WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 133: Động Viên Toàn Thành Phố

Chương 133: Động Viên Toàn Thành Phố



Phó Chủ tịch khu tự trị đích thân đến tham dự, còn có Thứ trưởng của Bộ Nông nghiệp. Càng quan trọng hơn là, chuyên mục tin tức Bảy giờ mỗi ngày của đài quốc gia cũng sẽ tới, còn có ghi chép chuyên đề. Đây là cơ hội tốt để nở mày nở mặt. Mặc dù người chủ trì là Nhiếp Chấn Bang, nhưng thân là Chủ tịch huyện, đối với Mạc Chí Hải luôn duy trì sự trầm mặc mà nói cũng là một cơ hội đáng quý khó có được. Có thể lên đài Quốc gia, sự lộ mặt lần này chính là chấn động toàn quốc. Trong tiền đồ làm quan cũng là một thành tích lớn.

Cũng khó trách Ngô Chí Hùng coi trọng như vậy, chuyện như vậy cho dù là Lưu Văn Thanh người có địa vị như vậy, e là cũng ngồi không yên.

Vội vàng đi đến cổng, Ngô Chí Hải đột nhiên lại quay lại, nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chấn Bang, việc này là thật sao.

Xem ra, Ngô Chí Hùng vẫn là có chút không dám tin tưởng. Dù sao thì chuyện này thực sự là quá kinh thế hãi tục rồi, chỉ là một lần đặt móng, lại không phải là nghi thức đầu tư xây dựng mà có quy cách cao như vậy, điều này nếu như sau khi xây dựng thành, Ngô Chí Hùng còn không dám tưởng tượng.

Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng cười nói:

- Chủ tịch huyện, chính xác một trăm phần trăm, tôi dám lấy nguyên tắc Đảng ra để bảo đảm.

Thấy thái độ nghiêm túc của Nhiếp Chấn Bang, Ngô Chí Hùng gật gật đầu, hơi hơi trầm ngâm, Ngô Chí Hùng liền nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chấn Bang, như vậy, bây giờ cậu đi cùng tôi luôn đi, hôm nay chúng ta đi suốt đêm đến báo cáo với Chủ tịch Đinh và Bí thư Lưu.

Suy nghĩ một chút, Ngô Chí Hùng vẫn là quyết định kéo Nhiếp Chấn Bang đi, dù sao thì chuyện này Nhiếp Chấn Bang là hiểu rõ nhất, chẳng may lãnh đạo hỏi đến, mình lại không biết gì, chi bằng đem Nhiếp Chấn Bang đi.

Hai người lên xe, Ngô Chí Hùng liền lấy điện thoại di động của mình ra, số đầu tiên là gọi cho Đinh Ái Quốc.

Lúc này, Đinh Ái Quốc cũng chuẩn bị tan ca, nghe thấy lời nói của Ngô Chí Hùng, Đinh Ái Quốc cũng ngưng trọng, nói:

- Chí Hùng, cậu không đùa chứ?

Đinh Ái Quốc càng hiểu rõ hơn Ngô Chí Hùng ý nghĩa trong này. Phải biết rằng, đài Quốc gia không phải là địa phương bình thường có thể lên được, cho dù là chính quyền khu tự trị cũng thỉnh thoảng mà thôi. Còn về phần các huyện, thị trấn ở dưới, cả Tây Bắc bình quân mỗi năm cũng chỉ có hai lần mà thôi, ý nghĩa đối với Bá Châu mà nói rất trọng đại.

Ngô Chí Hùng lúc này cũng cười khổ nói:

- Lão lãnh đạo, tôi dám đùa chuyện này sao? Chủ tịch huyện Nhiếp lúc này cũng đi cùng tôi, chúng tôi đang đến, nếu không, ngài ở phòng làm việc đợi tôi một lát.

Nghe thấy Nhiếp Chấn Bang cũng đi cùng, Đinh Ái Quốc lúc này lại tin tưởng, trầm ngâm một chút, Đinh Ái Quốc nói:

- Cậu đến rồi thì đến bên Bí thư Lưu trước, tôi cũng đến ngay.

Sau một tiếng, chiếc xe vào khu vực thành phố Bá Châu, không đợi tài xế hỏi Ngô Chí Hùng liền chủ động nói:

- Tiểu Lý, đến Thành ủy.

Lúc này, trong phòng làm việc của Lưu Văn Thanh, Đinh Ái Quốc và Lưu Văn Thanh ngồi hai bên ghế sô pha, giữa bọn họ đều có thể nhìn ra, thần sắc có chút ngưng trọng, đồng thời cũng có chút vui mừng.

Lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, Đinh Ái Quốc đứng lên trước nhìn Lưu Văn Thanh nói:

- Bí thư Lưu, xem ra là hai đồng chí Ngô Chí Hùng và Nhiếp Chấn Bang đến rồi.

Bên ngoài cửa phòng truyền đến tiếng gõ nhẹ nhàng, Lưu Văn Thanh lập tức trầm giọng nói:

- Mời vào!

Vừa vào cửa, không đợi Ngô Chí Hùng và Nhiếp Chấn Bang mở miệng, Đinh Ái Quốc bên cạnh nói:

- Tiểu Nhiếp, chuyện mà cậu nói là thật sao?

Lưu Văn Thanh lúc này cũng mỉm cười nói:

- Chủ tịch Ái Quốc, không cần vội, trước tiên để tiểu Nhiếp và Chủ tịch huyện Chí Hùng nghỉ chút đã.

Nhiếp Chấn Bang nhìn Đinh Ái Quốc và Lưu Văn Thanh, lập tức đem chuyện nói một lượt, cuối cùng, Nhiếp Chấn Bang còn phụ theo một câu:

- Bí thư Lưu, Chủ tịch Đinh, chuyện này có lẽ là không sai được. Tổng giám đốc Lưu Côn, cha của anh ấy chính là Phó Bí thư thứ nhất kiêm Phó Chủ nhiệm hiện giờ của Ủy ban cơ khí quốc gia, năm sau e là sẽ trở thành Bộ trưởng đứng đầu Bộ Công nghiệp cơ giới. Lần này, phía Bộ Nông nghiệp là anh ta vận động, khu tự trị bên này là công tử Tiền Tiến của Bí thư Thành ủy thành phố Ô vận động. Còn về đài Quốc gia bên này, bác của một người bạn tôi đúng lúc là Giám đốc của Đài Quốc gia, đây là bạn tôi chính miệng hứa.

Lời nói của Nhiếp Chấn Bang lúc này khiến cho hai đại lão Thành ủy thành phố Bá Châu chấn động. Giữa những lời nói vừa rồi của Nhiếp Chấn Bang, cái bối cảnh để lộ ra từ trong đó cho thấy, có vẻ như tiểu tử này không đơn giản. Có thể chơi với những người này, thân phận của Nhiếp Chấn Bang nhất định sẽ không phải là người bình thường.

Bỏ qua vấn đề bối cảnh của Nhiếp Chấn Bang, Lưu Văn Thanh lại chú ý vào bản thân sự việc. Lãnh đạo trong khu sắp đến, lãnh đạo của Bộ ban trung ương sắp đến, truyền thông của đài Quốc gia sắp đến, điều này đối với Bá Châu mà nói cũng là một cơ hội khó có được, đây là cơ hội nở mày nở mặt rất tốt, là cơ hội rất tốt để nhân dân toàn quốc biết đến Bá Châu.

Ngón tay gõ gõ có tiết tấu trên thành sô pha, sau hồi lâu, Lưu Văn Thanh lập tức nói:

- Lão Đinh à, tôi thấy trước chuyện này, phía Bá Châu chúng ta, trên dưới toàn thành phố cũng là thời điểm hành động. Như vậy đi, tôi lập tức bảo Lý Khánh Đức thông báo cho ủy viên thường vụ đang có mặt trong thành phố, cùng mở hội nghị thường vụ lâm thời, thảo luận một chút về vấn đề tiếp đón tiếp theo, anh xem thế nào?

Lưu Văn Thanh lại nói dứt khoát:

- Lão Đinh, tôi thấy đây là chuyện tốt, cũng là đại sự của thành phố Bá Châu chúng ta. Nếu cấp trên đã quyết định rồi, mặc dù chính quyền khu tự trị bên kia cũng sẽ thông báo cho chúng ta, nhưng chúng ta nếu đã biết được tin tức trước rồi, trong thành phố chúng ta cũng nên lập tức hành động, không thể để công việc đợi chúng ta, thật sự đến lúc đó chúng ta sẽ bị động.

Ngừng một lát, Lưu Văn Thanh nhìn Đinh Ái Quốc bên cạnh, lấy giọng thương lượng nói:

- Lão Đinh, tôi thấy, nhất định phải để các ban ngành như Y tế, Tài chính, Công an đều hành động thôi, anh cảm thấy thế nào?

Đinh Ái Quốc lúc này cũng gật gật đầu, lập tức nói:

- Bí thư Lưu, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh. Để phòng ngừa chu đáo, trước tiên bên chúng ta phải chuẩn bị tốt, nhất định phải đảm bảo thể hiện ra diện mạo, tinh thần của Bá Châu chúng ta với cả nước, thể hiện mặt đẹp nhất của Bá Châu chúng ta trước mặt nhân dân cả nước.

Lúc này, các ủy viên thường vụ Thành ủy thành phố Bá Châu nhận được thông báo vẫn là vẻ mặt ngỡ ngàng ngồi trong phòng hội nghị, mấy ủy viên thường vụ phân thành mấy nhóm, đều nhỏ tiếng nghị luận.

Lúc này Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc một trước một sau, nắm chặt tay đi vào, cảnh này lại khiến cho mọi người một trận thổn thức, từ khi nào mà quan hệ của Bí thư và Chủ tịch thành phố tốt như vậy chứ. Mặc dù cho tới này, sự phối hợp giữa Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc cũng rất tốt, nhưng bình thường vẫn có một số mâu thuẫn. Tuy nhiên, khoảng thời gian này sao lại thân mật như vậy rồi.

Thời gian trước, khi huyện Lê tăng thêm ủy viên thường vụ cũng như vậy, bây giờ lại là như vậy.

Ngược lại Trình Tân Hoa vẻ mặt thản nhiên, Nhiếp Chấn Bang đã gọi điện cho ông ta trước, Trình Tân Hoa đương nhiên biết Lưu Văn Thanh và Đinh Ái Quốc tại sao lại đến đêm rồi còn mở hội nghị thường vụ rồi.

Mọi người ngồi xuống, Lưu Văn Thanh gõ xuống bàn, trực tiếp đi vào vấn đề:

- Các đồng chí, đến đêm còn triệu tập mọi người đến là có một chuyện cần tuyên bố.

Dừng một chút, Lưu Văn Thanh tiếp tục nói:

- Vừa rồi nhận được điện thoại của Trưởng ban thư ký phòng làm việc Ủy ban nhân dân khu tự trị, một tuần sau, trong nghi thức đổ móng của công ty Mẫn Nông ở huyện Lê, Phó Chủ tịch Ngưu khu tự trị và Thứ trưởng Tạ của Bộ Nông nghiệp sẽ đến chúc mừng. Thứ trưởng Tạ sẽ đến nơi diễn ra nghi lễ đặt móng. Ngoài ra, Bảy giờ mỗi ngày của đài Quốc gia sẽ đưa tin về nghi thức đặt móng.

Lời nói vừa dứt, trong phòng hội nghị lập tức tràn ngập tiếng bàn tán. Lưu Văn Thanh thật ra cũng rất hiểu. Từ khi thành phố Bá Châu thành lập đến nay, quan lớn nhất từng đến cũng chỉ là Trưởng ban thư ký Khu ủy Khu tự trị, Bí thư Đảng ủy khu và Chủ tịch khu tự trị chưa từng đến Bá Châu, không thể không nói đây là một sự châm chọc rất lớn.

Tuy nhiên lần này nếu đài Quốc gia đến, còn có lãnh đạo các Bộ, ủy ban trung ương đến tham dự, nói không chừng, Bí thư Đảng uy khu và Chủ tịch khu tự trị cũng sẽ đến. Lại thêm có đài Quốc gia đưa tin, điều này đối với thành phố Bá Châu mà nói, đó là chuyện thể diện rất lớn.

Lại gõ gõ xuống bàn, Lưu Văn Thanh trầm giọng nói:

- Được rồi, được rồi, mọi người đều yên lặng. Chuyện chính là như vậy, bây giờ vấn đề hàng đầu là, toàn thành phố đều phải tổng động viên. Về phía y tế, Cục Y tế, Sở Giáo dục, các huyện khu, các đơn vị toàn thành phố, phân chia thành mỗi đoạn đường, mỗi khu vực, đứng ra chịu trách nhiệm làm tổng vệ sinh. Ngoài ra, Giao thông, Tài chính cũng phải hành động, bảo vệ và sửa chữa các quốc lộ bên đường, giữ gìn và làm sạch các thiết bị chiếu sáng đường trong thành phố. Những điều này đều phải thực hiện một cách thiết thực. Bên công an, Bí thư Lý Dũng dẫn đầu phụ trách, sắp xếp tuyến đường đi của lãnh đạo, bố trí xe dẫn đường, vấn đề nhà ở và bảo vệ trong thời gian lãnh đạo ở Bá Châu, đều phải thực hiện.

Sau khi nói xong, Lưu Văn Thanh nhìn Đinh Ái Quốc bên cạnh nói:

- Lão Đinh, bên anh còn có gì cần bổ sung không?

Đinh Ái Quốc gật gật đầu, ho khan một tiếng theo thói quen, nó:

- Vừa rồi, ý của Bí thư Lưu, tôi nghĩ các đồng chí ngồi đây đều đã rõ. Chuyện này đối với các vị ngồi đây, đối với thành phố Bá Châu chúng ta đều là một cơ hội khó có được. Tôi cũng không có gì cần nhấn mạnh. Tôi nhắc lại một lần nữa, lần này chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội, nắm lấy cơ hội để thể hiện phong thái diện mạo hoàn toàn mới của thành phố Bá Châu chúng ta, thể hiện trước mặt nhân dân toàn quốc.

Sau khi tan họp, ngày hôm sau, cả thành phố Bá Châu bắt đầu hành động. Các huyện khu bên dưới của Thành phố Bá Châu cũng đều lần lượt bắt đầu công việc tổng vệ sinh, dù sao thì ai cũng không biết lãnh đạo có đột nhiên thích đi xem hay không, chẳng may nhìn sang mà cái gì cũng không chuẩn bị, vậy thì cũng muộn rồi.

Thành phố bên này, đèn đường hỏng cũng được đổi bóng mới. Cả thành phố Bá Châu hoàn toàn là một cảnh tượng thành phố không có đêm, đến con đường ngoài thành phố cũng được sửa chữa một lượt.

Thời gian mấy ngày thoáng cái đã qua, lúc này Nhiếp Chấn Bang và Lưu Côn, cộng thêm Bí thư Huyện ủy huyện Lê Mạc Chí Hải và Chủ tịch huyện Ngô Chí Hùng là đại biểu của huyện Lê đã đến hợp hội với ban lãnh đạo Thành ủy Ủy ban nhân dân thành phố Bá Châu.

Lúc này, di động của Lưu Côn đột nhiên vang lên, vừa cúp điện, Lưu Côn liền mở miệng nói:

- Các vị lãnh đạo, vừa nhận được tin, Thứ trưởng Tạ và Bí thư khu tự trị Tương Chấn Toàn sáng sớm hôm nay đã xuất phát rồi.

Vừa nói xong, điện thoại của Lưu Văn Thanh cũng vang lên, vừa nhìn số, Lưu Văn Thanh liền sửng sốt, xem ra, tin tức của Lưu Côn không sai, là điện thoại khiển trách của văn phòng Đảng ủy khu tự trị



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.