Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 172: Cơ Hội Của Trần Nhạc

Chương 172: Cơ Hội Của Trần Nhạc



Lời nói của Đổng Uyển khiến cho ngay cả Nhiếp Chấn Bang cũng có chút xấu hổ. Đứng ở bên cạnh, cái tên được mọi người gọi là anh Dương vào lúc này thì lại nhướn mày, ánh mặt nhìn chòng chọc sang bên này, rồi lập tức liền cười nói:

- Ồ, tiểu Thắng à, quả thật là không ngờ rằng, hôm nay tới chỗ này của chú ăn cơm mà lại còn ăn ra được diễm ngộ đấy. Cô nàng xinh đẹp như vậy, thế gian ít có à. Lớn lên đúng là không tệ, cũng không biết bên trong như thế nào nữa.

Bên cạnh có một vài người cũng cười đểu phụ họa nói:

-Anh Dương, bên trong thế nào, phải sờ thử mới biết được chứ nhìn không ra được. Giờ có những chiếc áo ngực rất lợi hại, có cả một lớp xốp dày làm đánh lừa thị giác đấy.

Những lời nói đó thật hạ lưu. Mặt Đổng Uyển xanh mét lại, văng chiếc đũa ra, đập bàn, nhìn anh Dương và tức giận nói:

- Các người…., lũ lưu manh, ăn cơm không trả tiền còn đòi lý lẽ nữa. Vậy mà còn nói những lời lẽ hạ lưu vô liêm sỉ. Thật không thể hiểu nổi loại người đốn mạt như ngươi sao có thể vào được đội ngũ công an cơ chứ. Chắc tôi phải kiến nghị với chủ tịch Nhiếp của các người, làm sạch đội ngũ cán bộ huyện Lê thôi.

Khí chất kết hợp với thái độ và âm điệu những lời nói của Đổng Uyển, cái thần thái cùng sự ưu nhã đó, thì không thể là giả vờ được. Anh Dương cũng có con mắt nhìn người, vào lúc này thật đúng là bị hù dọa rồi.

Bên cạnh có hai tên côn đồ đang tức giận, nhìn anh Dương không làm gì, lập tức hạ giọng nói:

- Anh Dương, anh không phải bị choáng váng đấy chứ, bọn con gái này nếu quen chủ tịch Nhiếp thì đã không ngồi đây ăn rồi? Giờ huyện Lê phát triển mạnh, bọn ngoại tỉnh đến nhiều. Bọn con gái này chắc sợ chúng ta tìm nó gây chuyện nên cố ý nói như vậy chăng?

Anh Dương lưỡng lự một chút, cũng cảm thấy lời của bọn du côn này có lý, việc của mình, trong lòng mình biết hơn ai hết, thực tế thì anh Dương căn bản cũng không phải cảnh sát chính thức gì, anh ta chẳng qua chỉ là dân phòng, mặc một bộ đồng phục, hàng ngày dọa dân chúng, cũng chỉ là lừa lọc để kiếm cơm ăn mà thôi. Dựa vào bộ y phục này ở huyện Lê cũng coi như là có máu mặt rồi. Nhưng, đừng nói là chủ tịch Nhiếp, mà ngay cả trước mặt cục trưởng Trần kia, anh Dương có được chút ấn tượng gì thì cũng đáng khua chiêng trống ăn mừng rồi. Chủ tịch huyện và cục trưởng Trần chẳng lẽ dễ quen vậy sao.

Lập tức, anh Dương cũng cười nói:

- Con bé này, tao thấy mày đang cố bới móc ra đi? Còn thông báo cho chủ tịch Nhiếp, chủ tịch của bọn tao bận trăm công nghìn việc, loại người như mày có với nổi không, hay là mày nghĩ dựa vào khuôn mặt đẹp của mình dụ dỗ chủ tịch của bọn tao. À mà tao nghe nói chủ tịch vẫn còn độc thân. Nhưng độ quyến rũ của mày thì còn kém lắm.

Đến lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng nghe không lọt tai nữa rồi. Chuyện này càng nói thêm thì chỉ càng làm sự việc tồi tệ hơn.

Tính cách của Đổng Uyển thuộc thể loại hiền lành nhưng ai thật sự đắc tội với Đổng Uyển thì tính tình của Đổng gia lục tiểu thư tuyệt nhiên không phải chỉ để trưng cho đẹp thôi. Sự việc liên quan đến cả đồn cảnh sát, đến lúc đó, Trần Nhạc sợ rằng cũng sẽ phải gánh vác không ít trách nhiệm.

Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng đứng dậy. Vẻ mặt nghiêm nghị nhìn mấy người trước mặt mình, trầm giọng nói:

- Anh ở đơn vị nào? Đồn công an Thành Tây cử xuống à? Đầu tháng tại hội nghị cục công an, Cục trưởng Trần của các anh đã xác nhận nghiêm định mười lệnh cấm của cán bộ cục công an huyện Lê, anh chưa học sao? Vậy mà anh lại lợi dụng chức vụ ăn hối lộ. Anh nghĩ xem đấy là hành vi gì? Tôi thấy nên nói chuyện với cục trưởng Trần của các anh một chút rồi.

Mười lệnh cấm cục công an huyện Lê là do Trần Nhạc căn cứ theo một số gợi ý của Nhiếp Chấn Bang đặt ra. Vào thời điểm này, khoảng cách thời gian năm lệnh cấm của bộ công an còn nguyên một năm nữa mới được áp dụng. Sau khi Trần Nhạc sơ bộ nắm vững kiểm soát cục công an huyện Lê, năng lực của Trần Nhạc cũng cơ bản được Nhiếp Chấn Cảnh khẳng định. Với năng lực như vậy cộng thêm ưu thế tuổi tác, Nhiếp Chấn Cảnh chuẩn bị coi anh ta như là người chính thức của hệ chính để bồi dưỡng.

Lúc này, nếu để Trần Nhạc dựa vào năm lệnh cấm cuủa bộ công an, tiến hành áp dụng một cái gì đó có tính chất giống như vậy thì đây đối với Trần Nhạc mà nói, chính là một sự thúc đẩy rất lớn trên con đường làm quan của anh ta. Mười lệnh cấm của huyện Lê trên cơ bản là từ năm lệnh cấm của bộ công an suy ra.

1. Nghiêm cấm vi phạm luật định sử dụng quản lý súng ống, đối tượng vi phạm sẽ bị kỷ luật xử phạm, tạo nên hậu quả nghiêm trọng, sẽ bị sa thải hoặc khai trừ.

2. Nghiêm cấm mang theo súng ống khi uống rượu, người vi phạm sẽ bị sa thải, nếu tạo thành hậu quả nghiêm trọng sẽ bị khai trừ.

3. Nghiêm cấm điều khiển xe cộ phương tiện sau khi uống rượu, đối tượng vi phạm sẽ bị sa thải; gây nên hậu quả nghiêm trọng sẽ bị khai trừ.

4. Nghiêm cấm uống rượu trong giờ làm việc, đối tượng vi phạm sẽ bị kỷ luật xử phạt; gây ra hậu quả nghiêm trọng sẽ bị sa thải hoặc khai trừ.

5. Nghiêm cấm tham gia đánh bạc, đối tượng vi phạm sẽ bị sa thải; tình tiết nghiêm trọng sẽ bị khai trừ.

Ngoại trừ nguyên bản năm lệnh cấm trên được đưa vào, Trần Nhạc còn dựa vào tình hình thực tế của huyện Lê thêm vào năm điều.

Điều 6: Nghiêm cấm lợi dụng chức vụ nhận hối lộ.

Điều 7: Nghiêm cấm trong giờ làm việc, sử dụng các hành động bạo lực để chấp pháp, lạm dụng hình phạt riêng.

Điều 8: Nghiêm cấm trong quá trình thẩm vấn, tiến hành tra hỏi ép cung.

Điều 9: Nghiêm cấm ngoài giờ làm việc sử dụng xe cơ quan đến những nơi vui chơi giải trí.

Điều 10: Nghiêm khắc chấp hành nguyên tắc tránh mặt khi điều tra có liên quan. Nghiêm cấm hành vi làm việc thiên vị.

Mười lệnh cấm vừa ban ra, đối với tất cả cán bộ cảnh sát huyện Lê mà nói, giống như mang trên đầu một chiếc vòng kim cô vậy. Nhưng, dưới áp lực của quyền quản lý to lớn của Trần Nhạc, điều lệnh được thuận lợi thông qua. Sau đó, chỉ trong một thời gian ngắn, cả hệ thống công an huyện Lê đều tốt hơn rất nhiều.

Nghe lời Nhiếp Chấn Bang nói, anh Dương cũng thấy chột dạ trong lòng. Người đứng trước mặt làm anh Dương cảm thấy rất nghiêm túc, có vẻ gì đó rất uy nghiêm mà lại rất tự nhiên. Không phải người hiểu rất rõ huyện Lê thì e rằng cũng không thể nắm được mười lệnh cấm này.

Nhưng đến giờ phút này, anh Dương lại cảm thấy có chút may mắn trong lòng, nhìn Nhiếp Chấn Bang, anh Dương lập tức đi tới nói:

- Anh là ai? Mời các anh, chị xuất trình chứng minh thư. Tôi nghi ngờ, các người có liên quan đến vụ chơi gái mại dâm gần đây của huyện Lê.

Chơi gái, mại dâm?

Nghe đến câu này, Nhiếp Chấn Bang ngây người ra, tên anh Dương này, lá gan to thật.

Bên cạnh, Lý Lệ Tuyết vốn là một người có tính tình rất hiền hòa mà sắc mặt cũng u ám hẳn, Đổng Uyển càng hơn thế, mặt như hàn sương, đứng dậy nhìn anh Dương nói:

- Tốt, tốt, tốt lắm. Từ nhỏ đến lớn, chưa từng thấy ai dám sỉ nhục tôi như vậy. Anh xem như là người đầu tiên. Tôi ngược lại là muốn nhìn xem xem, là ai dám vu oan giá họa cho tôi.

Đổng Quyển ngay lập tức quay đầu lại nói:

- Không có chứng minh thư, muốn bắt, anh cứ việc bắt tôi đi, để tôi xem xem các người không có bằng chứng, dựa vào điều luật gì bắt tôi.

Nhìn anh Dương, lông mày của Nhiếp Chấn Bang cũng nhíu lại. Rất rõ ràng, công việc của Trần Nhạc vẫn còn tồn đọng tình trạng chưa chu sát sao đến nơi đến chốn. Dù sao Triệu Côn Luân ở trong cái miếng chính trị cùng pháp luật này cũng kinh doanh được mấy chục năm rồi, trong hệ thống công an huyện Lê, trên 50% cán bộ, e rằng cũng đều là Triệu Côn Luân nâng đỡ lên cả. Dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, đó có thể nói chính là tình huống hiện giờ của Triệu Côn Luân. Thêm nữa, Triệu Côn Luân đến giờ vẫn còn là Bí thư Đảng ủy, vẫn là tảng đá lớn đè trên đỉnh đầu Trần Nhạc. Đối với Trần Nhạc mà nói, khi bắt tay vào làm bất cứ chuyện gì thì cũng đều khó có thể vung tay vung chân làm được thoải mái. Có thể có được ngày hôm nay, cũng coi như Trần Nhạc có bản lĩnh rồi.

Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng là có một cái ý tưởng, mượn cơ hội này làm cho sự tình càng nghiêm trọng hơn, sau đó thông qua anh Dương này để Trần Nhạc tranh thủ có cơ hội thay đổi cơ cấu toàn Phòng công an huyện Lê.

Ngay lập tức, Nhiếp Chấn Bang cũng đứng dậy trầm giọng nói:

- Chúng tôi sẽ không đi đến Cục công an, chúng tôi không phạm pháp. Anh nói như vậy, toàn bộ đều là vu khống. Chúng tôi quyết không nhận. Uyển Nhi, Lệ Tuyết, chúng ta đi.

Giọng nói của Nhiếp Chấn Bang như một quầng sáng lóe lên trong đầu anh Dương, cho dù là bạn bè cũng không thể cùng một lúc đi với hai người đẹp khác hẳn nhau đều thân thiết như vậy, con người này có vấn đề. Nói không chừng, mình đúng là mèo mù gặp phải chuột chết. Đoán đúng rồi.

Nghĩ đến đây, anh Dương dường như nhìn thấy ánh sáng tiền đồ tương lai của mình, cơ duyên may mắn đến, phá được trọng án, thế nào cũng được Cục trưởng Trần khen thưởng. Có thể chính thức chuyển tới cảnh sát biên chế chính thức.

Nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang và đám người đang chuẩn bị đi, anh Dương lập tức đi tới, đập vào vai Nhiếp Chấn Bang, trầm giọng nói:

- Đợi đã, còn chưa điều tra rõ ràng, định chạy à?

Ngay lập tức, anh Dương quát người bên cạnh:

- Mấy người chúng bay xông lên, chặn tên tiểu tử này lại. Toàn bộ đưa về đồn công an cho tôi.

Nhiếp Chấn Bang chú ý nhìn anh Dương, suy cho cùng, truyền ra ngoài cái chuyện, một chủ tịch huyện đánh dân phòng, dù đúng hay sai đều không hay. Nhưng, đối với những tên côn đồ này, Nhiếp Chấn Bang vốn dĩ cũng không định khách khí gì cả. Những người này đều thuộc loại người không có quyền thi hành luật pháp. Trên thực tế bao gồm cả dân phòng cũng vậy. Nhưng Nhiếp Chấn Bang vẫn tránh dân phòng, chờ đến khi mấy tên du côn cùng đi đến, Nhiếp Chấn Cảnh một mình dấn thân lên. Bờ vai giật một cái, lấy bắp tay đỡ, đồng thời khuỷu tay đỡ lấy lưng của một tên côn đồ khác, lập tức làm tên côn đồ đó ngã xuống đất.

Nhìn thấy cảnh này, anh Dương vui sướng vô cùng, chỉ chờ Nhiếp Chấn Bang kháng cự lại, như vậy anh ta mới dễ ra tay. Lập tức nói với người bên cạnh:

- Mày, lập tức chạy đến đồn công an Thành Tây, thông báo với đồn trưởng Triệu, nói là ở đây có người đánh cảnh sát, mời đồn trưởng Triệu đến chi viện ngay.

Từ sau khi Trần Nhạc nhận chức cục trưởng, ngoài lệnh cấm, Trần Nhạc còn tiên phong công trình mười phút xuất cảnh, công trình này sau khi bắt đầu, tốc độ của cán bộ cảnh sát huyện Lê cũng nâng cao đáng kể. Chưa đầy hai phút, ngoài cửa tiếng còi cảnh sát vang lên, mấy viên cảnh sát mặc bộ đồ y phục mới tinh, mặt nghiêm nghị từ ngoài cửa bước vào.

Ánh mắt đảo qua nhìn anh Dương nói:

- Dương Trạch Hào, có chuyện gì vậy?

Vừa nghe thấy giọng nói của cảnh sát, anh Dương bắt đầu đổi giọng ngạo nghễ lập tức quay sang nịnh bợ, cúi đầu khom lưng, đi tới, chỉ vào Nhiếp Chấn Bang và Đổng Uyển mấy người đó nói:

- Đồn trưởng Triệu, một nam hai nữ vừa nãy lúc ăn lén lén lút lút, tôi nghi ngờ không biết ba người này có vấn đề gì. Vì thế, tôi đề nghị kiểm tra chứng minh thư, không ngờ rằng họ có ý định bỏ chạy. Tôi thấy nhất định không phải người tốt.

Đồn trưởng Triệu nhìn thấy Nhiếp Chấn Bang lập tức đứng phắt dậy nói:

- Đây không phải chủ tịch Nhiếp sao?



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch