Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 59: Chu Thần Chơi Âm

Chương 59: Chu Thần Chơi Âm



Cái loại nhăn nhăn nhó nhó này của Phó chủ nhiệm Phương, thật sự là làm cho người ta cảm thấy rất khó chịu. Lúc mời tới thì, phảng phất giống như mình chính là Thương đế vậy. Lúc ăn uống thì lại không chút khách sáo gì cả. Nhưng, tới lúc muốn làm chuyện chính thức thì lại xoa xoa miệng, không biểu lộ chút thái độ gì cả.

Trong vòng luẩn quẩn ở cái thành Tứ Cửu này, người nào không biết Dương An Bang xem như là một người hiền lành, hòa bình. Nhưng mà, lúc này đây, Dương An Bang lại có chút tức giận rồi. Vị phó chủ nhiệm Phương này, thật sự là có chút không thân sĩ rồi.

Phải biết rằng, bất kể là thời đại này, hay là thời đại sau nữa, những người đó nổi danh là kẻ xấu xa, bình thường đều là con cái quan viên hoặc là những nhà giàu mới nổi. Nhưng người này dựa vào bậc cha chú đi ra tạo chút thành danh, nhưng cũng đều là bị mất phương hướng. Những người này, khinh thường mấy kẻ nhà giàu mới nổi, nhưng trên thực tế, ở trong mắt những con cháu các gia tộc cách mạng chân chính, những người này, đồng dạng cũng là nhà giàu mới nổi mà thôi.

Vì sao con cháu của những gia tộc cách mạng đều cực kỳ khiêm tốn đâu? Phương diện này, ngoại trừ việc quốc gia có ý thức tiến hành phong tỏa tin tức ra, một điều quan trọng hơn là, những người này, trên cơ bản đều khinh thường làm mấy cái việc ức hiếp dân chúng. Ở trong mắt con cháu các gia tộc cách mạng này, theo thương, theo chính trị, nhập ngũ, kéo dài sự huy hoàng của gia tộc, sáng tạo ra sự nghiệp của mình, đây mới là những chuyện quan trọng nhất.

Nhưng, nếu thật là có người dám ngăn cản con đường đi lên của bọn họ, kết quả rất hiển nhiên, kẻ ngăn cản, sẽ bị bọn họ đưa vào chỗ chết.

Nhìn thấy Dương An Bang có dấu hiệu tức giận, Nhiếp Chấn Bang lập tức đi tới giữ lấy Dương An Bang, sau đó giành lời nói:

- Đương nhiên, đương nhiên. Chú Phương làm như vậy chúng tôi cũng có thể hiểu được. Như vậy đi, chúng ta sẽ ngồi chờ tin tức tốt bên phía chú Phương.

- Chấn Bang, cậu kéo tôi làm gì. Cái tên Phương mập mạp này, thật đúng là tự coi mình là nhân vật thế nào chứ. Con mẹ nó. Lấy tính tình năm đó của bố, đã sớm quất cho gã ngất ngây luôn rồi. Đánh giọng quan với ta nữa.

Giờ phút này, Dương An Bang vẫn còn có cảm giác tức giận bất bình.

Nhiếp Chấn Bang nhưng thật ra cũng không có tức giận gì cả.Chỉ là như thoáng có chút suy nghĩ, nhìn theo bóng dáng rời đi của Phó chủ nhiệm Phương kia, hắn lập tức nói:

- Nhị ca, lúc này, nếu anh động đến gã thì cũng là hành động không sáng suốt nhất đấy. Nếu như truyền ra ngoài, anh chẳng phải là sẽ đắc tội cả trong lẫn ngoài rồi. Thử nghĩ tới một chút mà xem. Người trong hội chỉ sợ đều đã cười Dương An Bang anh là một kẻ yếu đuối. Ngay cả một tên cấp Thứ trưởng thôi mà cũng có thể ức hiếp được anh rồi. Nhưng, nếu như anh làm gì hắn, vậy thì sẽ càng nghiêm trọng hơn. Người khác sẽ nói, sự nghiệp của anh đều là dựa vào mấy cái thủ đoạn dọa nạt, hống hách, dựa vào quyền lực của ông cụ trong nhà mà có được. Chính anh lựa chọn đi.

Trong cái vòng tròn**, mặc kệ quan hệ dù cho tốt như thế nào thì căn bản cũng sẽ không tồn tại việc ai nghe ai. Trừ phi giống như Lưu Côn vậy, biểu lộ thái độ vô cùng rõ ràng. Còn bình thường, giống như kiểu có thân phận tương đương như Nhiếp Chấn Bang và Dương An Bang, càng nhiều là luận theo quan hệ để kéo gần khoảng cách giữa cả hai. Chỉ cần đứng ở trên cùng một đường thẳng, vậy thì sẽ không tồn tại vấn đề, ai chỉ huy ai.

Nghe được lời nói của Nhiếp Chấn bang, Dương An Bang cũng bình tĩnh lại, lập tức vung tay nói:

- Tôi cũng không tin, không có cái tên đồ tể như hắn, tôi còn không ăn được thịt lợn.

Ngày hôm sau, vừa bước vào tổng bộ tập đoàn cổ phần Ốc Gia thì, Nhiếp Chấn Bang lập tức liền phân phó cho Lưu Côn, cái tên đang ngồi ở trước quầy lễ tân hôn hít với nhân viên lễ tân, hắn nói:

- Côn tử, đi tra một chút, Phó chủ nhiệm Phương của Ủy ban công nghiệp cơ khí. Sau lưng gã ta là gia tộc nào.

Trong quan trường, cho tới bây giờ là không có kẻ nào dám nào mình không có phe phái gì cả. Mặc dù là cán bộ công chính liêm khiết nhất, cũng không dám nói mình là kẻ đơn độc. Người đơn độc, chỉ có Hoàng đến mới có thể làm được. Mỗi người, đều có vòng tòn giao tế của chính mình, hoặc là bạn học, hoặc là bạn đồng hương, hoặc cái khác. Trong ngày thường, những người quan hệ thân thiết hơn, đó là phe phái.

Bên này, Nhiếp Chấn Bang mới vừa sai Lưu Côn đi thăm dò Phó chủ nhiệm Phương xong thì ở trong phòng làm việc của Dương An Bang, anh ta cũng đồng thời nhận được cuộc gọi của Phó chủ nhiệm Phương.

Đầu bên kia điện thoại, thanh âm của Phó chủ nhiệm Phương vẫn có vẻ rất hòa khí:

- Ha hả, An Bang à. Thật sự là ngại ngùng. Chuyện của các cậu, hôn nay tôi đã thảo luận với Chủ nhiệm Tôn của Ủy ban cơ khí chúng tôi một hồi, Chủ nhiệm Tôn có ý tứ là, Ủy ban cơ khí chúng tôi không có ý kiến gì. Tuy nhiên, công nghiệp ô tô dù sao cũng là ngành công nghiệp năng. Nếu đặt cái này vào doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi cũng không có lá gan này. Nếu không thì, An Bang, cậu thử tìm Dương lão một chút xem?

Cúp điện thoại, Dương An Bang lúc này, có một cảm giác không thể kìm được cơn giận của mình được nữa. Lão cáo già này, nói vậy cũng là vô ích. Nếu như có thể đi cầu ông già được thì còn cần đi cầu lão sao?

Lúc này, đúng là thời khắc cạnh tranh mấu chốt. Bất kể là thủ trưởng Nam Tầm cũng tốt, thậm chí là toàn bộ thực lực của phái cải cách cũng vậy, tất cả đều đã đạt được chung một sự ăn ý, đó là chậm rãi tiến lên. Tuyệt đối không thể để lộ ra cho phái bảo thủ biết một chút thái độ tuyệt vọng gì được. Nếu thật là như vậy, cái quốc gia này, không khéo đều đã **. Cho nên, giống như chuyện Dương An Bang muốn xây dựng siêu thị, này không có vấn đề. Nhưng, nếu muốn Dương An Bang nhắc tới chuyện công nghiệp ô tô, vậy chỉ cái này thôi cũng đủ để kích thích thần kinh của đồng chí Húc Nhật rồi. Mà cái đề nghị này có thể được thông qua hay không còn chưa biết được. Nếu được thông qua, đồng chí Húc Nhật bị hạ uy tín, chỉ sợ có thể sẽ làm ra chuyện gì đó khác người. Nếu không thông qua, vậy thì cả phái cải cách, thậm chí là mặt mũi của thủ trưởng Nam Tầm cũng không còn nữa.

Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang đi từ ngoài cửa vào, Dương An Bang buông thỏng hai tay, ngồi xuống, trầm giọng nói:

- Thất bại. Cái tên chó hoang chết tiệt kia nói cái gì mà, để cho anh đi tìm ông cụ nhà anh. Nếu anh có thể tìm thì anh đây còn đi cầu hắn làm gì. Chuyện này chỉ sợ là làm không được rồi.

Nhiếp Chấn Bang vào giờ phút này cũng chỉ là mỉm cười. Đêm qua, Nhiếp Chấn Bang cũng đã có dự tính này rồi. Hôm nay vừa nhìn, quả là thế, lập tức, Nhiếp Chấn Bang cười khẽ nói:

- Nhị ca, anh cũng đừng để tâm vào mấy cái chuyện vụn vặt nữa. Ủy ban cơ khi không đồng ý thì sao. Chúng ta cứ theo kế hoạch mà tiến hành. Chúng ta không ra mặt không phải là được sao? Chỉ cần Lã Khánh Quân dám, chúng ta thì sợ gì?

Nghe được câu này, Dương An Bang có loại cảm giác bất chợt liền trở nên rộng mở, trong sáng, lập tức, anh chàng liền đứng lên nói:

- Chấn Bang, đi, chúng ta cùng đi tới ô tô thủ đô. Anh đây cũng không tin, chỉ bằng mặt mũi hai người chúng ta, Lã Khánh Quân lão già kia lại dám mặc kệ. Nếu mặc kệ, chúng ta đi tìm người nào dám làm tới thay.

Trải qua một hồi khuyên bảo xong, có sự cam đoan của Nhiếp Chấn Bang, thần sắc của Lã Khánh Quân thay đổi, cắn chặt răng rồi, rốt cuộc là vẫn đồng ý.

Ở mặt ngoài, ô tô thủ đô đứng ra làm người đại diện cho Hoa Hạ tiến hành đàm phán với công ty Audi. Mà ở dưới ngầm, tập đoàn cổ phần Ốc Gia bỏ ra một khoản 600 triệu nhân dân tệ để rót vào ô tô thủ đô, thành lập một công ty mới. Ô tô thủ đô bỏ ra địa điểm sản xuất cùng với nhân viên kỹ thuật, chiến 49% cổ phần, còn tập đoàn cổ phần Ốc Gia chiếm 51%.

Theo hiệp nghị được ký kết, cái sự giãy dụa ở trong lòng Lã Khánh Quân cũng đã buông xuống. Mọi chuyện, cũng đã chạy tới tận tình trạng này rồi. Nói cái gì khác nữa, cũng đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi. Chết thì chết rồi. Lúc này, Lã Khánh Quân ngược lại trầm tĩnh rồi, gã đi tới, vươn tay ra nói:

- Tam thiếu gia, An thiếu gia! Về sau, chúng ta chính là chiến hữu trong cùng một chiến hào rồi.

- Xưởng trưởng Lã, hợp tác vui vẻ. Tôi nghĩ, có hai người chúng tôi bảo đảm cho ông. Tôi cam đoan, không người nào dám động tới vị trí này của ông đâu. Xưởng trưởng Lã, chuẩn bị một chút đi. Đại biểu thương vụ của bên công ty Audi kia, trong mấy ngày này sẽ tới đây đấy.

Dương An bang lúc này cũng cười nhắc nhở. Theo hợp đồng ký kết, chướng ngại cuối cùng trên con đường Ốc Gia tiến vào ngành sản xuất ô tô này cũng đã được quét dọn xong. Về việc hợp tác với Audi, Dương An Bang đã coi đó là chuyện đương nhiên rồi.

Ngay sau khi bên phía tập đoàn cổ phần Ốc Gia rót vào một nguồn tài chính khổng lồ xong, bên phía ô tô thủ đô cũng ngay lập tức bắt đầu có động tác lớn. Có sự ủng hộ của ông cụ nhà Dương An Bang với thân phận là Phó Thị trưởng thường trực của thủ đô, rất nhanh, ô tô thủ đô liền hoàn thành công cuộc cải tạo từ nhà máy cho tới công ty. Một Công ty cổ phần ô tô thủ đô hoàn toàn mới chính thức thành lập, bắt đầu treo biển hành nghề. Đồng thời, ở vùng ngoại thành thủ đô, ô tô thủ đô cũng đã thu mua một mảnh đất có diện tích 5000 mẫu để xây dựng một cơ sở sản xuất mới lên.

Thời gian ba ngày, nhanh chóng trôi qua. Mấy ngày nay, ô tô thủ đô đã gần như là trở thành tiêu điểm đáng chú ý của toàn bộ thủ đô, thậm chí là toàn quốc. Tất cả mọi người đang suy đoán, ô tô thủ đô, đây không phải là một cơ quan bị nhà nước nước vứt bỏ đấy chứ. Ở trong nước, một công ty vốn dĩ chỏ có thể tạm coi là một công ty sản xuất ôt tô hạn hai, làm thế nào chỉ trong thời gian ngắn lại chởi được nổi mấy cái trò lớn đến như vậy rồi.

Giờ phút này, ở dưới đại sảnh của khách sạn thủ đô, Nhiếp Cấn Bang và Dương An Bang cùng với cả ban lãnh đạo cấp cao của ô tô thủ đô cũng đã chời ở tại nơi này. Phía trên cao của phòng tiệc cũng đã treo một tấm băng rôn biểu ngữ rất dài “Chào mừng đại biểu đàm phán kinh doanh của công ty ô tô Audi nước Đức William tiên sinh tới thăm công ty ô tô thủ đô”.

Giờ phút này, Nhiếp Chấn Bang có chút buồn phiền nhìn một chút đồng hồ trên cổ tay, đã là mười giờ rưỡi rồi. Dựa theo hành trình, đã phải tới rồi mới đúng. Nhưng, lúc này, vẫn chưa thấy đến bóng dáng của William này. Chẳng lẻ là, đã xảy ra chuyện gì rồi sao?

Vừa mới nghĩ đến đó, ngoài cửa, vài người nhân viên của ô tô thủ đô với vẻ lo lắng liền vọt từ bên ngoài vào. Vừa vào cửa, cũng đã hô to lên:

- Lã tổng, Lã tổng, việc lớn không hay rồi. William tiên sinh, đã bị một nhóm người đón đi rồi.

Lúc này, Lưu Côn cũng đi từ bên ngoài vào, nhìn cả một cái phòng hội trường chợt trở nên yên lặng, Lưu Côn run rẩy một chút, lập tức đi tới bên cạnh Nhiếp Chấn bang, nhỏ giọng nói:

- Tam ca, điều tra ra rồi. Tên họ Phương đấy, là người của Chu gia.

Vừa nghe đến vậy, Nhiếp Chấn Bang liền biết ngay là, mình bị tên nhóc Chu Thần kia ám toán một hồi rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch