Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 175: Tài Chính Bị Đóng Băng Rồi

Chương 175: Tài Chính Bị Đóng Băng Rồi



Nhiếp Chấn Bang giọng điệu rất nhẹ nhàng, vừa không hối thúc cũng không phải thứ giọng điệu chậm dề dề, ngữ điệu không cao, nhưng lời nói lại khiến cho người ta phải lĩnh ngộ. Chủ tịch Nhiếp thật chẳng nể mặt Bí thư Trương Sở Bân tí nào. Phương án cho khu vực kinh tế mới. Hai phương diện trọng yếu nhất, một là diện tích khu vực kinh tế mới, một là chiến lược thu hút đầu tư trong tương lai, hai việc này đều bị Nhiếp Chấn Bang phê bình đến không còn tý nào, chẳng có một ưu điểm nào cả.

Nhưng mà, lời nói tuy là rất khó nghe, nhưng thực sự lại rất là có lý. Mặc dù Triệu Côn Luân cũng không ưa Nhiếp Chấn Bang chút nào, nhưng thực tình mà nói, cũng cảm thấy phương án của Nhiếp Chấn Bang hợp lý hơn nhiều. Kế hoạch của Trương Sở Bân đúng thật tỏ ra cảm giác có vẻ thành công. Nhưng căn bản không nghĩ đến khả năng kinh tế của huyện Lê. Nhiều nhất đến cái gì là xí nghiệp công nghệ cao, Triệu Côn Luân không hiểu, nhưng bản thân Triệu Côn Luân lại biết được chẳng có lí do gì thu hút được các xí nghiệp công nghệ cao lưu lại Lê huyện cả.

Mặc dù nói vậy, nhưng nếu muốn Triệu Côn Luân ủng hộ Nhiếp chấn Bang thì, chỉ trừ phi mặt trời mọc từ hường tây. Lập tức, Triệu Côn Luân trầm tư một hồi, cũng mở miệng nói rằng:

- Tôi lại cảm thấy, chủ tịch Nhiếp nói như thế có chút không ổn. Về khu kinh tế mới mà, trừ khu kinh tế mới thành phố Ô ra, đây là khu kinh tế mới cấp huyện thứ nhất ở phía Tây Bắc, diện tích có lớn một chút, đây cũng là Bí Thư Trương đã suy xét một cách chu đáo tới nhu cầu sau này. Hiện tại chi phí đất đai còn thấp, quy hoạch một lượt từ trên xuống thì khi trưng dụng, giải phóng mặt bằng, ở cái huyện Lê này, chi phí so sánh với 6km2 tính ra cũng không chênh lệch bao nhiêu tiền.

Nhưng mà, trước làm nhỏ sau mới to, theo đà phát triển của khu kinh tế mới, giá đất của các khu vực lân cận cũng sẽ cao lên, đến lúc đó, chi phí bỏ ra cũng sẽ cao lên rất nhiều. Với việc như vậy, chi bằng bây giờ một bước xong ngay.

Lời nói của Triệu Côn Luân khiến Trương Sở bân rất là vừa lòng, lúc này, Triệu Côn Luân tiếp tục nói:

- Ngoài ra, trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng, hoàn thành không được, chúng ta cũng có thể suy xét tới việc đầu tư theo từng lớp và khai thác, phát triển cũng theo từng lớp. Như thế, chẳng phải là giải quyết được hết mọi vấn đề sao? Còn về các xí nghiệp công nghệ cao, tôi lại cho rằng cũng không phải là không có khả năng. Nếu đã là một khu kinh tế mới lấy việc khai thác, phát triển kỹ thuật làm chủ yếu, vậy thì chúng ta dĩ nhiên cũng cần phải có dáng dấp của một khu công nghiệp nghiên cứu kỹ thuật. Ngay cả một xí nghiệp công nghệ cao cũng không có, thế chẳng phải là treo đầu dê bán thịt chó sao? Còn về vấn đề bảo vệ môi trường, tôi không ủng hộ, đến nay, quốc gia đều đang nhấn mạnh, mọi thứ đều phải lấy việc xây dựng kinh tế làm trung tâm. Mọi thứ đều phải nhường đường cho kinh tế, cho phát triển. Có những xí nghiệp, ví dụ như xí nghiệp khoáng sản, xí nghiệp sản xuất giấy, đây đều là những xí nghiệp có độ ô nhiễm môi trường cao. Toàn quốc chẳng phải vẫn còn tồn tại đầy những xí nghiệp như vậy sao? Tại sao đến huyện Lê chúng ta lại không thể chứ? Cứ chọn lựa như vậy, còn phát triển kinh tế cái nỗi gì, còn nói gì đến làm khu kinh tế mới chứ?

Ý nghĩ của Triệu ôn Luân thực tế cũng là ý tưởng của cán bộ các cấp của huyện cũng như cán bộ các cấp sở ngành. Đời trước, thời đại này, chính là một thời đại theo đuổi xây dựng phát triển kinh tế một cách dị hình. Vì kinh tế mà không biết bao nhiêu cảnh non xanh nước biếc bị chôn vùi. Bao nhiêu núi sông tốt đẹp bị phá hủy, đợi đến lúc tỉnh ngộ thì đã muộn rồi. Ngoảnh lại, lại bắt đầu khống chế ô nhiễm, lại bắt đầu tốn bao nhiêu tâm sức và tiền bạc để xử lý môi trường. Những tổn thất ấy muốn khôi phục lại cũng phải mất một quá trình rất dài. Tổn thất về tài chính so với việc phá hủy còn phải lớn hơn gấp chục lần, thậm chí còn nhiều hơn thế nữa.

Những người khác, Nhiếp Chấn Bang năng lực có hạn nên không thể quản nổi. Lúc này, Nhiếp Chấn Bang chỉ có thể chờ đợi và hy vọng, những lời nói ở thủ đô vào lúc năm mới đó có thể lay chuyển được lãnh đạo trung ương, bắt đầu từ bây giờ coi trọng hơn. Còn về phía mình, Nhiếp Chấn Bang nhất định cũng sẽ chấp hành nghiêm chỉnh.

Tôn Khắc Văn ở bên cạnh cũng gật gật đầu, về kế hoạch của Nhiếp Chấn Bang, Tôn Khắc Văn cũng cùng ý tưởng. Có sắp xếp, có số liệu, và cũng có một đề cương tỉ mỉ xác thực liên tục về sự phát triển. Tính khả thi rất cao, nhưng có vẻ có chút phiến diện. Tương đối mà nói, Tôn Khắc Văn cũng cảm thấy kế hoạch của Trương Sở Bân đúng là không thực tế một chút nhưng lại phù hợp với đà phát triển của huyện Lê. Phải làm, thì hãy làm to một chút, hình thành một hiệu ứng vang động.

Tức khắc, Tôn Khắc Văn cũng suy nghĩ một hồi, rồi gật đầu nói:

- Tôi thấy hai kế hoạch này đều rất tốt. Theo tôi, có nên suy xét tới phương án trung hòa một chút, diện tích khu vực kinh tế mới xin, quyết định lấy 20km2 đi. Bước đầu khai thác, phát triển là 6km2 trước. Về phần xí nghiệp, vậy thì để cho mỗi người tự thể hiện bản lĩnh của mình là được rồi. Tôi thấy cách làm của huyện Dương Ngô rất tốt, mỗi một cán bộ huyện đều có chỉ tiêu đề ra, đều nhét cái thành tích thu hút đầu tư vào bài khảo hạch về hiệu quả xúc tiến. Như vậy, vừa tạo áp lực cho các cán bộ, đồng thời cũng sẽ thúc đẩy huyện Lê phát triển tốt hơn.

Trương Sở Bân lúc này lộ rõ vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay rồi, tại cuộc họp bí thư, đã có hai người đồng ý ý kiến của mình, còn Nhiếp Chấn Bang và Tạ Dật có đồng ý hay không chẳng còn quan trọng nữa rồi.

Nhiếp Chấn Bang lúc này giọng trầm xuống, nói:

- Đối với một vài ý kiến vừa rồi, tôi vẫn quyết bảo vệ ý kiến của mình, còn về phương án của bí thư Trương, tôi vẫn bảo lưu ý kiến.

Lúc này Tạ Dật trao đổi qua ánh mắt với Nhiếp Chấn Bang một cái. Trong tình cảnh này,Tạ Dật có đồng ý hay không chẳng có gì là quan trọng nữa rồi. Bỗng chốc ,Tạ Dật cười nói:

- Ai cũng có lý lẽ riêng của mình, tôi thấy hai phương án này đều rất tốt, tôi sẽ không tham gia ý kiến nữa. Tôi chỉ vừa mới nhận chức ở huyện Lê, vẫn còn đang trong giai đoạn dần quen với tình hình nơi đây. Mảng mà tôi phụ trách là tổ chức công việc và ý thức đảng viên. Trong việc xây dựng kinh tế, tôi không tham gia góp ý nữa, tôi bỏ quyền .“

Nghe Tạ Dật nói như thế, Trương Sở Bân mỉm cười thoải mái:

- Nếu đã thế, tôi thấy chúng ta giơ tay biểu quyết đi.

Kết quả biểu quyết rất rõ ràng, 3 chọi 1, Nhiếp Chấn Bang đã thua triệt để, tại cuộc họp Bí thư kế hoạch của Trương Sở Bân đã đươc thông qua, nhưng mà phương án của Nhiếp Chấn Bang cũng được trung hòa vào với phương án mới. Đợi 2 ngày nữa, sau khi phương án mới được cuộc họp thường ủy thông qua, sẽ chính thức quyết định. Như thế sau đó, kết quả cũng được hồi báo đến bên ủy ban thành phố Bá Châu.

Ba ngày sau đó, cuộc họp thường ủy huyện Lê được tổ chức. Trong cuộc họp, Trương Sở Bân tỏ ra rất sôi nổi. Kế hoạch khu kinh tế mới, vừa mới được đưa ra đã lập tức được toàn thể hội nghị thông qua. Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng chẳng còn cách nào khác nữa rồi. Đây là một thứ thỏa hiệp bất đắc dĩ, kế hoạch của mình, đã hoàn toàn thay đổi rồi. Hơn nữa, những gì đã được ban Bí Thư quyết định, có muốn phản đối thì cũng đồng nghĩa với việc phản đối phương án khu kinh tế mới. Như vậy cũng đi ngược lại với quan điểm của chính bản thân mình rồi. Phản đối phương án khu kinh tế mới, nếu làm thế thật, thì bản thân cũng trở thành một kẻ thật ích kỷ .

Nhìn thấy toàn phiếu thông qua, Trương Sở Bân lúc này lộ rõ vẻ mặt vui mừng, lập tức cười nói:

- Xem ra, lập khu kinh tế mới là điều mà toàn dân đều mong đợi. Nếu đã quyết như thế rồi, mọi người đều phải thiết thực hành động thôi. Ban Tuyên giáo phải làm tốt công tác tuyên truyền tư tưởng. Phòng quản lý địa chính, phòng xây dựng cũng phải bắt đầu chuẩn bị các tổ lãnh đạo dự bị. Dựa theo phương án quy hoạch phát triển khu kinh tế mới, từ đó triển khai việc phác họa và dự tính quy hoạch. Phòng quản lý địa chính phải hành động bám sát với thực địa, cùng với xã, thị trấn phải bắt đầu thiết lập kế hoạch giải phóng mặt bằng và kế hoạch di dời, bố trí nơi ở mới cho người dân ở các khu vực giải phóng, thảo luận kỹ về vấn đề rốt cuộc là di dời tới ngay tại xã, thị trấn đó hay là di dời tới nơi khác.

Cũng cần lập ra một chương trình tỉ mỉ, giải phóng một diện tích lên tới 20km2, đây là một công trình lớn, cũng là một việc vô cùng phức tạp. Công việc trong lĩnh vực này, còn phải nhờ Chủ tịch Nhiếp và các bộ phận trong huyện thảo luận nhất trí một lần mới được. Ủy ban chính trị pháp luật, phòng kiểm dịch cùng với bên phòng cháy chữa cháy đều phải làm tốt công tác phối hợp bảo vệ. Khu kinh tế mới là công việc hàng đầu của huyện Lê, nhất định phải bảo vệ nó trong suốt quá trình cho tới khi hoàn thành mới được.

Giờ phút này, ở văn phòng ủy ban nhân dân huyện, sắc mặt của Nhiếp Chấn Bang có chút âm trầm, kế hoạch Trương Sở Bân quả thật là quá điên rồ. Khu kinh tế mới với tổng diện tích đến 20km2, đối với khu kinh tế mới cấp huyện mà nói đúng là cũng không phải là không thực hiện được, nhưng một lần mà thu hồi hết thì căn bản là chưa từng có bao giờ.

6km2 trong kỳ đầu, Nhiếp Chấn Bang cảm thấy như vậy quả thực còn hợp lý. Nếu như trong vòng 5 năm mà có thế hoàn thành được một nửa diện tích khu kinh tế mới thì Nhiếp Chấn Bang đã cảm thấy hài lòng lắm rồi. Khu kinh tế mới không phải là cứ lập ra thôi là đã có thể hài lòng được. Công tác thu hút đầu tư mới càng là một quá trình khá dài, mặc dù là ký kết rồi cũng còn phải phân thành ký kết đầu tư tài chính và thực tế đầu tư tài chính.

Đến nay, đám người Trương Sở Bân đều bị khí thế bồng bột của huyện Dương Ngô làm cho mê muội rồi. Vùng tây bắc này làm sao mà có thể so sánh với tỉnh Giang Bắc, một tỉnh phát triển như thế được chứ? Hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ.

Lúc này, trong phòng họp huyện Chính Lộc, Nhiếp Chấn Bang ngồi ở vị trí chủ tọa, bên cạnh là Phó chủ tịch thường trực huyện Bạch Lực Khắc và phó chủ tịch huyện Ba Nhã Nhĩ, phó chủ tịch kiêm chánh văn phòng Lý Lâm cùng phòng Tài chính Lâm Vĩ Dân, Cục Công an Trần Nhạc, cục xây dựng Hùng Kiến Minh, cục giao thông Ngụy Thành Lâm cùng một số nhân vật của cục công thương, thuế, quy hoạch, môi trường.

Trầm ngâm một chút, Nhiếp Chấn Bang nói chậm rãi:

- Việc khu kinh tế mới, tóm lại mà nói tôi vẫn ủng hộ. Tuy nhiên, đối với việc giải phóng chỉ trong một lần duy nhất đấy, tôi thấy cũng không cần phải nóng vội như vậy. Vừa khai thác, vừa thu hồi, đây là lệ mà nước ta từ trước đến nay vẫn thường làm. Như vậy cũng sẽ hợp lý hơn trong việc điều phối sử dụng tài chính. Có vậy mới đảm bảo được sự phát triển liên tục không ngắt quãng, hoặc giảm thiểu khả năng rủi ro xuất hiện tình huống, làm được đến một nửa thì không có kinh phí làm tiếp. Phía cục trưởng Ngụy, cục giao thông có thể suy xét dọc theo đại lộ hiện giờ của huyện Lê, kéo dài ra thêm một con đường lớn mới nữa. Đồng thời, trên cơ sở hệ thống đường sá hiện tại của huyện Lê, tiến hành mở rộng, bê tông hóa mặt đường. Mặt khác, về phía cục tài chính, đối với việc sử dụng kinh phí đầu tư, cũng nhất định phải nghiêm khắc hơn, khi không có chỉ thị của tôi thì khoản tiền này tuyệt đối không được động vào.

Hiện giờ, Trương Sở Bân đang hừng hực khí thế. Nhiếp Chấn Bang cũng khá rõ, bây giờ trong tình cảnh này chỉ có thể quay sang khống chế tài chính thôi, nắm tài chính trong tay, không chi tiêu một cách bừa bãi, đây mới chính là vấn đề mà Nhiếp Chấn Bang đang suy nghĩ. Tài chính đây rồi thì cả phương án vẫn có tiềm năng phát triển được, vấn đề diện tích không nói đến nữa rồi. Về phần thu hút loại xí nghiệp gì, vậy thì Trương Sở Bân cũng không có quyền quyết định được nữa rồi.

Lâm Vĩ Dân lúc này cũng gật gật đầu, ở trong lòng Lâm Vĩ Dân thì mọi lời nói của Nhiếp Chấn Bang đều là mệnh lệnh. Nói không được động, thì nhất định không được động, đừng nói Trương Sở Bân, đến Lưu Văn Thanh đến cũng không được hết.

Tài chính bên này vừa mới thắt chặt lại, Trương Sở Bân cũng đã cảm giác được rồi. Tiết Đại Minh lại hấp tấp chạy tới văn phòng của Trương Sở Bân, vội vàng nói:

- Bí thư Trương, xảy ra chuyện lớn rồi. Ở bên Ủy ban nhân dân huyện bên kia, Nhiếp Chấn Bang đã đóng băng tài chính rồi. Không có phê chuẩn của tên đấy thì người khác không ai có thể lấy tiền được. Cái tên Nhiếp Chấn Bang này, đúng là gan to bằng trời rồi.

Vừa nghe đến đây xong, nét mặt Trương Sở Bân trầm xuống, lập tức đứng lên:

- Đại Minh, sắp xếp đi, chuẩn bị xe để tôi lên trên thành phố.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch