra quang mang rực rỡ, giống như hai luồng cát bụi va chạm với nhau.

Lôi Phủ chiến Lôi Phủ, cỡ siêu lớn đối cỡ siêu lớn, đọ sắt thép và máu thịt, trận chiến hết sức căng thẳng!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch