Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 227: Huyền Cốt Sống Lại

Chương 227: Huyền Cốt Sống Lại




- Đúng vậy, thì sao?

Đinh Linh Đang nhíu mày.

- Không có gì không có gì, lúc đầu ta còn tưởng rằng ngươi đang nói về người yêu cũ, cảm thấy có chút điểm xấu hổ, về sau nghĩ lại thì thấy chắc không phải, ha ha ha.

Lý Diệu gãi đầu, không biết tại sao lại cảm thấy rất vui.

- Có ý gì hả, cái gì gọi là "Không thể", chẳng lẽ ta trông thể này mà không thể tìm được người yêu à?

Mày liễu của Đinh Linh Đang dựng thẳng, trở nên giận dữ.

Không không, có điều... Ngươi có à?"

Lý Diệu nhất thời xung động, hỏi ra miệng.

- Đại khái là, có lẽ, hình như từng có rồi!

Đinh Linh Đang đỏ mặt, có chút chột dạ nói.

- Xin hỏi cái gì gọi là đại khái, có lẽ, hình như từng có?

Lý Diệu biến thành trẻ con tò mò.

- Chính là lúc vừa vào đại học, mọi người vẫn chưa quá quen nhau, ngươi cũng biết trường học của chúng ta nam nhiều nữ ít, sau đó thì có một sư huynh của Thiết Quyền hội theo đuổi ta, nói vô cùng thưởng thức sự nhiệt tình của ta đối với võ đạo, hy vọng có thể cùng ta thăm dò đỉnh phong cao nhất của võ đạo, ta thấy hắn rất có thành ý, trông cũng đẹp trai, thế là ta nói sẽ nghiêm túc cân nhắc.

Đinh Linh Đang ấp a ấp úng nói.

- Sau đó thì sao?

Cổ họng Lý Diệu có chút khô khốc.

- Sau đó, buổi chiều hôm đó, là cuộc thi trao đổi giữa học sinh cũ và mới của Thiết Quyền hội chúng ta, ta vừa hay rút thăm đối chiến với hắn. Người ta đã nói thưởng thức sự nhiệt tình của ta đối với võ đạo, ta đương nhiên phải đánh ra 120% cảnh giới, để hắn kiến thức một chút toàn bộ thực lực của ta đúng không? Kết quả ta đánh hăng quá, không cẩn thận, làm gãy bốn cái xương sườn của hắn, một cước đá hắn bay xuống lôi đài, rồi lại đấm hắn bay lên nóc nhà.

Buổi tối hôm đó, hắn liền từ phòng bệnh nặng của bệnh viện gửi tin tức tới, nói hắn đã nghĩ kỹ rồi, cảm thấy ta là người tốt, nhưng hai người không hợp nhau lắm, sau này làm bạn thôi!"

- Tên vương bát đản đó, một chút khí khái nam tử hán cũng không có, gặp phải một chút thất bại đã lùi bước. Hơn nữa ta căn bản chưa đồng ý, chỉ nói sẽ cân nhắc nghiêm túc, tin tức này là có ý gì, ai thèm làm bạn với loại nhát gan đó!

- Gặp phải chuyện mạc danh kỳ diệu như vậymà tâm tình của ta đương nhiên không tốt, hai ngày sau, Thiết Quyền hội và Loạn Nhận đường bởi vì một chuyện nhỏ mà nảy sinh chút xung đột. Ta vừa hay đang ôm đầy một bụng tức, xuống tay hơi nặng một chút, đưa mười lăm bạn học của Loạn Nhận đường vào bệnh viện.

- Kể từ đó, không ai dám hẹn hò với ta nữa, cái đám nhát gan!

Đinh Linh Đang càng nói càng tức, vô ý ngẩng đầu lên thì thấy Lý Diệu đang nhếch miệng cười ngây ngô, không khỏi giận tím mặt, vỗ ván cửa:

- Có ý gì thế, coi ngươi là hảo huynh đệ mới nói ra những chuyện mất mặt như vậy với ngươi, người khác chê cười ta không tìm thấy bạn trai thì thôi, ngay cả ngươi cũng vui sướng khi người khác gặp họa thế à?

- Ta không vui sướng khi người khác gặp họa!

Lý Diệu nói xong thì khóa miệng lại cong lên.

- Còn nói là không nữa!

Đinh Linh Đang xuất thủ như tia chớp, tóm lấy hai má Lý Diệu, ra sức kéo mạnh sang hai bên:

- Cười giống hoa loa kèn, còn nói không vui sướng khi người khác gặp họa! Ta hiểu mà, nhất định là ta bình thường quá hung dữ với ngươi, thường xuyên khi dễ ngươi, cho nên ngươi chỉ ước ta không tìm thấy bạn trai, đúng hay không? Ngươi hiện tại ở trong lòng nhất định đang rất vui vẻ, rất thích thú, đúng hay không?

Lý Diệu bị nàng ta kéo cho đau chảy nước mắt:

- Đau đau đau. Mau buông tay ra!

Đinh Linh Đang lại kéo mạnh một cái, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn buông tay ra rồi rầm một tiếng đóng cửa lớn lại.

Lén nhìn qua cửa sổ, thấy Lý Diệu đang xoa hai má, nhe răng trợn mắt rời đi, nàng ta mới ngồi xuống dưới cửa sổ, thở hổn hển.

- Ta hôm nay làm sao thế nhỉ!

Nàng ta ra sức vò đầu, khiến cho tóc rối tung như tổ chim:

- Vì sao xú tiểu tử này vừa hỏi ta đã chủ động nói ra những chuyện mất mặt như vậy, lần này bị hắn cười thối mũi mất!

- Tiểu Thải, lại đây, chiếu lại những gì hôm qua nhìn thấy đi!

Đinh Linh Đang ngoắc ngón tay về phía con vẹt.

Tất cả phát sinh hôm qua đều được vẹt dùng tinh nhãn quay lại, lưu trữ trong tinh phiến.

Vẹt nhiều màu nhảy tới trước mặt Đinh Linh Đang, miệng há ra, bắn ra một cột sáng, biến ảo thành từng hình ảnh không gian ba chiều.

Từ Lý Diệu đi vòng quanh biệt thự, đến hắn chui qua cửa sổ, nhìn bình rượu trên bàn rồi đến tầng hầm, bị Đinh Linh Đang ôm cổ, toàn bộ quá trình, nhất nhất hiện ra.

Vừa xem, môi Đinh Linh Đang vừa bĩu ra.

Đặc biệt nhìn thấy mình giống như bạch tuộc quấn chặt lấy Lý Diệu, mà Lý Diệu thì lộ ra vẻ vô cùng đau đớn thì nàng ta lại nổi trận lôi đình, vỗ sàn, chấn cho bình rượu bật tung lên.

- Có khó chịu như vậy không?

Đinh Linh Đang nổi giận đùng đùng nói:

- Ôm một cái thì mất đi miếng thịt nào à, vẻ mặt ghét bỏ như nửa chết nửa sống này là có ý gì hả!

...

Trên đường của vườn trường, Lý Diệu đi rất nhẹ nhàng, thần thanh khí sảng, khi đang đi về phía khoa luyện khí thì tinh não mini bỗng nhiên rung khẽ.

Nhất định là lão sư đang giục ta!"

Lý Diệu bước nhanh hơn.

Giơ cổ tay lên xem, lại là một người lên hệ mới thêm, Giang Thiếu Dương!

Trong Linh hạc truyện thư, cái đầu trọc lốc của Giang Thiếu Dương lấp lánh sáng dưới ánh mặt trời, trên mặt thì lại lộ ra nụ cười quỷ dị.

Khí chất của hắn đã khác với hai ngày trước, hỗn hợp sự điên cuồng tới cực đoan và vẻ lạnh lùng bình tĩnh, giống như là một ngọn lửa bị đóng băng, khiến cho người ta không thể phân rõ rốt cuộc là nóng hay lạnh.

- Có việc gì à?

Lý Diệu rất bất ngờ.

- Không có đại sự gì cả, chỉ muốn nói một tiếng với Lý Diệu sư huynh là ta đã chính thức rời khỏi Đại học Thâm Hải, bước lên một con đường luyện khí hoàn toàn mới.

Giang Thiếu Dương chậm rãi nói.

- Gì cơ!

Lý Diệu giật mình, Giang Thiếu Dương cũng điên cuồng thật, không phải bị lời nói của mình ngày đó làm ảnh hưởng chứ?

Giang Thiếu Dương vô cùng lạnh lùng bình tĩnh nói:

- Ta suy nghĩ rất lâu, Lý Diệu sư huynh nói rất đúng, quá khứ trên người ta thật sự có quá nhiều trói buộc, khiến ta không thể phát huy ra thực lực chân chính!

- Trong nháy mắt cạo đầu, ta đã quyết định nhất đao lưỡng đoạn cuộc sống trước kia, hoàn cảnh trước kia và bản thân trước kia, vứt bỏ tất cả, đi thăm dò một con đường mà trước giờ chưa có ai từng đi!

Cho nên, từ nay về sau, xin đừng gọi ta là "Đệ Thập Tinh", ta chính là ta, không liên quan gì tới và Đại học Thâm Hải, Cửu Tinh Liên Hoàn và Siêu Tân Tinh."

- Ta nghe ngươi từng nói, ngoại hiệu của ngươi ở trong giới luyện khí sư là "Yêu tinh". Yêu tinh cũng được, Siêu Tân tinh cũng được, càng đừng nói tới Cửu Tinh Liên Hoàn, xét đến cùng, đều chỉ là những vì sao nhỏ bé mà thôi.

- Ta sẽ khác, ta sẽ trở thành mặt trời trong giới luyện khí sư, phát ra ánh sáng rực rỡ hơn các ngươi gấp vạn lần!

Vẻ mặt bình tĩnh, tuyên ngôn cuồng vọng, khiến cho người ta không phân rõ hắn rốt cuộc đang nói đùa hay là đã phát điên.

- Nhưng...

Lý Diệu nhíu mày.

- Ngươi không tin à?

Trong mắt Giang Thiếu Dương bốc lên ngọn lửa.

- Không phải không tin, nhưng, từ nghĩa rộng mà nói, mặt trời cũng là một vì sao mà.

Lý Diệu nghiêm túc nói.

-...

Giang Thiếu Dương ngây người.

- Mặt trời và sao, đều là hằng tinh, hơn nữa tuyệt đại bộ phận ngôi sao kỳ thật còn sáng hơn mặt trời, chỉ có điều cách chúng ta quá xa, cho nên nhìn thì ảm đạm hơn mà thôi, nói ví dụ như Hỏa Vân tinh cách Thiên Nguyên giới gần nhất, căn cứ vào sự quan trắc của thiên văn học, độ sáng của nó gấp mười bảy lần mặt trời, mà hằng tinh như vậy ở trong biển tinh thần thì nhiều không đếm xuể, những cái này đều là thường thức, sao ngươi không biết?

-...

Giang Thiếu Dương ngây ra cả nửa ngày, trên cái đầu trọc nổi đầy gân xanh, nghiến răng nghiến lợi nói:

- So sánh, ta đây là đang so sánh! Tóm lại, xin Lý Diệu sư huynh cũng điên cuồng tu luyện đi, bởi vì ta rất nhanh sẽ tìm đến ngươi, thái dương và yêu tinh, một trận quyết cao thấp!

Giang Thiếu Dương thẹn quá hóa giận tắt liên lạc.

- Sao mọi người hôm nay đều có chút là lạ thế nhỉ?

Lý Diệu sờ sờ mũi, tiếp tục chạy đi.

Trở lại khoa luyện khí, không thèm nghĩ ngơi hồi phục, trực tiếp đi tới phòng thí nghiệm của Nguyên Mạn Thu.

- Lão sư, ngại quá, ta đến muộn.

Nguyên Mạn Thu đang nhìn vào một dãy quầng sáng lập thể kiểu vòng quanh.

Trên quần sáng chớp động một sơ đồ kết cấu tinh khải rắc rối phức tạp.

Vừa xem, khóe mắt nàng ta vừa chảy nước mắt.

- Lý Diệu, cám ơn ngươi, một năm này nhờ sự nỗ lực của ngươi, ta đã nhìn thấy, nếu không có ngươi, kế hoạch Huyền Cốt không thể bắt đầu lại nhanh như vậy được. Ta đại biểu cho bản thân, đại biểu cho lão Mạc và tất cả các sư sinh đã hy sinh vì kế hoạch Huyền Cốt, cám ơn ngươi!

Thân thể mập mạp của Nguyên Mạn Thu khom người một cái thật sâu với Lý Diệu.

Lý Diệu lập tức chân tay luống cuống, vội vàng đỡ lão sư lên, cười nói:

- Lão sư, ta cũng vô cùng chờ mong, Huyền Cốt chiến khải có thể sớm ngày luyện chế thành công, bay cao lên tận chín tầng trời!

- Đúng vậy, chúng ta phải tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây, để Huyền Cốt chiến khải, sớm ngày trùng sinh!

Nguyên Mạn Thu lau đi lệ nóng ở khóe mắt, hít sâu một hơi, khôi phục bình tĩnh, nói rất nhanh:

- Không nói những lời thừa thãi nữa, trực tiếp bắt đầu đi, ta trước tiên giới thiệu một chút với ngươi về tình trạng trước mắt của khoa luyện khí.

- Bởi vì biểu hiện xuất sắc của ngươi, năm học tiếp theo trường học sẽ đầu nhập thêm cho khoa luyện khí, các đại tông phái tài trợ cũng nhiều hơn, vấn đề tài chính không đáng ngại, quy hoạch bước đầu của chúng ta là tuyển nhận hai lớp, tổng cộng sáu mươi tân sinh, tin rằng dưới tình huống được đầu nhập tài nguyên đại lượng, sẽ có không ít thí sinh lựa chọn chúng ta.

- Mà về mặt lão sư, ta một năm nay chạy ngược chạy xuôi, cũng liên lạc được không ít chuyên gia trong giới luyện khí sư, vốn điều mọi người lo lắng chỉ là kinh phí nghiên cứu mà thôi, nếu vấn đề này được giải quyết, vẫn sẽ không ít người, đặc biệt là các luyện khí sư phái rễ cỏ phân tán ở các nơi nguyện ý đến Đại Hoang Chiến viện dậy học.

Lý Diệu gật đầu.

Tài địa pháp lữ, đây là bốn nhân tố lớn không thể thiếu nhất trong quá trình tu luyện của người tu chân cổ đại, trong đó tài là đứng đầu.

Làm một người tu chân, có lẽ không để ý tới hưởng lạc trong thế tục, nhưng bất kể tiến hành nghiên cứu và tu luyện gì đều cần rất nhiều tiền tài và tài nguyên.

Có kinh phí nghiên cứu cuồn cuộn không ngừng, đương nhiên sẽ có đại lượng người tu chân nguyện ý đến dạy học.

- Mà về phương diện thiết bị dạy học, kiến tạo lại một tòa Phù Không sơn rất tốn thời gian cố sức, tạm thời cũng không cần thiết, ta đã liên lạc với người bán rồi, chuẩn bị mua một tòa Phù Không sơn cũ loại nhỏ, tiến hành cải tiến, sau ba tháng hoàn thành cải tiến, đủ để cho hai trăm sư sinh học tập và tu luyện hằng ngày, cùng với công tác luyện chế Huyền Cốt chiến khải!




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch