WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 56: Trao Đổi Với Kẻ Giỏi Giang

Chương 56: Trao Đổi Với Kẻ Giỏi Giang



BMW thế hệ 7, thân xe rộng rãi, không gian bên trong xe thì rộng mở, đúng là cực kỳ phù hợp với tính thẩm mỹ vốn có của đất nước Trung Hoa này.

Ở trong nước từ trước, cái từ BMW chính là một đại danh từ để chỉ những chiếc xe xa hoa, quý giá, sang trọng. Trên chiếc xe thứ nhất, Nhiếp Chấn Bang cùng với Dương An Bang lần lượt ngồi ở dãy ghế đằng sau.

Dương An Bang lập tức báo cáo tình huống mấy tháng này của siêu thị, rồi lại nói:

- Lão Tam, đoạn thời gian trước, không liên lạc được với cậu, tôi lén làm chủ, thu mua một doanh nghiệp.

Những lời này, cũng là khiến cho Nhiếp Chấn Bang có hơi bất ngờ. Tính cách của Dương An Bang, từ trước đến giờ đều rất cẩn thận, chưa bao giờ lại đặt chân vào ngành kinh doanh nào mà anh ta chưa quen thuộc. Trong trí nhớ của kiếp trước, mặc kệ là công ty của Dương An Bang đã lọt vào tốp 500 thế giới, nhưng cũng chỉ là theo đúng lĩnh vực chuyên nghiệp của mình mà thôi. Như thế nào mà đời này, Dương An Bang lại cấp tiến với cả lớn mật đến vậy? Chẳng lẽ là hiệu ứng hồ điệp (The butterfly effect).

Nghĩ vậy, Nhiếp Chấn Bang cũng chỉ cười nói:

- Là doanh nghiệp gì, tốn bao nhiêu tiền? Anh nói nghe thử chút.

- Một cửa hàng nhỏ ở trên trục đường Đông, gần ngay trước cửa ngõ thủ đô. Một lần, tôi nghe khách hàng tới siêu thị nói tới cái cửa hàng này. Chuyên kinh doanh hàng điện gia dụng nhập khẩu. Tên là của hàng đồ điện Quốc Mỹ. Sau đó, tôi có tự mình tới đó nhìn một chuyến, cái cửa hàng này, không phải là bình thường. Thời đại này, là cái thời đại mà không lo bán không được hàng. Nhưng, nó lại có thể chống lại được sự hấp dẫn của lợi nhuận để kiên trì nguyên tắc lấy lợi nhuận thấp để tối đa hóa doanh thu. Dạng này cũng rất là tương tự với quan điểm kinh doanh của Ốc Gia chúng ta. Tôi thấy đây là một nhân tài, cho nên muốn mời chào tới công ty của chúng ta, chuyên môn phụ trách mặt hàng đồ điện Ốc Gia. Bởi vậy, nhân tiện tôi cũng thu mua luôn cái cửa hàng kia. Tôi đưa ra giá là, lương một năm là năm trăm nghìn, lại thêm 5% cổ phần công ty đồ điện.

Dương An Bang nhưng ngược lại rất bình tĩnh giải thích rõ ra một chút.

Bên cạnh, Nhiếp Chấn Bang cũng đột nhiên liền ngồi thẳng người lại. Quốc Mỹ, Hoàng Quang Ngọc, đây chính là một kẻ rất ngạo mạn. Thời kỳ sau đó, cũng liên tục mấy lần là nhân vật ** giàu có số một Trung Quốc. Nhiếp Chấn Bang quả thật là không ngờ được rằng, đời này, ông ta lại bị Dương An Bang mời gọi được rồi.

Nhìn cái bộ dạng này của Nhiếp Chấn Bang, Dương An Bang cũng có chút hoảng sợ, nói:

- Này, Chấn Bang, nếu không thì khoản này cứ để cho tôi chi ra đi, về chỗ cổ phần, coi như là của cá nhân tôi là được rồi.

Nghe đến đó, Nhiếp Chấn Bang cũng là cười ha hả, lập tức nói:

- Nhị ca, anh chẳng nhẽ lại không tin vào ánh mắt của mình đến vậy sao? Người này tôi muốn gặp một cái. Mặt khác, quyết định của anh, cũng chính là quyết định của công ty, nếu chúng ta đã lựa chọn anh làm người đại diện pháp lý, cũng như để cho anh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị rồi thì như vậy, cũng là đã nói lên rõ thái độ của chúng tôi rồi. Về sau, chuyện của siêu thị Ốc Gia, anh hãy toàn quyền phụ trách, tôi sẽ không tham gia vào việc kinh doanh hàng ngày nữa. Cụ thể làm như thế nào, làm lĩnh vực gì, hết thảy đều do anh quyết định.

Dương An Bang cũng mỉm cười, lập tức nói:

- Vậy được, đợi đến công ty, tôi sẽ bảo ông ta tới đây một chút, cũng tiện để cho vị thần nhân như cậu chỉ điểm một tý.

Dọc theo đường đi, nhìn các cảnh sát ở ven đường đều giúp đỡ phong tỏa giao thông tạm thời rồi nghiêm chào, Nhiếp Chấn Bang lắc đầu nói:

- Nhị ca, hiện tại chúng ta quá nghênh ngang rồi.

Nói xong, Nhiếp Chấn Bang lại giống như là đang lẩm bẩm vậy:

- Hiện giờ, ở trong hội thủ đô này, bất kể là Lý gia, hay là Vương gia cùng với Trương gia bên quân đội, chỉ sợ, cũng không có nghênh ngang giống chúng ta như vậy đi. Cái gọi là, hăng quá hóa dở, văn hóa suốt năm nghìn năm qua của người dân đã đúc kết ra, để ý chính là một cái trung dung (vừa phải, bình thường). Mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi (một cái cây khi mọc vượt hẳn lên giữa một khu rừng thì gió nhất định sẽ quật đổ nó, cũng như người quá nổi bật thì dễ bị kẻ khác ghen ghét), mà chúng ta, chẳng phải chính là một người thương nhân sao? Ngài lão nhân gia lại làm cho giống như là nguyên thủ quốc gia xuất hành vậy, anh nhìn cái giấy thông hành đặc biệt treo trên xe chúng ta thử đi. Đồng chí à, đây là sẽ bị người ghen ghét đấy.

Dương An Bang cũng hơi ngượng ngùng, cười khổ nói:

- Này sao, năm nay siêu thị Ốc Gia kinh doanh quả thật không tệ. Sau khi mạng lưới cửa hàng kinh doanh được triển khai rộng trên cả nước, chị Hai chú nói, như thế nào cũng coi như là thương nhân lớn cấp cả nước rồi, còn lái xe Jeep 212 thì thật sự là không hợp với cấp bậc, lúc này anh mới mua mấy cái xe sang trọng này đấy chứ.

Nói xong, trên mặt Dương An Bang cũng hiện lên một tia tự tin:

- Còn về phần tên nào mắt mù muốn kiếm chuyện với chúng ta, vậy cũng phải xem thử xem, tên đấy có bộ răng chắc hay không đã.

Tuy nhiên, sau khi nói xong, Dương An Bang lập tức lại cười nói:

- Nhưng mà, lão Tam cậu nói cũng đúng, quả thật là có hơi phô trương rồi. Tôi đoán, nếu còn cứ tiếp tục như vậy, ông cụ hai nhà chúng ta, còn có cái thùng thuốc súng của bên nhà lão Tiếu kia chắc sẽ tới tìm chúng ta nói chuyện mất. Nếu không thì, đổi vậy?

Lúc này Nhiếp Chấn Bang nói năng rất khẳng định:

- Đổi. BMW, Mercedes Benz, đều quá nổi bật. Nhị ca, không phải là ông em đây nói gì anh nha. Bình thường, đã không học vấn không nghề nghiệp rồi, bộ dạng lại như thế này nữa, quả thật là không khác biệt gì mấy tên nhà giàu mới nổi. Mấy cái xe này đều đổi hết, đổi lấy mấy cái nào khiêm tốn một chút, Bentley hoặc là Maybach, đấy mới là khiêm tốn nhưng vẫn đủ xa hoa.

Xe chạy thẳng vào tổng bộ mới của siêu thị Ốc Gia ở thủ đô này. Bắt đầu từ khi siêu thị Ốc Gia hoàn toàn trải rộng mạng lưới ra cả nước xong, nếu tiếp tục làm việc trong cái tòa nhà nhỏ hai tầng ở đằng sau siêu thị kia thì đã không thích hợp nữa rồi. Sau khi nguồn tài chính của Nhiếp Chấn Bang được nhập sổ sách xong thì Dương An Bang đã ngay lập tức tìm mua một toàn nhà sáu tầng có sẵn ở bên khu Đông Thành, nằm bên ngoài đường vành đai ba của thủ đô, theo đó thu mua cả những cơ sở vật chất phụ thuộc thiết yếu ở xung quanh nữa, tổng cộng diện tích là gần năm mươi mẫu (1 mẫu = 3600m2), tiêu tốn hơn 16 triệu.

Điều này khiến cho Nhiếp Chấn Bang hô to rẻ quá. Đi vào tổng bộ của công ty, tầng thứ nhất là khu lễ tân, tầng thứ hai đến tầng bốn là nơi làm việc của các phòng bàn, tầng thứ năm là chỗ làm việc của các nhân viên trung tầng của công ty, tầng cao nhất là văn phòng của Dương An Bang và các quản lý cấp cao.

Ở bên cạnh văn phòng của Chủ tịch Hội đồng quản trị, trên cửa không có treo bất cứ một tấm biển văn phòng gì cả, đây là hai vợ chồng Dương An Bang cùng với Tiếu Nhã Lệ dành riêng ra cho hai anh em Nhiếp Chấn Bang và Nhiếp Gia Dân làm phòng làm việc. Bởi vì lo lắng trước chuyện về sau hai anh em Nhiếp Gia Dân và Nhiếp Chấn Bang sẽ có một người phải nhập ngũ, một người phải theo chính trị, cho nên mới không có treo bất cứ tấm biển nào cả.

Một chiếc bàn làm việc rộng lớn cùng với một chiếc ghế dựa, một dãy giá sách, trang trí thật đúng là có một chút không khí nghiêm túc. Nhiếp Chấn Bang ngồi ở trên ghế, nhìn trên bàn cắm một lá quốc kỳ cùng với một lá cờ Đảng nhỏ, trong lòng lại nghĩ tới chuyện Hoàng Quang Ngọc. Đối với việc Hoàng Quang Ngọc gia nhập vào liên minh Ốc Gia, Nhiếp Chấn Bang cũng chỉ có lúc ban đầu là cảm thấy hơi tò mò một chút mà thôi.

Từ lúc chính mình sống lại, sau khi đã có rất nhiều chuyện thay đổi, Nhiếp Chấn bang liền hiểu rõ ra rằng, thế giới này, chỉ sợ đã không phải là cái thế giới ban đầu của mình nữa rồi. Như vậy cũng giống như là một không gian song song, giống như là các cành cây rẽ nhánh trên một thân cây lịch sử vậy. Nếu khuynh hướng chính trị của Nhiếp gia đều bị chính mình cải biến rồi, như vậy, Hoàng Quang Ngọc tham gia vào liên minh Ốc Gia, cũng không phải là chuyện gì kỳ lạ nữa.

Nhưng, Nhiếp Chấn Bang tin tưởng, trong thế giới này, Hoàng Quang Ngọc kia vẫn rất có bản lĩnh đấy. Nếu không, lấy tính cách mắt cao hơn đỉnh của Dương An Bang kia, chỉ sợ cũng sẽ không hao tổn nhiều công sức như vậy để kéo được ông ta vào.

Đang trong lúc suy tư, bên ngoài chợt vang lên tiếng gõ cửa, Nhiếp Chấn Bang lập tức liền ngồi thẳng dậy, hô một tiếng:

- Mời vào!

Vừa vào cửa, Hoàng Quang Ngọc liền đứng lại ở chỗ cửa phòng, vẻ mặt có chút gò bó. Giờ phút này, Hoàng Quang Ngọc cũng chỉ lớn hơn Nhiếp Chấn Bang có một tuổi mà thôi. Nhìn vị Nhiếp Tam thiếu gia ở trong truyền thuyết, một tay tạo dựng lên siêu thị Ốc Gia kia, Hoàng Quang Ngọc cũng là có chút khẩn trương.

Bước tới, Hoàng Quang Ngọc rất là cẩn thận đóng lại cửa phòng xong rồi đứng nghiêm chỉnh ở một chỗ gần với bên cửa phòng làm việc, tiếp đến mới nói:

- Tam thiếu gia, ngài tìm tôi?

Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng mỉm cười, lập tức chỉ vào trước sô pha, sau đó nói:

- Hoàng tiên sinh, anh chính là nhân tài do Dương đổng mời tới, không cần khẩn trương như vậy, con người quan trọng nhất là phải tự tin.

Nhìn thấy Hoàng Quang Ngọc rất nhanh điều chỉnh lại được cảm xúc, ngồi xuống ghế sô pha, đáy lòng Nhiếp Chấn Bang cũng âm thầm tán thưởng, không hổ là một người mà ngày sau có thể trở thành người giàu có nhất Trung Quốc, tố chất tâm lý tuyệt đối là đứng thứ nhất. Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:

- Hoàng tiên sinh, à, anh so với tôi lớn hơn một tuổi, tôi gọi anh là anh Quang Ngọc vậy đi. Lần này mời anh tới đây, tôi muốn hỏi một chút, anh có ý kiến gì về việc quản lý bộ phận đồ điện gia dụng của Ốc Gia không?

Hoàng Quang Ngọc có hơi chút do dự, lúc trước, chính mình tiến vào Ốc Gia, cũng là bị con số mà Dương An Bang đưa ra làm cho hoảng sợ. Hiện giờ, sau khi đã chính thức tiến vào, tâm lý Hoàng Quang ngọc cũng có một chút ý tưởng, thủy chung, Hoàng Quang Ngọc đều cho rằng, kinh doanh đồ điện gia dụng này, tốt hơn vẫn là nên chuyên doanh hóa, kinh doanh như Ốc Gia, sẽ khiến cho người ta cảm thấy không được chuyên nghiệp.

Nhìn ánh mắt tập trung của Nhiếp Chấn Bang, Hoàng Quang Ngọc trầm mặc một hồi, vẫn là nói ra ý tưởng thực sự của mình:

- Tam thiếu gia, tôi cảm thấy được. Bộ phận đồ điện tốt nhất vẫn là nên tách ra khỏi siêu thị Ốc Gia, trở thành một ngành hoạt động kinh doanh độc lập thì hơn.

Nguyên bản, Hoàng Quang Ngọc cũng chỉ là nói như vậy mà thôi, căn bản cũng không nghĩ Nhiếp Chấn Bang sẽ đồng ý. Mặc kệ thế nào thì, chính mình nếu đã đồng ý rồi, ít nhất là trong mấy năm làm việc theo hợp đồng này, Hoàng Quang Ngọc sẽ làm việc nghiêm túc thật sự. Nhưng, Nhiếp Chấn bang lúc này, cũng là cười nói:

- Được! Anh Quang Ngọc, tôi chính là đang đợi mấy câu này của anh. Bên này chúng tôi cũng chuẩn bị tiến hành cải tổ siêu thị Ốc Gia, sắp sửa thành lập tập đoàn Ốc Gia mới, phía dưới sẽ có siêu thị Ốc Gia, cùng với một công ty chuyên kinh doanh đồ điện. Tôi thấy, cứ gọi là đồ điện Quốc Mỹ tốt lắm. Tôi đang định giao đồ điện Quốc Mỹ cho anh phụ trách. Chẳng qua, tôi cho rằng, cửa hàng chuyên doanh đồ điện, cũng có thể tiến hành theo hình thức giống như siêu thị vậy. Bố trí trên cả nước, theo con đường phân phối dây chuyền, tôi tin tưởng là, về sau nhất định sẽ là kênh phân phối phát triển nhất.

Trong thời gian về sau, những lời này đều nói nát cả ra, nhưng lúc này, Nhiếp Chấn Bang vẫn là nói đến nó lần đầu tiên,cừ đạo vì vương (mạng lưới là quan trọng nhất), nói tới mạng lưới kinh doanh, chính là một bản chất của quy mô kinh doanh. Giờ phút này, ánh mắt mà Hoàng Quang Ngọc nhìn Nhiếp Chấn Bang đã hoàn toàn khác hẳn. Đây… đây là người sao? Không, đây là thần rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.