WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 122: Hội Nghị Công Việc Của Chủ Tịch Huyện

Chương 122: Hội Nghị Công Việc Của Chủ Tịch Huyện



Là một cán bộ sinh ra và lớn lên ở huyện Lê, Ngô Chí Hùng người này có thể nói là người duy nhất trong toàn bộ ban cán bộ huyện Lê không sống ở trong cơ quan.

Địa khu Tây Bắc, nơi này không thiếu đất đai, đặc điểm lớn nhất của nơi này là đất rộng người thưa. Ở bên cạnh huyện Lê, có một khu tòa nhà có diện tích rộng chừng một mẫu đất. Nơi này, chính là nơi ở của Ngô Chí Hùng.

Trên đường đi tới đấy, Nhiếp Chấn Bang đã mua một cặp rượu cùng một ít đồ nhắm đi kèm ở trong một cửa hàng. Dù sao là lần đầu tiên tới nhà, lễ tiết nên có thì nhất định là phải có, còn về phần thuốc lá, Nhiếp Chấn Bang cũng đã chuẩn bị xong, chính là bao thuốc lá được cung cấp đặc biệt đang nằm ở trong túi tiền của mình.

Đây cũng là Nhiếp Chấn Bang cố ý chuẩn bị. Loại thuốc lá này, với địa vị của Ngô Chí Hùng, hẳn là cũng đã nghe nói qua, còn về việc gặp hay chưa thì, Ngô Chí Hùng nếu là một người có bối cảnh thì khó mà nói trước được. Nhưng, là một cán bộ đi lên từ một người dân đên, vậy thì hẳn là chưa từng gặp qua được.

Cứ như vậy, biếu loại thuốc lá này xem như thỏa đáng rồi. Như vậy, vừa có thể khiến cho Ngô Chí Hùng sờ không ra bối cảnh đích thực của chính mình, đồng thời, cũng có thể khiến cho Ngô Chí Hùng cảm nhận được chính mình khác biệt. Bối cảnh càng thần bí thì lại càng tốt, nếu thật sự là để lộ ra rồi, người khác một chân trần cũng không sợ kẻ đi giày. Cán bộ cấp thành phố đối với mấy cán bộ cấp huyện này có ảnh hưởng rất lớn. Nhưng, nếu đi lên trên một cấp là cấp tỉnh thì cũng chỉ là uy hiếp mà thôi, nếu tiếp tục lên trên thì những người này ngược lại không có sợ hãi như vậy.

Đợi đến khu nhiếp Chấn Bang đi tới ngoài cửa nhà Ngô Chí Hùng lúc, thì lúc đó, Ngô Chí Hùng đã đứng đợi ở cửa rồi, vừa nìn thấy Ngô Chí Hùng, Nhiếp Chấn bang liền bước nhanh hơn tới tiếp đón, ông nói:

- Để cho chủ tịch phải đợi lâu, thật sự là ngại quá.

Ngô Chí Hùng người này cũng là không có cái giá gì, cười ha hả nói:

- Cái gì mà chủ tịch không chủ tịch. Tôi cũng chỉ là một ông nông dân mà thôi. Phó chủ tịch Nhiếp tuổi trẻ tài cao, có kiến thức, có văn hóa, đội ngũ cán bộ của huyện Lê đã sớm cần có những người giống như phó chủ tịch Nhiếp tới để bổ sung rồi. Tôi coi như đã chờ được tới rồi.

Đây đã là lần thứ hai Ngô Chí Hùng nói lời như vậy rồi. Từ trong lời nói có thể nghe ra được, Ngô Chí Hùng đây cũng không phải là mấy lời khách sáo, mà là ý nghĩ chân thật trong lòng mình.

Cùng ông vào cửa, Nhiếp Chấn Bang lập tức liền đặt quà tặng ở bên cạnh phòng khách, rồi cười nói:

- Chủ tịch huyện, lần đầu tiên tôi tới nhà, cũng không biết chú thích gì, trên đường tùy tiện mua một chút vậy.

Đồng thời, Nhiếp Chấn Bang cũng rút một bao thuốc lá Hùng Miêu từ trong túi quần ra, nhét vào trong túi áo của Ngô Chí Hùng, cười nói:

- Chủ tịch, tôi sớm nghe nói chú cũng là người nghiện thuốc, bởi vậy trước khi tới đây, trưởng bối trong nhà đưa cho, liền mang tới đây để chú cũng nếm thử một chút.

Thường xuyên qua lại, quan hệ giữa hai người cũng trở nên có vẻ quen thân hơn rất nhiều. Lúc này, Ngô Chí Hùng cũng rút bao thuốc lá từ trong túi ra nhìn lại, nhìn bao đóng gói màu trắng, cùng với dòng chữ cung cấp đặc biệt, vẻ mặt lập tức liền thay đổi, ông lập tức liền cười ha hả nói:

- Đây chính là thuốc xịn nha, Chấn Bang cậu, đúng là khách sáo. Cái ham mê này, thật đúng là để cho cậu nhìn ra rồi. Xem ra, cũng là chủ nhiệm Lý nói đi. Mau tới đây ngồi xuống.

Sau khi dùng xong một bữa cơm, quan hệ giữa hai người cũng có vẻ hòa hợp hơn rất nhiều. Sau khi cơm nước xong, Ngô Chí Hùng ngồi ở trên ghế sa lon, mở bao Hùng miêu ra, đưa cho Nhiếp Chấn Bang một cây, rồi sau đó, Ngô Chí Hùng mới chậm rãi nói:

- Chấn Bang này, tình huống của huyện Lê này rất phức tạp, các dân tộc tụ cư, Duy, Hán, Mông, Hồi, nhân khẩu của các tộc đều không hơn kém bao nhiêu. Mẫu thuẫn giữa các tộc cũng rất là nổi bật, cũng rất khó quản lý. Hiện giờ, cả nước đều đang lo phát triển kinh tế, tôi cũng đang suy nghĩ chuyện này. Sự phát triển của huyện Lê, tôi cũng không có năng lực gì cả, lần này, cậu tới đây, tôi rất là cao hứng. Cậu có tuổi trẻ, có học thức, có văn hóa, quan trọng nhất là có sự liều lĩnh. Tôi đang suy nghĩ việc phân công công tác quản lý kinh tế cho cậu, bản thân cậu có suy nghĩ gì không?

Lời nói này của Ngô Chí Hùng đã để lộ ra rất nhiều tin tức. Thứ nhất, giờ phút này, có thể đưa ra một khẳng định chính là, Ngô Chí Hùng này chính là một cán bộ rất điển hình, là một cán bộ tốt, chân chính biết suy nghĩ vì người dân. Thứ hai, người này đừng nhìn tuổi lớn rồi, nhưng, tư tưởng lại không lạc hậu. Hiện giờ, quá trình thị sát cả nước của các thủ trưởng còn chưa kết thúc, tuy rằng theo ý tưởng là phải kiên quyết cải cách, nhưng, dưới địa phương, vẫn có không ít cán bộ, nhất là cán bộ có tuổi tác hơi lớn giống như Ngô Chí Hùng vậy, họ đều không có một nhận thức chính xác nào về việc phát triển kinh tế cả.

Nhưng, Ngô Chí Hùng lại có thể đuổi kịp thời đại, như vậy khiến cho Nhiếp Chấn Bang có chút bất ngờ. Thứ ba là, việc phân công cho một Phó chủ tịch huyện, không phải Ngô Chí Hùng muốn làm sao thì có thể làm vậy được. Hơn nữa, theo sự hiểu biết của chính mình, Mạch Tử Kỳ phụ trách là về mảng chăn nuôi nông nghiệp. Ngô Chí Hùng muốn phân công cho mình quản lý kinh tế, như vậy, bắt buộc phải lấy công tác kinh tế từ trong tay một Phó chủ tịch huyện Ba Nhã Nhĩ khác ra. Này cũng có thể nói, uy tính của Ngô Chí Hùng ở trong Ủy ban huyện Lê này vẫn còn là có.

Đối với tình hình của huyện lê, Nhiếp Chấn Bang cũng đã hiểu một chút từ chỗ của Trình Tân Hoa. Huyện Lê không giống như những địa phương khác. Toàn huyện phía dưới có tám xã, thị trấn. Toàn huyện có tổng cộng khoảng 160 nghìn nhân khẩu, gần như là mỗi một dân tộc đều có số người không hơn kém bao nhiêu, các dân tộc đều hỗn cư. Giữa các dân tộc đều không có tập tục sinh hoạt giống nhau, bởi vì như vậy, mâu thuẫn cũng sinh ra nhiều là chuyện rất hiển nhiên.

Muốn làm kinh tế, sợ nhất đúng là dân chúng không đồng lòng. Bên đằng này cho dù anh làm chú đáo đến đâu, tốt đến đâu, phía dưới, người của tộc này ủng hộ, người của tộc khác liền lập tức phản đối, thậm chí là cản trở. Bởi vì vậy, chuyện gì cũng đều không thực hiện được.

Nhưng, hiện giờ ý tứ của Ngô Chí Hùng cũng đã bày ra đó, nếu như mình không đáp ứng, dường như có một loại cảm giác sợ hãi, khó khăn. Suy nghĩ rồi một hồi, Nhiếp Chấn Bang lập tức cũng gật đầu nói:

- Chủ tịch nói thế nào, tôi liền làm như vậy. Cá nhân tôi luôn luôn phục tùng sự sắp xếp của trên tổ chức.

- Được, người trẻ tuổi, chính là phải có khí thế dám liều lĩnh như vậy. Năm đó, lúc xây dựng thủy lợi, thế hệ của chúng tôi, đó chính là dám trần cánh tay để quấy xi măng đấy. Đồng chí Chấn Bang, cục diện kinh tế của huyện Lê chúng ta, tôi đã có thể giao lại cho cậu rồi.

Ngô Chí Hùng lúc này cũng đánh nhịp nói.

Chín giờ sáng ngày thứ hai

Khu nhà văn phòng của Ủy ban nhân dân huyện, ở trong phòng họp nhỏ ở bên cạnh văn phòng của Ngô Chí Hùng. Nơi này, bình thường là chỗ để Chủ tịch huyện triệu tập mời họp hoặc là tổ chức hội ý.

Giờ phút này, mấy vị Phó chủ tịch huyện đều đã bước vào phòng, Nhiếp Chấn Bang cũng đi tới, ngay đằng sau Lý Lâm. Vừa nhìn thấy Lý Lâm, bên cạnh, một người đàn ông thân hình hơi béo, tuổi ước chừng khoảng năm mươi cũng là cười nói:

- Chủ nhiệm Lý, cô đây là có mới nới cũ rồi đấy. Hiện giờ, Phó chủ tịch Nhiếp tới đây, cô liền bỏ quên hết mấy ông già chúng tôi rồi, không để vào mắt nữa.

Trong địa phương, cái loại trêu đùa giữa đồng nghiệp nam nữ như thế này cũng bắt đầu dần dần phổ biến hơn. Vừa bị nói như vậy, Lý Lâm cũng liền trừng mắt nhìn, lập tức nói:

- Phó chủ tịch Mã, thật ra thì tôi cũng không có sao. Nhưng tôi chỉ sợ chị dâu tìm tôi để kiếm chuyện thôi. Đến lúc đó, cái lỗ tai của phó chủ tịch Mã cũng đừng để cho chị dâu véo rụng đấy.

Lời vừa nói ra xong, trong phòng hội nghị, vài người đều cười ha hả. Đều là đồng sự đã nhiều năm, ngày bình thường, nói mấy câu trêu chọc như vậy cũng không phải là chuyện lớn gì cả, lấy thân phận cùng với cấp bậc của Lý Lâm, thật ra cũng không có nghiêm khắc như vậy.

Nói xong, Lý Lâm cũng cười giới thiệu với Nhiếp Chấn Bang đứng bên cạnh:

- Phó chủ tịch Nhiếp, giới thiệu với anh một chút. Vị này, chính là Phó bí thư huyện ủy, Phó chủ tịch thường trực của huyện Lê chúng ta, đồng chí Mã Vân Phương. Bên trái Phó chủ tịch Mã, chính là Phó chủ tịch Ba Nhã Nhĩ. Vị ở bên phải chính là đồng chí Bạch Lực Khắc.

Lúc này Nhiếp Chấn Bang liền mỉm cười gật đầu chào hỏi với mấy người này, đang chuẩn bị nói chuyện thì đúng lúc này, Ngô Chí Hùng vừa lúc đi từ bên ngoài vào, nhìn mọi người, sau đó sau khi ngồi xuống, ông lập tức cũng cười nói:

- Xem ra, tất cả mọi người đều đã tự giới thiệu với nhau rồi. Tôi đây cũng không cần nói nhiều. Lần hội nghị này, chủ yếu là bởi vì quyết định công tác của đồng chí Nhiếp Chấn Bang sau khi được điều nhiệm tới đây, chúng ta thảo luận lại một lần nữa về vấn đề phân công bộ máy lãnh đạo của Ủy ban huyện chúng ta một chút.

Lời mới vừa nói xong, bên cạnh, Mã Vân Phương liền mở miệng nói:

- Chủ tịch Ngô, tôi thấy vẫn là dựa theo lệ cũ là tốt rồi, phó chủ tịch tiểu Nhiếp phụ trách công tác nguyên bản của đồng chí Tử Kỳ, quản lý công việc chăn nuôi nông nghiệp của huyện Lê. Như vậy cũng không cần phải điều chỉnh quá nhiều, đối với các hạng mục công tác cũng có thể có được một sự liên tục tốt nhất.

Rất hiển nhiên, Ngô Chí Hùng cũng thật không ngờ là Mã Vân Phương sẽ nói như vậy, vẻ mặt có trong thoáng chốc biến hóa một chút. Sau khi đã trầm mặc một lúc, rồi ông mới nói:

- Ý kiến của lão Mã, tôi thật ra lại không có cùng cái nhìn. Lúc này, đã gần cuối năm, các hạng mục công tác, nhiệm vụ được chế định đầu năm cơ bản đều đã hoàn thành. Ảnh hưởng từ việc điều chỉnh tạo ra cũng không lớn. Quan trọng hơn là, tôi rất không hài lòng đối với sự phát triển của huyện Lê trong năm nay.

Lời nói của Ngô Chí Hùng, cũng là khiến cho cả hội trường liền yên tĩnh lại, ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông già bên dưới cặp mắt kính cũng đủ khiến cho toàn trường một mảnh trang nghiêm trở lại. Mặc dù là Mã Vân Phương cũng là giống như vậy, đứng ở bên cạnh giữ im lặng.

Có lẽ là cảm giác được lời của mình quá mức nghiêm khắc, Ngô Chí Hùng liền hòa hoãn bớt một hồi, sau đó mới tiếp tục nói:

- Số liệu kinh tế năm nay, đại khái cũng đã có cả rồi, mặc dù còn có kết quả tháng mười hai chưa có đưa ra, nhưng có lẽ cũng không xê xích gì nhiều. Hiện giờ, tốc độ phát triển kinh tế hàng năm của quốc nội đều là tăng lên trên 10%. Nhưng, huyện Lê chúng ta, tốc độ tăng trưởng năm nay, cũng chỉ mới 5%, đây coi như là cái gì? Toàn thành phố thì chúng ta xếp đầu đềm ngược từ dưới lên. Nếu như nói không dễ nghe thì, từ nhỏ mà nói, chúng ta chính là chân sau đã kéo lại kinh tế của cả thành phố Bá Châu này. Theo lớn mà nói, chúng ta kéo chân sau cả nước.

Nói tới đây, lời nói lại xoay chuyển sang một cái khác, Ngô Chí Hùng nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Phó chủ tịch Nhiếp là cao tài sinh hiện này của Thủ đô, lại là nghiên cứu sinh tại chức của thạc sĩ kinh tế học, là nhân tài, là người chuyên nghiệp, chuyên gia ở phương diện kinh tế này. Hiện giờ, quốc gia đề xướng việc đề bạt người có khả năng lên trên, người tầm thường xuống dưới. Tôi thấy, để cho Phó chủ tịch Nhiếp đảm nhận phân công quản lý kinh tế, đây là vô cùng chính xác, đây là trách nhiệm đối với 160 nghìn người của toàn huyện Lê chúng ta, đây cũng là trách nhiệm đối với lãnh đạo thành ủy, đối với quốc gia.

- Chủ tịch Ngô phê bình thật sự đúng, tôi đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Ngô. Phó chủ tịch Nhiếp đã có năng lực như vậy, Ủy ban huyện Lê chúng ta nên cầm khối thép tốt này ra dùng làm lưỡi dao mới được, đây mới là nhân tận kỳ tài, vật tận kỳ dùng (tận hết khả năng của con người, của đồ vật).

Bên cạnh, Bạch Lực Khắc cũng gật đầu bày tỏ thái độ của mình.

Giờ phút này, trong ánh mắt Mã Vân Phương hiện lên một tia bất mãn. Thân là Phó chủ tịch thường trực của huyện, giúp đỡ Chủ tịch huyện triển khai công tác của Ủy ban huyện, phân công nhiệm vụ quản lý, kiến thiết kinh tế, đây vốn dĩ là công tác của mình. Bây

giờ, cầm cái mảng trọng yếu nhất là kinh tế gọi ra đây, Mã Vân Phương tự nhiên là có chút bất mãn, nhưng, hiện giờ có Ngô Chí Hùng đi đầu, Bạch Lực Khắc cùng với Ba Nhã Nhĩ đều là một bộ xem kịch vui. Dưới sự bức bách của tình thế, Mã Vân Phương ngược lại là hận lên người Nhiếp Chấn Bang.

Cười ha hả nói:

- Chủ tịch Ngô phê bình được đúng, là tôi có chút quan liêu rồi. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của Chủ tịch Ngô. Tôi tin rằng, có một chuyên gia như Phó chủ tịch tiểu Nhiếp ở đây, công tác kinh tế của huyện Lê chúng ta nhất định có thể đạt được thành quả xuất sắc nhất.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.