WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 54: Cục Diện Quan Trường

Chương 54: Cục Diện Quan Trường



Sau khi Lưu Côn gọi điện thoại, không đến mười phút, một chiếc Santana liền đi đến cổng khách sạn. Thời đại này, Santana tuyệt đối là hàng hiếm trong giới xe ô tô của quốc nội, ngoại trừ các loại xe xịn như Mercedes-Benz, BMW với số ít ở trong thủ đô ra.

Ở các tỉnh thành khác, đặc biệt là nơi như tỉnh Thảo Nguyên này, Santana tuyệt đối là một tượng trưng cho thân phận. Xe dừng lại, một người thanh niên từ xe bước xuống.

Thân cao khoảng một mét bảy mét tám, tóc dài giống như thanh niên nghệ sĩ, râu lởm chởm, có cảm giác rất chán chường.

Vừa thấy Lưu Côn, người thanh niên lại tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình, hai vòng tay mở rộng, đón chào rất khoa trương:

- Côn tử, người anh em của tôi, đã lâu không gặp. Không phải ngài ở thủ đô hưởng phúc sao, thế nào lại chạy đến cái nơi thâm sơn cùng cốc như cái tỉnh Thảo Nguyên này vậy.

Lưu Côn lúc này cũng có vẻ rất vui mừng, ôm một cái rồi, nắm tay còn nện vào ngực của nam thanh niên, cười nói:

- Tiểu tử mi, càng ngày càng có phong cách nghệ sĩ, kết hợp với đôi mắt u buồn này thì không biết làm chết mê chết mệt bao nhiêu nữ thanh niên nghệ sĩ nữa. Lẽ nào ông già nhà cậu cho phép cậu làm bừa vậy sao?

Vốn dĩ, nam thanh niên còn có chút cao hứng, vừa nghe đến câu này liền lập tức trầm tĩnh lại, trên mặt mặc dù vẫn là mỉm cười nhưng lại không tự nhiên như vậy, nói:

- Thế nào gọi là làm bừa, tôi gọi là tự do yêu đương, cậu hiểu hay không? Hơn nữa, ông già nhà tôi bây giờ thân mình còn chưa lo xong, đâu có rảnh mà quản tôi.

Lưu Côn đối với điều này liền hừ mũi, rất khinh bỉ, nói:

- Lãnh tụ cao nhất nói rồi, tất cả những hành động yêu đương mà không hướng tới hôn nhân thì chính là trò lưu manh.

Lưu Côn cũng là một nhân vật khôn khéo lanh lợi, biết trong đại sảnh không phải là nơi thích hợp nói chuyện liền cười nói:

- Đi thôi, phòng đã đặt xong rồi, lần này giới thiệu cho cậu một nhân vật chân chính, ở thủ đô đó cũng là người này, hiện nay các anh em đều theo anh ta.

Bối cảnh gia đình của Lưu Côn, người thanh niên này cũng biết, thấy bộ dạng này của Lưu Côn, thần sắc của anh ta cũng trở nên nghiêm túc.

Hai người vừa bước vào phòng thì Nhiếp Chấn Bang cũng đứng lên, đó không phải là vì địa vị thân phận của người thanh niên kia cao thế nào, Nhiếp Chấn Bang làm vậy hoàn toàn là nể mặt Lưu Côn, lúc này những gì là tình tiết nhỏ nhất lại là mấu chốt quyết định thành bại của công việc.

Quả nhiên, thấy hành động này của Nhiếp Chấn Bang, trên mặt Lưu Côn lộ ra vẻ mặt tươi cười xán lạn, trước mặt bạn của mình mà Tam ca làm như vậy coi như là rất nể mặt Lưu Côn rồi.

Lập tức, Lưu Côn cũng cười nói:

- Tam ca, tôi giới thiệu với anh một chút, vị này là người anh em, người bạn thuở nhỏ của tôi, Lương Lễ Quý. Cậu ta là công tử của Phó Bí thư Lương, tỉnh Thảo Nguyên.

Nhiếp Chấn Bang cũng cười, nhìn Lương Lễ Quý, anh chàng rất nghệ sĩ này, nói:

- Trong Luận ngữ có một câu, lễ chi dụng, hòa vi quý, ông già nhà cậu thật đúng là một người làm công tác văn hóa. Lễ Quý, cái tên này thực sự rất hay.

Lời nói vừa dứt, Lương Lễ Quý lại há to miệng kinh ngạc, Nhiếp Chấn Bang cho hắn cảm giác thực sự quá chấn động. Xem tuổi tác thì ước chừng cũng tầm tuổi nhóm người hắn, thậm chí có khả năng nhỏ hơn chính hắn. Nhưng, khí chất toát ra từ trên người và vốn tri thức uyên bác lại khiến Lương Lễ Quý vô cùng kinh ngạc.

Nhìn Lưu Côn bên cạnh, hắn nói:

- Côn tử, người Tam ca này của cậu thật “trâu bò” ! Tên của tôi đa số những con ông cháu cha trong tỉnh Thảo Nguyên đều nói tên của tôi quê mùa, Tam ca là nhân vật đầu tiên nhìn thấu bản chất đấy, tiểu đệ bái phục!

Lưu Côn lập tức cũng ha ha cười, trên mặt cũng lộ ra vẻ tự hào, nói:

- Đó là đương nhiên rồi, nếu không làm sao có thể là Tam ca của tôi được. Lễ Quý, chính thức giới thiệu với cậu một chút, vị này là Nhiếp Chấn Bang, ở trong nhà đứng thứ ba, cậu cứ giống như tôi vậy, gọi một tiếng Tam ca là được.

Nhiếp Chấn Bang liền phất phất tay, cười nói:

- Được rồi, được rồi, đều ngồi xuống đi, vừa ăn vừa nói.

Các món đặc sắc của Thảo Nguyên đều được bày lên, phomat và rượu sữa cũng đều bưng lên. Lương Lễ Quý lúc này cũng đang chú ý và quan sát Nhiếp Chấn Bang, vừa rồi lời giới thiệu của Lưu Côn rất mơ hồ chung chung, nhưng từ lúc gặp mặt đến hiện tại, cũng đã lộ ra không ít gì đó.

Bối cảnh của nhà Lưu Côn, Lương Lễ Quý cũng biết được. Mặc dù ông nội là liệt sĩ cách mạng, nhưng tình hương hỏa của ông nội thì vẫn còn. Hiện nay, một số đại lão ở thủ đô đối với Lưu gia ít nhiều vẫn quan tâm một chút, trong cái vòng này thì Lưu Côn cũng được coi là một nhân vật. Đến Lưu Côn cũng người này lăn lộn, điều này cho thấy Tam ca này không đơn giản. Hơn nữa, từ lúc hắn bắt đầu bước vào, lời nói của Tam ca tuy khách khí nhưng trong ngữ khí lại có sự thản nhiên và kiêu ngạo. Thân phận của hắn, người này căn bản cũng không để ý. Thêm nữa, lại còn là họ Nhiếp, ở thủ đô, đại lão họ Nhiếp vốn không nhiều, đến đây thì thân phận của Nhiếp Chấn Bang liền thể hiện sinh động rồi.

Đừng nhìn cái cách ăn mặc thanh niên văn nghệ sĩ của Lương Lễ Quý, ngược lại, ở trong nhà, Lương Lễ Quý lại là một trợ thủ đắc lực của Phó Bí thư Lương.

Lập tức, Lương Lễ Quý liền nâng một ly rượu trắng đứng lên:

- Tam ca, lần đầu gặp mặt tôi kính anh một ly. Tôi cạn rồi, anh cứ tùy ý. Sau này Tam ca có việc gì ở tỉnh Thảo Nguyên, chỉ cần là việc mà Lương Lễ Quý tôi có thể làm được thì cứ việc tìm tôi.

Lưu Côn lúc này cũng gật gật đầu hài lòng. Đúng như Nhiếp Chấn Bang đoán, Lưu Côn gọi Lương Lễ Quý tới cũng là có ý tứ này. Từ sau lần đi Liên Xô này, Lưu Côn liền hiểu bản thân cậu ta và những người trong hội ở thủ đô đó, căn bản không phải là đối thủ của Tam ca. May mà bây giờ, chính cậu cũng coi như là tâm phúc của Tam ca rồi.

Tục ngữ nói, một người đắc đạo thì gà chó cũng thăng thiên (tương tự câu một người làm quan, cả họ được nhờ). Không nói là phúc cả hàng xóm láng giềng, nhưng ít nhất dẫn theo hai người anh em hồi nhỏ thì cũng có thể được.

Nhiều hơn cũng không được, dù sao thì Nhiếp Chấn Bang vẫn là Nhiếp Chấn Bang, cậu ta vẫn là cậu ta. Có lẽ chuyện này đối với Nhiếp Chấn Bang là dễ dàng, nhưng vẫn phải xem người ta có muốn làm hay không.

Bây giờ, Lương Lễ Quý bản thân cũng hiểu biết như vậy, đi đến bước này rồi, sau đó chỉ cần bản thân ở bên cạnh nói thêm mấy câu, vậy là chỉ cần Nhiếp Chấn Bang không phản đối thì coi như đã gia nhập vào dưới tay của Nhiếp Chấn Bang rồi.

Nghĩ đến đây, Lưu Côn lập tức cũng cười nói:

- Tam ca, có một việc vẫn phải phiền anh giúp một chút. Ông già nhà Lễ Quý gần đây có chút không thuận lợi, anh xem có phải là nên chỉ điểm cho cậu ta một chút hay không.

Trong ý của Lưu Côn, chỉ điểm của Nhiếp Chấn Bang chính là mượn thế lực của Nhiếp gia một chút mà thôi. Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng rơi vào trầm tư. Bây giờ, cục diện của Nhiếp gia chính là, trong quân đội thì có đầy đủ uy tín, dù sao xuất thân quân đội của ông nội bây giờ vẫn là đứng số hai trong quân đội, thêm nữa bác cả Nhiếp Quốc Đống hiện giờ nhậm chức ở quân khu tây bắc, chỉ cần qua nhiệm kỳ này là đạt đến quy định cứng nhắc về độ tuổi, chuyện thăng chức đứng đầu đại quân khu là điều hiển nhiên rồi. Nhưng, Nhiếp gia bây giờ, ở trong chính phủ, bất kể là nhân mạch hay cái khác thì đều còn hơi yếu và mỏng một chút.

Đối với Nhiếp Chấn Bang, người biết rõ ràng chuyện thế giới sau này mà nói thì sau này, vai trò của quân đội sẽ suy giảm rất lớn. Về sau, chức vụ thủ trưởng số 1 đều đi ra từ trong bộ máy chính phủ. Đối với người hùng tâm bừng bừng như Nhiếp Chấn Bang mà nói, việc làm thế nào để nâng cao nhân mạch và địa vị của Nhiếp gia trong hệ thống chính phủ cũng là vấn đề mà Nhiếp Chấn Bang phải suy tính.

Khi ở Việt Đông, cùng với Quách Minh ở Bằng Thành cũng coi như là bước đầu xây dựng quan hệ. Hắn tin rằng, sau này ông già cũng có thể nắm được cơ hội này, cùng với Phó Chủ tịch tỉnh Quách đem mối quan hệ phụ thuộc lẫn nhau này xác định hẳn ra. Còn bây giờ, nếu có thể tranh thủ đem Phó Bí thư Lương gia nhập vào trong hệ thống của Nhiếp gia thì số người trong chính phủ tăng thêm của Nhiếp gia hiện nay cũng coi như là một lực lượng không nhỏ.

Lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:

- Ồ? Anh Lễ Quý, rốt cuộc có chuyện khó xử gì, nếu không ngại thì cứ nói ra nghe xem.

Thấy ánh mắt khích lệ của Lưu Côn, Lương Lễ Quý lập tức cũng cười nói:

- Cũng không coi là chuyện lớn gì. Tam ca, anh cũng rõ hiện giờ chính là năm chuyển giao nhiệm kỳ. Hiện nay, người có tư cách cạnh tranh chức vụ Chủ tịch tỉnh Thảo Nguyên, ngoài ông già nhà tôi ra thì còn có Vương Bá Đào, Phó Chủ tịch thường trực tỉnh Thảo Nguyên. Đứng sau lưng Phó Chủ tịch Vương chính là Vương gia. Thời điểm này, Vương gia đang ở thời kỳ hưng thịnh. Còn ông già nhà tôi lại là xuất thân bình dân ở địa phương, năm đó ở thủ đô cũng chỉ quen biết ông già của Côn tử, bây giờ coi như là lực bất tòng tâm.

Ông già của Lưu Côn tuổi tác có lẽ nhỏ hơn năm sáu tuổi so với Phó Bí thư Lương, nhưng cho dù như vậy thì Phó Bí thư Lương này có thể từ một cán bộ cấp Phó giám đốc sở ở thủ đô leo lên vị trí cấp Thứ trưởng như bây giờ, điều này đủ để cho thấy rõ là năng lực của ông ta rất mạnh.

Vương gia, đó là lực lượng chủ yếu nhất dưới tay đồng chí Húc Nhật, coi như là trung kiên của phái bảo thủ. Năm đó cùng với Nhiếp gia chính là một văn một võ, làm trụ cột cho phái bảo thủ. Đối với Vương gia, Nhiếp Chấn Bang rất quen thuộc, con cháu đời thứ ba không có ai là kiệt xuất cả.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Chấn Bang liền đứng dậy nói:

- Lễ Quý, anh và Côn tử cứ ngồi xuống trước, tôi gọi cú điện thoại.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.