Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Tu Chân Tứ Vạn Niên

Chương 212: Quái Vật Cùng Quái Vật Tranh Tài

Chương 212: Quái Vật Cùng Quái Vật Tranh Tài




Lý Diệu tràn ngập lòng tin, khoa tay múa chân làm ra một thủ thế cứ "phóng ngựa tới đây"

Giang Thiếu Dương cũng không khách khí, ghé vào bàn trà, banh hàm từ từ thổi một hơi vào tháp tăm của Lý Diệu.

Ba giây đầu thì tháp tăm không chút sứt mẻ.

Sau ba giây, lực thổi của Giang Thiếu Dương càng lúc càng mạnh, phần trên của tháp tăm của Lý Diệu mới khẽ đong đưa.

Có điều kết cấu hình bát giác phía dưới cực kỳ vững chắc, còn có tám cây tăm vươn ra bốn phương tám hướng để cố định.

Dựa vào kết cấu vững chắc nên không hề có một chút dấu hiệu sắp sập nào.

- Vô dụng thôi.

Nhìn Giang Thiếu Dương thổi tới mặt đỏ tai hồng, Lý Diệu mỉm cười nói:

- Tháp tăm của ta chẳng những đã nghĩ tới tính ổn định trên kết cấu, còn lợi dụng một số nguyên lý của thuỷ động học và khí động học.

- Khe hở giữa các cây tăm không phải là xếp bừa, mà là trải qua tính toán chính xác, bảo đảm ngươi bất kể là thổi từ hướng nào thì 90% luồng không khí đều có thể từ trong hơn trăm khe hở bay ra ngoài.

- Lực thật sự tác động được lên tháp tăm chỉ có 10%, với sức hô hấp của người bình thường thì căn bản không đủ để thổi đổ nó.

- Cho nên, ngươi hay là bỏ cuộc đi!

Đồng tử Giang Thiếu Dương co rút lại, nghiêm túc quan sát tháp tăm của Lý Diệu một hồi, đặc biệt là khe hở giữa các cây tăm.

Sau mười giây, hắn gật đầu nói:

- Ngươi nói đúng, với sức hô hấp của người thường thì đích xác không đủ để thổi đổ được tòa tháp này, ta bỏ cuộc.

- Hiện tại, đến phiên ngươi thổi.

Lý Diệu ngây ra, có cần không?

Tháp tăm của mình là không thể phá vỡ, hơn nữa so với tháp tăm của Giang Thiếu Dương thì còn cao hơn, thắng bại không phải rất rõ ràng rồi sao?

Có điều ánh mắt của Giang Thiếu Dương rất kiên định, lờ mờ còn mang theo vẻ bình tĩnh đã khơi dậy lòng hiếu kỳ của Lý Diệu.

Hắn cũng ghé vào bàn trà, từ từ thổi một hơi về phía tháp tăm của Giang Thiếu Dương.

Chuyện quỷ dị đã xảy ra!

Tháp tăm của Giang Thiếu Dương nhìn thì lỏng lẻo, lung lay sắp đổ.

Nhưng theo một hơi của Lý Diệu thổi ra, lại trong nháy mắt trở nên "Tinh thần hưng phấn", giống như một bệnh nhân đang hấp hối được rót vào tiên khí cứu mạng!

Bên trong tháp tăm của Giang Thiếu Dương, mấy cây tăm xoay tròn điên cuồng.

Kết cấu bên ngoài thì vẫn lù lù bất động. Vô cùng vững chắc, kiên cố, không thể dao động.

Lý Diệu giống như đang nhìn thấy một tòa tháp cao nguy nga đứng sừng sững trên bình nguyên mênh mông bát ngát.

Bất kể cuồng phong có thổi như thế nào thì cũng không thể khiến nó rung động.

- Phù!

Lúc này đến phiên Lý Diệu mặt đỏ tai hồng.

Ngựa nhô cao, hai lá phổi nở đến cực hạn, hắn gắng sức thổi ra một hơi.

Tháp tăm không chút sứt mẻ, cây tăm bên trong càng xoay tròn điên cuồng hơn.

- Vô ích thôi.

Ba chữ này là Lý Diệu vừa rồi đã nói, hiện tại lại bị Giang Thiếu Dương trả lại cho hắn.

- Tòa tháp tăm ta thiết kế cũng nghĩ tới thuỷ động học và khí động học, có điều ngươi chỉ nghĩ tới khai thông, thì ta nghĩ đến lợi dụng luồng không khí để cường hóa độ vững chắc của bản thân tòa tháp.

- Ngươi xem, bên trong tháp tăm của ta thiết kế kết cấu dẫn đường độc đáo, trải qua tính toán kỹ càng, có thể cùng khe hở ở giữa những cây tăm bốn phía hình thành một đạo dẫn gió.

- Bất kể ngươi thổi từ hướng nào, luồng không khí tiến vào trong tháp. 85% lực lượng đều sẽ bị chuyển hóa thành áp lực xuống phía dưới.

- Tương đương với có một bàn tay vô hình giúp ta cố định chặt tháp tăm từ trên xuống dưới, càng ép càng vững.

- Cho nên, ngươi thổi càng mạnh thì tháp tăm của ta lại càng vững.

- Trừ phi ngươi vận dụng lực lượng hơn xa người thường, luồng không khí từ trên xuống dưới mới ép sập được tháp tăm của ta.

Giang Thiếu Dương giải thích, khiến Lý Diệu á khẩu không nói được gì. Sau khi quan sát cẩn thận cả nửa ngày, mới thở hắt ra một hơi, ý vẫn chưa tận nói:

- Hai trò chơi nhỏ, đều đánh ngang tay, có chơi ván thứ ba không?

- Đương nhiên, có điều thời gian không còn nhiều, chơi gì đơn giản thôi, chơi đoán quyền nhé?

- Được, quy tắc thế nào?

- Bắt đầu sau mười giây, mỗi giây một hiệp, một trăm hiệp tính là một ván?

- Được!

Lý Diệu cùng với Giang Thiếu Dương là đang tiến hành so đấu vô cùng thịnh hành giữa các luyện khí sư.

Cách đấu này có tên khoa học là "Kéo! Búa! Bao!"

Người thường chơi kéo búa bao là dựa vào vận khí, thuật lừa gạt, tâm lý học, có lẽ còn có một chút thành phần xác suất thống kê.

Mà quyết đấu giữa luyện khí sư chính là so xem tay ai nhanh hơn!

Hai người đồng thời vươn tay phải, mặc cho đối phương dò xét, trong lòng lặng lẽ đếm thời gian.

- Năm... Bốn... Ba...

Tay phải của hai người giữ nguyên, ngón tay thì lại múa điên cuồng, mười ngón tay giống như biến thành mười con giao long.

Bất kể muốn bày ra thủ thế thế nào, ngón tay và cơ nhục ắt sẽ phát sinh biến hóa vi diệu.

Ai có thể nắm được biến hóa của đối phương trước, đoán ra thủ thế của đối phương, đồng thời ngay lập tức đưa ra phản ứng thì có thể bách chiến bách thắng!

- Ba... Hai... Một!

Quyết đấu kéo búa bao nhanh bắt đầu!

Lý Diệu nhìn chằm chằm tay phải của Giang Thiếu Dương.

Ngay lập tức, từ rung động rất nhỏ trên ngón áp út của Giang Thiếu Dương bắt giữ được ý đồ của hắn.

Hắn muốn ra kéo!

Lý Diệu thầm trong lòng cười lạnh, đây là đương nhiên.

Bởi vì trong một nháy mắt trước, Lý Diệu thông qua cơ nhục ở phần tay bày ra biểu hiện giả muốn ra bao.

Giang Thiếu Dương quả nhiên trúng kế!

Tay phải Lý Diệu hóa thành một đạo ảo ảnh, ảo ảnh lại trong nháy mắt nắm chặt thành quyền đầu, đập mạnh lên... Nắm tay của Giang Thiếu Dương!

- Sao có thể?

Nụ cười nắm chắc thắng lợi đồng thời tiêu tán trên khóe miệng của hai người.

- Hắn không ngờ khống chế bó cơ nhục nhỏ nhất, làm ra động tác giả thiết lập cạm bẫy!

Trong lòng Giang Thiếu Dương cũng dậy sống.

- Hắn không ngờ trong nháy mắt cuối cùng nhìn thấu cạm bẫy của ta, tuy rằng chưa kịp biến kéo thành bao nhưng lại rất đúng lúc đổi thành quyền đầu!

Lý Diệu cũng giật mình.

- Làm lại!

- Được!

Hai người giống như là hai cái máy, thủ hình mỗi giây biến hóa một lần, mà trước mỗi một lần biến hóa đều quan sát, lừa gạt và phản lừa gạt.

Thỉnh thoảng, trên trán của hai người đều túa mồ hôi, từ ngón tay đến xương bả vai đau âm ỉ, nóng rừng rực.

- Hòa! Hòa! Lại hòa!

- Hai bên mỗi bên thắng mười một lần, bảy mươi tám lần còn lại thì hòa!

- Ê, ngươi có được không đó? Nhìn ngươi thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi, tay phải run rẩy rồi kìa. Chắc đã đạt đến cực hạn rồi hả? Không chịu nổi thì cứ nói, chúng ta dừng ở đây.

- Đùa à, ta mới phát huy năm thành công lực thôi, vừa rồi chỉ là làm nóng người! Ngươi mới là nỏ mạnh hết đà, đã vượt xa giới hạn bình thường rồi hả? Nếu ăn không tiêu thì đừng miễn cưỡng, ngồi xuống uống chén trà, tâm sự vài ba câu chuyện!

- Nói thừa, ta cũng mới phát huy bốn thành công lực. Chỉ là nhàn rỗi nên chơi đùa với ngươi mà thôi, ngươi tưởng là thật à? Cho ngươi kiến thức sự khủng bố khi ta phát huy đến 120% này!

- Không thành vấn đề, đánh thêm ba trăm hiệp!

Lý Diệu lại vươn tay phải và cả tay trái, mười ngón tay xòe ra, nhìn Giang Thiếu Dương với vẻ khiêu khích.

- Một giây biến hóa thủ hình một lần không đã nghiện. Không bằng một giây ba lượt, hơn nữa dùng cả hai tay, thế nào?

- Ta cũng có ý này!

Giang Thiếu Dương chậm rãi hoạt động bả vai, trong cơ thể bỗng nhiên vang lên tiếng xương kêu lách cách, tóc dài không gió mà tự bay, ánh mắt nóng rực!

Hai người ngồi ở chỗ sâu nhất trong khu nghỉ ngơi, là góc chết không thể quan sát.

Tất cả máy theo dõi và nhân viên giám thị đều đang quan sát trường thi, không ai chú ý tới cuộc đọ sức kinh tâm động phách giữa hai người.

Trong phòng theo dỗi, bài thi của hai người đã được tinh não chủ phê duyệt xong.

Một điểm số lấp lánh ánh sáng vàng hiện lên trên màn hình. "931 phân!"

- Giang Thiếu Dương được 931 phân!

Thanh âm của Đổng Lục Kỳ mang theo mấy phần kinh ngạc, lại nhìn Chu Nguyệt Cầm với vẻ vừa ghen tị vừa đố kị.

Chu Nguyệt Cầm cười nhạt, vẻ mặt rất trấn định, nhưng hô hấp lại hơi dồn dập, đã để lộ ra sự kích động trong lòng.

Phần thi viết của luyện khí sư đăng kí tổng cộng có 1000 phân, chỉ cần đạt tới 600 điểm là đạt tiêu chuẩn, có thể tiến vào vòng thứ hai.

Người bình thường cho dù thông qua thi viết, thường thường cũng là đạt sát giới hạn tiêu chuẩn, thi trúng được 700 phân đã xem như là giỏi lắm rồi, còn cao hơn 800 phân thì là tồn tại vô cùng hiếm có.

Về phần trên 900 phân?

Đó là tuyển thủ cấp quái vật ba trăm năm cũng không có lấy một!

Mà đề thi năm nay độ khó lại khá cao.

Đổng Lục Kỳ đoán rằng, cho dù là mình ra sân, muốn trong bốn tiếng thi được hơn 900 phân cũng phải cố gắng hết sức, cẩn thận ứng đối, còn cần một chút vận khí.

Đổng Lục Kỳ thở dài, chỉ có thể chắp tay đối với thực lực sâu không lường được của Đại học Thâm Hải:

- Đệ Thập Tinh Giang Thiếu Dương, đúng là danh phù kỳ thực, Chu giáo thụ, chúc mừng khoa luyện khí Đại học Thâm Hải các ngươi lại xuất hiện một con quái vật!

Chu Nguyệt Cầm cười cười:

- Có gì đâu, có gì...

Vừa dứt lời, yết hầu của nàng ta lại giống như bị chém ngang một đao. Một chữ cuối cùng kẹt lại ở trong cổ họng.

Mà vẻ mặt của nàng ta thì giống như khó coi giống như bị người ta chém một đao.

Bởi vì trên màn hình ngay sau đó hiện ra thành tích của thí sinh thứ hai:

- Đại Hoang Chiến viện, Lý Diệu, 901 phân!

Đổng Lục Kỳ và Yến Thiên Hòa lập tức ngồi thẳng dậy nhìn nhau, từ trong đáy mắt của đối phương nhìn thấy sự khiếp sợ và nghi hoặc của chính mình, lại không hẹn mà cùng nhìn trộm Chu Nguyệt Cầm, phát hiện mỹ phụ nhân này cũng đang nghẹn họng nhìn trân trối, có chút thất thố.

Hai người lập tức lấy ra bài thi của Lý Diệu, tiến hành duyệt lại bằng sức người.

- Đề thứ nhất không có vấn đề.

- Đề thứ hai trả lời rất đầy đủ, mỗi một chi tiết đều nghĩ đến, ngay cả một cạm bẫy nhỏ được bố trí trong đề cũng không lừa được hắn, quả thực là hoàn mỹ.

- Chính xác, chính xác, lại chính xác!

- Đúng là 901 phân, không phải tinh não có vấn đề!

Cho tới lúc này, Yến Thiên Hòa cuối cùng thở hắt ra một hơi, cười cười, mỗi một nếp nhăn ở khóe mắt đều đang phát sáng.

901 phân, cũng là cao có thể đếm được trên đầu ngón tay trong bao năm qua.

Mà chỗ Lý Diệu không được điểm, đều là một số phạm trù liên quan tới lý niệm luyện khí của phái tinh anh, ít thấy nhất là cũng ít được chú ý nhất.

Là một luyện khí sư của phái rễ cỏ, có thể trên một bài thi lấy lý niệm luyện khí của phái tinh anh làm cơ sở giành được 901 phân.

Theo Yến Thiên Hòa, so với 931 phân của Giang Thiếu Dương thì có giá trị hơn!

- Vòng thi viết đầu tiên, kết thúc!

- Ta rất nóng lòng, hy vọng vòng thứ hai bắt đầu, khẳng định sẽ là một hồi long tranh hổ đấu!

Đổng Lục Kỳ nhìn Chu Nguyệt Cầm, mỉm cười bảo.




trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch