Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 308: Kết thúc vụ án trở về thủ đô

Chương 308: Kết thúc vụ án trở về thủ đô



Lời của Hà Vĩ Mao được nói rất khéo léo nhưng ý tứ lại rất rõ ràng, với vụ án này, ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông tuyệt đối sẽ không động tay động chân gì, nhất định sẽ giải quyết theo đúng pháp luật, và cũng sẽ không để Nhiếp Chấn Bang khó xử. Dù sao, đây là vụ án đang được bí thư Âu Dương Hạ quan tâm.

Có được những vật chứng và nhân chứng này, nhất là sau khi có sổ sách của Lưu Hồng Mai ghi chép, với sự tấn công mạnh mẽ, Phùng Đại Bưu hoàn toàn sụp đổ và tan rã rồi.

Ông ta đã phải thừa nhận, trong việc đề bạt và bổ nhiệm nhân sự của huyện Đại Mông đã nhận tiền hối lộ với tình tiết nghiêm trọng, mức độ tham ô khổng lồ, hơn nữa, tác phong sinh hoạt tha hóa, đồng thời còn có nghi ngờ liên quan tới việc đả kích và hãm hại cán bộ lãnh đạo khác của huyện ủy, để đạt được mục đích hiểm ác là khống chế kiểm soát huyện Đại Mông.

Cùng lúc đó, cuộc điều tra đối với Phùng Đại Quân cũng lộ ra manh mối. Phùng Đại Quân trong khi đảm nhận chức ủy viên thường vụ huyện ủy huyện Đại Mông, bí thư chính pháp ủy, đã tổ chức những nơi ăn chơi, tổ chức bán dâm phụ nữ, nhận hối lộ của tổ chức mang tính chất xã hội đen của địa phương, làm ô dù che chắn cho tổ chức xã hội đen đó, gây ảnh hưởng cực kỳ tồi tệ, cũng như tạo sự phẫn nộ cực kỳ nghiêm trọng từ quần chúng nhân dân.

Phùng Thiên Bảo, bị nghi ngờ có dính líu đến hành vi cưỡng dâm phụ nữ, cưỡng dâm trẻ em vị thành niên, và cố ý sát hại phụ nữ vô tội, dưới sự bao che của bố và chú mình đã tổ chức một nhóm người vô công rồi nghề của xã hội, sống ngoài vòng pháp luật, làm xằng làm bậy ở huyện Đại Mông.

Lần này liên quan đến, nằm trong hệ phái của Phùng Đại Bưu, không ít cán bộ lãnh đạo cũng bị liên lụy vào. Sau khi điều tra rõ vụ án, đều sẽ bị truy tố ở nơi khác.

Bí thư Hoàng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lỗ Đông đã đem chuyện này báo cáo cho đồng chí Tề Toàn Thắng, bí thư tỉnh ủy Lỗ Đông. Bí thư Tề sau khi được biết chuyện này đã vô cùng tức giận, lập tức chỉ thị, toàn bộ những nhân viên có liên quan tới vụ án, tất cả đưa đi khỏi địa khu Đông Mông, giam giữ ở trong trại tạm giam của thành phố Lỗ Tuyền của tỉnh. Sau một tháng, công tố viên đại diện viện kiểm soát thành phố Lỗ Tuyền, đưa ra truy tố đối với kẻ cầm đầu Phùng Đại Bưu cùng với những người bị tình nghi phạm tội ở huyện Đại Mông.

Ba người Phùng Đại Bưu, Phùng Đại Quân và Phùng Thiên Bảo, sau khi trải qua sơ thẩm đã bị tuyên án tử hình, tước quyền chính trị suốt đời.

Những nhân viên tham gia vào vụ án, cũng đều bị kết án xử tù chung thân hoặc tù từ năm năm trở lên, tùy theo mức độ phạm tội. Cùng lúc đó, phó bí thư huyện ủy huyện Đại Mông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vi Chí Quốc đảm nhận chức bí thư huyện ủy huyện Đại Mông. Phó trưởng phòng công an huyện Đường Ngọc Điền đảm nhận chức vụ Trưởng phòng Công an huyện Đại Mông.

Từ sau khi vụ án đã điều tra ra được manh mối, Nhiếp Chấn Bang và mọi người cũng đã biết trước được rõ rồi. Hơn nữa, Nhiếp Chấn Bang bên này, cũng mang theo một phần hồ sơ vụ án quay trở về thủ đô để báo cáo công tác. Ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông, về vấn đề của vụ án này, cũng là không dám có bất cứ sự thiên vị nào cả.

Khác với lúc đầu ngồi xe ô tô thuê, lần này, là ngồi xe do Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lỗ Đông phái đến, cùng với sự đưa tiễn của mấy vị lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy, Ủy ban nhân dân và Chủ nhiệm Phạm Mông Thủy của Ủy ban Kỷ luật địa khu Đông Mông, kèm theo đó là có xe cảnh sát giao thông phái tới từ Phòng công an địa khu Đông Mông dẫn đường đằng trước.

Đoàn xe trùng trùng điệp điệp xuất phát từ huyện Đại Mông. Ở tỉnh Lỗ Đông bên này, xe công vụ được ưa thích nhất là của dòng xe Audi. Đây là do tỉnh ủy tỉnh Lỗ Đông vì đám người Nhiếp Chấn Bang mà đặc biệt trực tiếp điều xe từ thành phố Lỗ Tuyền đến, nếu không, với thực lực kinh tế của địa khu Đông Mông, trong thời gian ngắn cũng không lấy đâu ra được 10 chiếc xe Audi. Hai hàng đèn hiệu trên đỉnh xe cảnh sát lấp lóe, tốc độ của đoàn xe rất nhanh.

Ở phía trước một chiếc xe, treo biển số xe là của Tề aq. Trên xe, ngoài lái xe ra, cũng chỉ có Nhiếp Chấn Bang và Hà Vĩ Mao.

Lúc này, nhìn bên cạnh Nhiếp Chấn Bang với một vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, trong lòng Hà Vĩ Mao cũng có chút xúc động. Vốn dĩ theo Hà Vĩ Mao thấy, Nhiếp Chấn Bang tuổi còn trẻ, ngồi vào cái chức cán bộ cấp Phó giám đốc sở, lại là phó chủ nhiệm có thực quyền của phòng giám sát kiểm tra kỷ luật của Ủy ban Kỷ luật Trung ương, chủ trì toàn bộ công việc của phòng, có thể nói là tuổi trẻ đắc chí, ý chí hăng hái.

Đều là người tham gia vào công tác kiểm tra kỷ luật, Hà Vĩ Mao rất rõ, ngành này, cũng không phải là một phòng như phòng Thông tin đối ngoại có thể so sánh với được. Các phòng kiểm tra giám sát kỷ luật chính là một ban ngành có quyền thẩm tra và điều tra thực tế.

Vốn dĩ, Hà Vĩ Mao cho rằng, Nhiếp Chấn Bang nhất định là tuổi trẻ khinh cuồng, không coi ai ra gì, thành tích đã tới tay, nhất định sẽ không nhường lại. Mặc dù chỉ là một huyện cấp Cục. Nhưng, đây chính là vụ án mà phó bí thư Âu Dương Hạ chỉ đích danh để đốc thốc. Khi làm xong rồi, địa vị của bản thân ở trong mắt của bí thư Âu Dương Hạ sẽ hoàn toàn khác biệt.

Tuy vậy, Nhiếp Chấn Bang lại nhường lại. Làm như vậy tức là đã giúp đỡ địa khu Đông Mông, giúp đỡ tỉnh Lỗ Đông chấm một dấu chấm tròn kết thúc rất hoàn hảo, cũng coi như giữ thể diện cho tỉnh Lỗ Đông với cả nước. Điều này cũng là nguyên nhân vì sao tỉnh Lỗ Đông lại tạo ra cái màn tiếp đón long trọng như vậy để tiếp đón đám người Nhiếp Chấn Bang.

- Chủ nhiệm Nhiếp, lần này, tôi chính là đã nhờ vào phúc của anh rồi. Đây chính là xe ô tô chuyên dụng của ủy viên thường vụ tỉnh ủy tỉnh Lỗ Đông, bí thư thành ủy thành phố Lỗ Tuyền chúng tôi, Quý Tông Đạo. Lần này, vì muốn chuẩn bị cho đủ xe, bí thư Tề đã quyết định lấy tới để dùng. Bằng không, tôi còn chưa có tư cách để cảm thụ chiếc xe số 1của ủy ban thành phố Lỗ Tuyền đâu.

Hà Vĩ Mao cũng có chút cảm thán, đồng thời cũng nói nửa đùa nửa thật, thể hiện ra sự coi trọng của tỉnh Lỗ Đông đối với Nhiếp Chấn Bang.

Trong ấn tượng của người bình thường, một chiếc xe có giấy phép thành phố thủ phủ của một tỉnh, thì hẳn phải là xe chuyên dụng của bí thư tỉnh ủy. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy. Nói chung, xe của thành phố là thủ phủ của một tỉnh, về cơ bản đều là xe của bí thư thành ủy thành phố thủ phủ. Còn bí thư tỉnh ủy, thông thường biển xe đều là số 0. Ví dụ, xe riêng của Tề Toàn Thắng chính à Tề 0a1.

Nghe câu nói của Hà Vĩ Mao, Nhiếp Chấn Bang cũng nở nụ cười:

- Chủ nhiệm Hà, nói như vậy, như vậy chính là khiến tôi phải xấu hổ rồi. Chủ nhiệm Hà cũng không nên coi nhẹ chính mình vậy. Với thân phận của chủ nhiệm Hà, chỉ sợ chắc chắn sẽ được tiến thêm rồi.

Trên mặt của Hà Vĩ Mao cũng lộ ra một chút đắc ý. Nhiếp Chấn Bang nói không sai. Chuyện lần này đã tăng thêm không ít điểm cho Hà Vĩ Mao, dù sao cũng là lấy được một vụ án như vậy từ trong tay ủy ban kỷ luật trung ương. Nghe nói, Tề Toàn Thắng đánh giá về Hà Vĩ Mao rất tốt. Lần này, Hà Vĩ Mao cũng có nhiều khả năng nhân cơ hội này, được đảm nhận chức phó bí thư ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông. Ở ngoài mặt thì Hà Vĩ Mao lại vẫn rất khiêm tốn nói:

- Ha ha, tin tức của chủ nhiệm Nhiếp thật sự là rất nhanh nhạy rồi. Chuyện còn chưa có tý râu ria gì, tôi cũng không dám nói, không dám nói được. Trước khi đưa ra công bố bằng văn bản bổ nhiệm chính thức, biến số gì cũng có thể xảy ra.

Nói xong điều này Hà Vĩ Mao cũng cố ý không tiếp tục bàn luận đề tài này nữa. Dù sao, cũng là có liên quan đến bản thân chính mình, lại nói tiếp nữa cũng có chút xấu hổ. Quá khiêm tốn thì sẽ làm cho người ta có cảm giác kiêu ngạo, nhưng, không khiêm tốn thì lại cho người ta cảm giác kiêu ngạo. Cái hạn độ này, rất khó để mà nắm được. Lảng tránh chủ đề này tất nhiên là lựa chọn tốt nhất.

Sau đó, Hà Vĩ Mao lại mỉm cười nói:

- Chủ nhiệm Nhiếp, đồng chí bí thư Tào Chí An của Đảng ủy địa khu Đông Mông và đồng chí Cố Bính Nghĩa, Chủ tịch Ủy ban Địa khu Đông Mông, đều gọi điện đến cho tôi, chủ nhiệm Nhiếp không đi địa khu Đông Mông ngồi chơi một lát được sao?

Nhiếp Chấn Bang kịp thời nhượng bộ, cũng đã giành được thiện cảm của tỉnh Lỗ Đông và địa khu Đông Mông. Nhượng bộ, đó chẳng qua là trao trả lại quyền thẩm vấn cho ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông. Đối với vụ án này, cũng là việc không có ảnh hưởng gì tới kết quả chung. Đối với Nhiếp Chấn Bang mà nói, có lẽ chỉ là một chuyện nhỏ. Nhưng, chuyện này đối với tỉnh Lỗ Đông và địa khu Đông Mông mà nói, lại là chuyện lớn. Nếu như Nhiếp Chấn Bang cố ý muốn điều tra, tỉnh Lỗ Đông và địa khu Đông Mông cũng không thể nói gì. Song, nếu truyền ra ngoài, tỉnh Lỗ Đông có vụ án, mà cả hai cấp tỉnh và thành phố cũng không điều tra được, không thể không có ủy ban kỷ luật trung ương ra mặt. Tính chất chuyện này sẽ hoàn toàn khác hẳn rồi. Cho nên, lúc này đây, tỉnh Lỗ Đông và địa khu Đông Mông rất cảm kích Nhiếp Chấn Bang.

- Chủ nhiệm Hà, vẫn là thôi đi. Tôi đi cũng đã được hơn mười ngày, cũng là lúc phải trở về thủ đô để báo cáo công tác rồi. Địa khu Đông Mông thôi đành miễn đi, đi thẳng tới thành phố Lỗ Tuyền là được rồi. Nếu như tôi đã ngồi trên cương vị của Ủy ban Kỷ luật, vậy thì sau này chắc chắn sẽ có không ít cơ hội để chúng ta gặp mặt. Sau này có cơ hội lại đi đi. Ngay cả sau khi không có nghiệp vụ trao đổi, tôi cũng có thể tự mình đến đó. Tôi tin rằng, đến lúc đó chủ nhiệm Hà nhất định sẽ không không tiếp đón tôi chứ?

Sau khi Nhiếp Chấn Bang trầm ngâm một chút, liền từ chối lời mời của Hà Vĩ Mao.

Nghe được câu nói của Nhiếp Chấn bang, Hà Vĩ Mao cũng cười ha hả, sau đó cũng gật đầu nói:

- Ha ha chủ nhiệm Nhiếp nói đúng. Tôi cũng hy vọng, cũng mong muốn tỉnh Lỗ Đông sẽ không có chuyện lớn, thậm chí là cả nước cũng sẽ không có chuyện lớn. Chúng ta làm công việc của Ủy ban Kỷ luật, chính là muốn không có việc gì mới là điều tốt.

Xe chạy thẳng đến thành phố Lỗ Tuyền, tỉnh lị của tỉnh Lỗ Đông mà không gặp bất cứ trở ngại gì, từ huyện Đại Mông đi thành phố Lỗ Tuyền cũng không có đi qua huyện Đông Mông, nơi đặt trụ sở của địa khu Đông Mông. Đoàn xe xuất phát lúc 9 giờ 30 phút sáng, đến buổi chiều khoảng 4 giờ thì tới trụ sở của Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lỗ Đông.

Lộ trình dài 6 tiếng rưỡi, nhanh hơn đi xe thuê một chút nhưng, cũng không nhanh hơn bao nhiêu. Dù sao, tình hình giao thông của con đường trong huyện Đại Mông bày ra đó, muốn nhanh cũng không nhanh được bao nhiêu.

Lúc này bí thư Hoàng của Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lỗ Đông đã đứng đợi ở đó, Nhiếp Chấn Bang vừa xuống xe, bí thư Hoàng đã chủ động tiến lên đón với vẻ mặt mỉm cười, ông ta nói:

- Chủ nhiệm Nhiếp, hoan nghênh hoan nghênh. Lần này, chủ nhiệm Nhiếp cậu coi như là cho tôi một cuộc tập kích bất ngờ rồi đấy.

Câu nói mặc dù là câu nói đùa, cũng chứng minh bản thân bí thư Hoàng đã không thế nào để ý, nhưng, trong câu nói đùa, vẫn còn có chút ý không hài lòng.

Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng cười nói:

- Bí thư Hoàng, thật sự là xin lỗi. Tôi tới đây quá đột nhiên, lại còn đi thẳng xuống huyện Đại Mông, không thể liên lạc kịp thời với các đồng chí ở Lỗ Đông, đây là sai lầm trong công tác của chúng tôi. Bí thư Hoàng, anh là cán bộ lâu năm trong mặt trận kiểm tra kỷ luật rồi. Ở trước mặt anh, tôi cũng chỉ là một tên tân binh mà thôi. Về sau, trong công tác, tôi còn phải học tập từ Bí thư Hoàng anh nhiều hơn mới được.

Bí thư Hoàng nghe vậy cũng gật đầu một cái rất hài lòng, Nhiếp Chấn Bang vừa tâng bốc vừa hạ thấp, đầu tiên là hạ thấp thái độ và thân phận của chính mình, sau đó, đề cao một chút bí thư Hoàng, trong câu nói, tuyệt đối không đề cập đến đây là ý của bí thư Âu Dương Hạ, chiêu thức ấy, lại làm cho bí thư Hoàng rất hài lòng. Nhiếp Chấn Bang trẻ như vậy đã có thể làm đến vị trí hiện tại, quả nhiên cũng không phải là nhân vật đơn giản à.

Là người trong mặt trận kiểm tra kỷ luật nhiều năm, đối với công việc kiểm tra kỷ luật bí thư Hoàng cũng rất rõ. Nếu không có gợi ý của lãnh đạo, Nhiếp Chấn Bang tuyệt đối không dám không thông báo cho mình. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật cấp thành phố có thể bỏ qua, nhưng, ủy ban kỷ luật tỉnh bắt buộc phải thông báo. Không có sự trợ giúp của các đồng chí địa phương, rất nhiều công việc, cũng không có cách nào triển khai, nhưng, Nhiếp Chấn Bang lại không có nói ra rằng đó là do lãnh đạo đã gợi ý, điều này đã giữ nguyên uy tín của lãnh đạo. Phương thức và nguyên tắc làm việc như vậy, bí thư Hoàng cũng rất hài lòng.

Ngay sau đó, bí thư Hoàng cũng cười nói:

- Chủ nhiệm Nhiếp, cùng đến phòng họp tỉnh ủy chúng tôi ngồi một chút đi. Chủ tịch Quan và bí thư Tề của chúng tôi đã sớm trông mong để được tiếp đãi cậu rồi.

Trong phòng họp của tỉnh ủy Lỗ Đông, Nhiếp Chấn Bang, Hà Vĩ Mao thêm Cao Vệ ba người cùng đi theo sau bí thư Hoàng vào phòng họp. Bên trong, lãnh đạo tỉnh ủy Lỗ Đông đều đã đứng dậy.

Bí thư tỉnh ủy tỉnh Lỗ Đông Tề Toàn Thắng, là một người đàn ông điển hỉnh của Lỗ Đông. Thân hình cao lớn, khôi ngô, mày rậm mắt to. Trong từng động tác đều có một loại khí phách hào phóng. Làm việc nói chuyện, đều cho người ta có một cảm giác quyết đoán, nhanh gọn, dứt khoát.

Tề Toàn Thắng và Nhiếp Chấn Bang cũng chỉ là bắt tay gật đầu một cách hình thức. Đối với thiện ý mà Nhiếp Chấn Bang đã thể hiện ra trong vụ án này, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Lỗ Đông đã cử đội xe sang trọng ra nghênh đón, thế cũng coi như là đã làm đủ rồi. Lại còn để đích thân bí thư Hoàng đi đón, điều này cũng đủ để chứng tỏ thái độ coi trọng của tỉnh Lỗ Đông. Nhưng, Tề Toàn Thắng là bí thư tỉnh ủy, bản thân cũng là ủy viên trung ương. Đối với Nhiếp Chấn Bang, ông ta cũng không thể nào lại khách khí giống như cấp dưới. Làm như vậy, coi như là cách đãi ngộ cao nhất rồi.

Sau khi đoàn người ngồi vào chỗ, Tề Toàn Thắng đưa tầm mắt nhìn qua, liền cất cao giọng nói:

- Các đồng chí, lần này, ủy ban kỷ luật tỉnh Lỗ Đông, dưới sự chỉ đạo của đồng chí từ Ủy ban Kỷ luật Trung ương điều xuống, đã phá cũng như xét xử vụ án của Phùng Đại Bưu, bí thư huyện ủy huyện Đại Mông, địa khu Đông Mông. Xem báo cáo về tình tiết vụ án của đồng chí Thủ Chính đưa tới, tôi cũng đã rất khiếp sợ.

Trong phòng họp, một mảnh yên lặng. Tác phong của Tề Toàn Thắng, bộ máy lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Lỗ Đông đều rất rõ. Con người Tề Toàn Thắng này, rất khó để phân biệt ra ông ta là tốt hay là xấu. Nói là xấu đi, kinh tế toàn tỉnh Lỗ Đông liên tục được nâng lên, tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn tỉnh Lỗ Đông đứng trong top đầu cả nước, đây chính là bản lĩnh. Bản thân Tề Toàn Thắng, cũng là một con người quang minh chính đại, liêm khiết. Nói là tốt thì, con người Tề Toàn Thắng, lại có chút tính gia trưởng.

Tạm thời dừng lại một chút, Tề Toàn Thắng nói tiếp:

- Các đồng chí, cùng với việc cải cách mở cửa không ngừng gia tăng, trình độ kinh tế không ngừng nâng cao, trong tình hình mới đó, vấn đề phòng chống và ngăn chặn các cán bộ tha hóa rất đáng để chúng ta cân nhắc kỹ càng. Huyện Đại Mông, một huyện nghèo khó nhất trong tỉnh, là huyện nghèo khó cấp quốc gia, nhưng lại đã có một tham quan lớn nhất của tỉnh Lỗ Đông chúng ta. Đây là một sự xỉ nhục, xỉ nhục đó. Tôi kiến nghị, lấy vụ án này làm bài học, làm một đòn bẩy, từ đó đưa vào phát triển việc học tập tư tưởng chính trị. Đưa chống tham ô, chống tham nhũng chở thành nhiệm vụ quan trọng của toàn tỉnh. Quán triệt thực hiện tinh thần chỉ thị từ tổng bí thư Viên của Trung ương đảng. Nhất thiết phải làm được, lịch sử chính trị trong sạch, thể chế rõ ràng, quyền lực công bằng.

Tiếp theo, sau khi Tề Toàn Thắng nói xong, đến Hà Vĩ Mao thay mặt cho tổ chuyên án, trình bày lại tỉ mỉ tình tiết vụ án huyện Đại Mông cho lãnh đạo tỉnh ủy tỉnh Lỗ Đông.

Sau đó, tại nhà khách Lỗ Đông, bộ máy lãnh đạo ủy viên thường vụ Tỉnh ủy mở tiệc chiêu đãi Nhiếp Chấn Bang và mọi người, Tề Toàn Thắng cũng có mặt. Sau khi chạm cốc lần lượt với đám người Nhiếp Chấn Bang một hồi rồi, ông ta liền vội vàng rời đi. Bí thư Ủy ban Kỷ luật tỉnh Lỗ Đông Hoàng Thủ Chính chịu trách nhiệm chủ trì thời gian còn lại của bữa tiệc.

Sau buổi tiệc tối, một đoàn người Nhiếp Chấn Bang dưới sự bố trí của Hoàng Thủ Chính, vội vàng tới sân bay Lỗ Tuyền, đi chuyến bay lúc tám giờ tối để trở về thủ đô.

Sáng sớm hôm sau. Nhiếp Chấn Bang liền chạy đến trụ sở làm việc của Ủy ban Kỷ luật Trung ương. Vừa bước vào phòng làm việc, Cao Vệ cũng đã đi vào theo và mỉm cười nói:

- Tam ca, hồ sơ vụ án của tỉnh Lỗ Đông, tối hôm qua, tôi đã tăng ca làm xong rồi. Anh đọc qua một lượt đi.

Nhiếp Chấn Bang gật đầu một cái, cũng rất vừa lòng với biểu hiện này của Cao Vệ. Với thân phận là con cháu của thế gia, cấp bậc của cha Cao Vệ cũng không phải là nhỏ đâu. Nhưng, từ trên người Cao Vệ, Nhiếp Chấn Bang lại nhìn thấy được một cái khí chất khác người, người như vậy, rất tập trung vào trong thể chế, rất đáng giá được bồi dưỡng.

Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng cười nói:

- Cứ để đấy đi, chút nữa tôi sẽ lấy đi báo cáo với bí thư Âu Dương.

Nhưng, chính là lúc này, cửa chính của phòng làm việc bị người gõ hai cái, Lưu Bân đã đi vào. Nhìn Nhiếp Chấn Bang và Cao Vê, Lưu Bân ngay lập tức nói:

- Lão tam, căn nãy phó bí thư Lưu gọi điện đến, nói là để cậu đi một chuyến đến phòng làm việc của chị ấy.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch