Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 150: Làm Một Hồi Ngư Ông

Chương 150: Làm Một Hồi Ngư Ông



Trong chuyện này, bí mật giao lưu giữa bộ máy lãnh đạo Thành ủy không có quá nhiều sự khách sáo hay dối trá gì, trên cơ bản, đều đi thẳng vào vấn đề.

Trình Tân Hoa lúc này ở trong bộ máy Thành ủy lại có cảm giác chỉ lo cho thân mình. Ở huyện Lê, Trình Tân Hoa không có thuộc hạ gì, Trình Tân Hoa cũng không phải là cán bộ xuất thân từ huyện Lê. Nếu quả thật phải tính, Nhiếp Chấn Bang xem như là một rồi. Nhưng hoàn cảnh của Nhiếp Chấn Bang lại khác. Hắn là người mà Phó bí thư Đảng ủy khu tự trị Lý Dật Phong đánh tiếng phải chiếu cố. Nói theo cách khác, Nhiếp Chấn Bang không phải là người của ông ta. Hơn nữa, Nhiếp Chấn Bang lần này cũng không chủ động tìm đến mình, Trình Tân Hoa tất nhiên cũng không chủ động đi giúp Nhiếp Chấn Bang tranh giành lấy gì cả.

Cho nên, lần này việc điều chỉnh bộ máy huyện Lê, Trình Tân Hoa xem ra là người nhẹ nhàng nhất. Đáng lẽ ra những cán bộ lãnh đạo có khả năng đều phải tìm Trình Tân Hoa.

Về phần Đinh Ái Quốc mà nói, Trình Tân Hoa trầm tư một chút. Trực tiếp là trực tiếp, nhưng trả lời thế nào cũng rất quan trọng. Nói bất kì một câu gì cũng coi như đã biểu lộ thái độ của mình, vậy nên vệc phải làm bây giờ đó là không được nói trắng ra bất cứ việc gì.

Trầm tư một lát xong, Trình Tân Hoa cười nói:

- Tôi không có ý kiến gì đấy. Đồng chí Ngô Chí Hùng cũng tốt, đồng chí Trương Sở Bân cũng tốt, đều là những nhân vật không tệ. Cá nhân tôi, sẽ kiên quyết phục tùng theo sự sắp xếp của tổ chức.

Đinh Ái Quốc trong lòng chửi mắng thầm một câu. Thái độ của Trình Tân Hoa, thật sự quá khéo léo và đưa đẩy rồi, nói cũng như chưa nó vậy. Cái gì mà phục tùng theo sắp xếp của tổ chức, còn không phải muốn xem gạo thả vào nồi sao. Nghĩ vậy nhưng Đinh Ái Quốc mặt ngooài vẫn mỉm cười nói:

- Bí thư Trình, tôi nhưng thật ra cảm thấy Phó cục trưởng cục Xây dựng thành phố đồng chí Dư Trạch Quân cũng rất tốt. Lần này trong bộ máy cơ quan trực thuộc thành phố, cũng có không ít đồng chí xứng đáng. Tôi thấy hoàn toàn có thể để đồng chí Dư Trạch Quân gánh thêm được trọng trách. Những đồng chí càng có năng lực tất nhiên là phải được sắp xếp tới những vị trí quan trọng hơn mới được.

Những lời này, nhìn như không có liên quan gì với việc điều chỉnh bộ máy huyện Lê Nhưng, thực ra là Đinh Ái Quốc đang cố nói ra điều kiện của mình với Trình Tân Hoa.

Dư Trạch Quân là một nhân vật trước kia được Trình Tân Hoa đưa lên, xem như là một trong những hệ chính của Trình Tân Hoa. Cục trưởng Cục Xây dựng thành phố, cũng là cán bộ cấp Cục trưởng. Tương đối mà nói, Trình Tân Hoa coi như có lãi. Ngô Chí Hùng dù sao cũng chỉ là từ Chủ tịch huyện quá độ lên Bí thư, cấp bậc cũng không thay đổi. Đây cũng là điều kiện mà Đinh Ái Quốc đưa ra. Điều kiện này, đối với Trình Tân Hoa mà nói, cũng không phải là không có hậu.

Nhưng, Trình Tân Hoa giờ phút này cũng chỉ cười nói: - Chủ tịch Đinh, đồng chí Ngô Chí Hùng người này, tôi cảm thấy rất tốt. Tuy nhiên, lúc này, sau chuyện của Mạc Chí Hải cũng đã cho chúng ta một bài học rất sâu sắc. Bí thư Lưu đã nhiều lần nhấn mạnh, phải coi trọng tính lưu động của bộ phận lãnh đạo. Hiện giờ, Bí thư huyện ủy huyện Tháp, tuổi cũng đã đến giới hạn rồi. Tôi thấy, điều đồng chí Ngô Chí Hùng qua đó chủ trì toàn diện công tác của huyện Tháp, như vậy cũng được đấy.

Đinh Ái Quốc liền nhíu mày lại, ý tứ của Trình Tân Hoa đã rất rõ ràng, cũng không phải khiến Ngô Chí Hùng phải đứng yên tại chỗ, làm Bí thư huyện ủy, Trình Tân Hoa cũng ủng hộ, nhưng, điều đến địa phương khác làm. Từ sau chuyện xảy ra ở huyện Lê, Lưu Văn Thanh đã nhiều lần nhấn mạnh tính lưu động của cán bộ trong các cuộc họp, dùng cái này để ngăn chặn chủ nghĩa lợi thế địa phương, ngăn chặn tham nhũng phát sinh. Mục đích rất rõ ràng, đó chính là ngầm biểu lộ sự phản đối Ngô Chí Hùng nhậm chức Bí thư huyện ủy. Dù sao, Ngô Chí Hùng và Mạc Chí Hải cũng gần giống nhau. Ngô Chí Hùng cũng là xuất thân từ huyện Lê, rồi dần dần được đề bạt lên.

Giờ phút này, từ thái độ của Trình Tân Hoa, chuyện Ngô Chí Hùng trực tiếp lên chức Bí thư huyện ủy, chỉ sợ là rất khó có thể thực hiện. Cẩn thận xem xét, Lưu Văn Thanh khẳng định cũng sẽ không tán thành, hơn nữa Triệu Vệ Hồng cùng với Bạch Vi Dân vẫn phản đối người của chủ nghĩa tự trị. Như vậy đã là ba phiếu. Hiện tại, lại có thêm Trình Tân Hoa, vậy là bốn phiếu, thêm Trưởng ban Tổ chức Phương Cố Sơn và Trưởng ban Tuyên giáo Lưu Tố Phương hai người này cũng theo số đông, bản thân mình ở hội nghị thường vụ đã không có phần thắng rồi.

Khiến cho huyện Lê loạn như vậy, chi bằng để Ngô Chí Hùng nhậm chức Bí thư huyện ủy huyện Tháp, ít nhất, trước tiến thêm một bước, đối với việc đề bạt sau này cũng sẽ có lợi. Lúc này, Đinh Ái Quốc thật ra lại không để tâm đến những dự án ở huyện Lê nữa.

Lập tức, Đinh Ái Quốc liền ra quyết định, cười nói:

- Huyện Tháp thật ra cũng là một nơi tốt. Bí thư Trình, tôi đây sẽ không quấy rầy cậu nữa.

Thời gian nửa tháng, đảo mắt liền trôi qua, các lãnh đạo liên can, bên trong bộ máy Huyện ủy huyện Lê hễ là có suy nghĩ đều bận rộn đến nhảy lên nhảy xuống. Ngô Chí Hùng vẫn còn tốt một chút, sau hai lần đi Bá Châu, cũng chưa có động tĩnh. Trương Sở Bân mấy ngày nay cũng liên tục chạy tới Bá Châu, hơn nữa Ủy ban nhân dân huyện bên này, Mã Vân Phương cũng như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, không khí ở huyện Lê có vẻ quỷ dị.

Nửa tháng sau, hội nghị thường vụ của thành phố Bá châu chính thức được tổ chức theo thông lệ.

Giờ phút này, trong phòng hội nghị đều yên lặng, khác với mấy hội nghị thường vụ trước đó, lần này Đinh Ái Quốc đến sớm ngồi ở trong phòng hội nghị, tay cầm bút máy, thỉnh thoảng viết mấy thứ gì đó trên cuốn sổ trên bàn.

Chín giờ, Lưu Văn Thanh bước vào phòng họp, ánh mắt nhìn quét các cán bộ liên can một lượt. Lưu Văn Thanh vẻ mặt có vẻ rất là nghiêm túc, lập tức ngồi vào chỗ ngồi của mình. Lưu Văn thanh liền mở miệng nói:

- Hội nghị thường vụ lần này, trước hết mời Ủy ban Kỷ luật, Bí thư Bạch thông báo một chút tình hình vụ án tham nhũng của Mạc Chí Hải ở huyện Lê.

Tiếng nói vừa dứt, Bạch Vi Dân cũng gật đầu, lập tức nói:

- Các vị lãnh đạo, các đồng chí, chịu sự ủy thác của Thành ủy, sau khi vu an tham nhũng phat sinh, Ủy ban Kỷ luật thành phố lập tức tập hợp thành tổ điều tra tới huyện Lê. Bây giờ tôi sẽ thông báo cho các đồng chí một chút về tình hình điều tra thực tế. Mạc Chí Hải trong lúc đảm nhiệm chức Bí thư huyện ủy huyện Lê đã lấy sinh nhật, ăn tết, lễ mừng năm mới và các loại danh nghĩa, để thu hối lộ. Tình tiết vô cùng nghiêm trọng, số lượng vô cùng lớn, đã tạo thành ảnh hưởng xấu. Hiện đã chuyển giao cơ quan kiểm sát tiếp tục khởi tố.

- Các đồng chí, đây là một lần giáo huấn khắc sâu cho chúng ta. Mạc Chí Hải tham nhũng, không phải là không có căn nguyên. Từ trước tới nay, Mạc Chí Hải luôn ở huyện Lê, điều này cũng sinh ra tác phong làm việc hống hách, bề trên của đồng chí này. Đây cũng là nguyên nhân dễ dàng nảy sinh hủ bại tham ô, lại không có sự giám sát, không có sự phản đối. Mạc Chí Hải hủ bại và sa đọa, cũng là tất nhiên. Tôi thấy chúng ta nên tăng cường hơn nữa việc chuyển lưu động của các cán bộ. Kiên quyết ngăn chặn làn gió tham nhũng lan tràn. Lưu Văn Thanh giờ phút này, vẻ mặt nghiêm túc. Giọng điệu nghiêm khắc, áp đặt nói.

Tất cả ủy viên thường vụ đều hiểu rõ, Lưu Văn Thanh bất quá chỉ đang mượn đề tài này để nói chuyện của mình, vì Trương Sở Bân lên chức mà bình định tất cả các chướng ngại vật mà thôi.

Nói xong, Lưu Văn Thanh lại tiếp tục:

- Hiện giờ, chức Bí thư huyện ủy Huyện Lê đã để ghế trống lâu rồi, đây là bất lợi với phát triển kinh tế của huyện Lê đấy. Trưởng ban Phương là Trưởng ban Tổ chức, đối với chuyện chọn người cho vị trí Bí thư huyện ủy Huyện Lê , cậu có ý kiến gì không?

Phương Cố Sơn gật đầu, lập tức nói:

- Sau vụ kiện của đồng chí Mạc Chí Hải, ban Tổ chức nhận chỉ thị của Thành ủy, xem xét dò lại toàn bộ cán bộ, cũng có bước đầu khảo hạch. Trước mắt mà nói, có ba đồng chí khá phù hợp yêu cầu. Thứ nhất là đồng chí Trương Sở Bân. Đồng chí Trương Sở Bân này đã nhiều lần đảm nhiệm chức giáo sư Nhất Trung của huyện Đài, và là cán sự Cục Giáo dục, Phó cục trưởng, Phó chủ tịch huyện Đài, sự nghiệp chính trị trải qua rất phong phú, năng lực tốt, là một đồng chí khó có được. Chỉnh thể mà nói, Trương Sở Bân nhậm chức chức vụ Bí thư huyện ủy thì tương đối thích hợp.

Dừng một chút, Phương Cố Sơn lại giới thiệu một chút về tư liệu của Ngô Chí Hùng và Chủ tịch đương nhiệm của huyện Đài, nhưng, ai cũng hiểu, Chủ tịch huyện Đài cũng chỉ là vai phụ, chủ yếu người được chọn vẫn là Trương Sở Bân và Ngô Chí Hùng, có phần nghiêng về hơn , đương nhiên là Trương Sở Bân rồi.

Tiếng nói vừa dứt, Trình Tân Hoa bên cạnh cũng mở miệng nói:

- Đồng chí Trương Sở Bân cũng rất tốt. Tôi cảm thấy được, để đồng chí đảm nhiệm Bí thư huyện ủy huyện Lê là thích hợp đấy. Mặt khác, hiện tại Bí thư huyện ủy huyện Tháp, đồng chí Lã Thu Lương cũng đã đến tuổi rồi, tôi đề nghị, có thể suy xét để đồng chí Ngô Chí Hùng đảm nhiệm chức Bí thư huyện ủy huyện Tháp.

Trên thực tế, những việc này trước đó đã được thương lượng tốt rồi, ủy viên thường vụ Thành ủy đều hiểu rõ ràng, đây là lần thỏa hiệp giữa Đinh Ái Quốc và Lưu Văn thanh, nhân vật số một huyện Lê, Đinh Ái Quốc nhường lại, nhưng người của Đinh Ái Quốc cũng đã nhận được vị trí xứng đáng.

Tiếp theo cũng không có thái độ nào bất thường, ngoại trừ việc Triệu Vệ Hồng bỏ phiếu phản đối Ngô Chí Hùng đảm nhiệm chức Bí thư huyện ủy huyện Tháp, còn lại rất thuận lợi thông qua được một chương trình hội nghị này.

Cùng lúc đó, đương nhiệm ủy viên thường vụ Phó chủ tịch huyện Tạ Dật được điều nhiệm đến tiếp nhận chức vụ Phó bí thư chuyên trách Huyện ủy của huyện Lê, xem như thay vị trí Trương Sở Bân.

Lần này, Trình Tân Hoa xem như đã kiếm được. Trai cò đấu nhau, ngư ông đắc lợi. Trình Tân Hoa giờ đây trở thành một hồi ngư ông rồi.

Kế tiếp, trong việc chọn ứng cử viên lên chức Chủ tịch huyện, hội nghị thường vụ cũng đang giằng co lên xuống. Lưu Văn Thanh lúc này chỉ là người ngồi nhìn thôi. Ở cái huyện Lê này, mục đích cuối cùng của ông cũng đã đạt được. Hơn nữa, không có những người khác tuyển. Lưu Văn Thanh căn bản cũng không sao cả.

Nhưng, Mã Vân Phương, người được Triệu Vệ Hồng đề cử, lại bị Trình Tân Hoa và Đinh Ái Quốc đồng loạt phản đối. Trình Tân Hoa cho rằng, nếu người của Triệu Vệ Hồng đảm nhiệm chức Chủ tịch huyện, chắc chắn sẽ có ảnh hưởng tới Nhiếp Chấn Bang. Lý Dật Phong muốn mình chiếu cố Nhiếp Chấn Bang, dưới tình huống này, Trình Tân Hoa tất nhiên là phải phản đối.

Đinh Ái Quốc lại càng đơn giản. Trong chuyện của Ngô Chí Hùng, Đinh Ái Quốc đã bỏ ra cái giá phải trả rồi, đó là vị trí cục trưởng cục Xây dựng, hơn nữa, còn khiến Trình Tân Hoa lấy được chức Phó bí thư chuyên trách của huyện Lê. Khoản này, Đinh Ái Quốc đã tính tới trên đầu Triệu Vệ Hồng rồi. Đương nhiên, về sau nếu có cơ hội, Đinh Ái Quốc tất nhiên sẽ tìm Trình Tân Hoa. Có điều, lúc này, Triệu Vệ Hồng đã trở thành mục tiêu đả kích. Mi đã không cho người của ta lên, vậy người của Triệu Vệ Hồng mi cũng đừng nghĩ đến việc lên được!

Trong một khoảng thời gian ngắn, toàn bộ hội nghị thường vụ giống như đang mở một cuộc tranh luận vậy, mọi người chia thành các phe phái đứng lên tranh cãi. Thấy cảnh này, Lưu Văn Thanh liền đập bàn, nói:

- Tất cả yên lặng hết đi! Muốn cãi nhau sao? Đều là cán bộ lão thành rồi, sao có thể giống như những người dân chúng phố phường bình thường ngoài kia, không còn chút nguyên tắc kỷ luật nào cả. Nếu đã như vậy, tôi xin đề cử một người. Cá nhân tôi cảm thấy, đương nhiệm ủy viên thường vụ Phó chủ tịch huyện Huyện Lê, đồng chí Nhiếp Chấn Bang rất thích hợp!

Tiếng nói vừa dứt, trong phòng hội nghị liền yên tĩnh lại.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch