Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 119: Báo Chí Bá Châu

Chương 119: Báo Chí Bá Châu



Nghe được lời giới thiệu của Nhiếp Chấn Bang, đầu dây bên kia yên tĩnh một hồi, sau một lúc, một thanh âm khác liền truyền tới, giọng nam trung rất hùng hậu. Một tiếng cười rất sang sảng:

- Ha ha, Chấn Bang đi, cháu đến Tây Bắc rồi sao? Có cần chú cho xe đi đón cháu một chuyến không?

Nghe giọng điệu của Lý Dật Phong, Nhiếp Chấn Bang liền biết được rằng, chỉ sợ là ông cụ đã đánh tiếng trước với Lý Dật Phong rồi. Ngẫm lại cũng đúng, bởi vì phải tới Tây Bắc nhận chức, Nhiếp Chấn Bang còn cố ý đi tra tìm một lượt về tư liệu của khu tự trị Tây Bắc này. Hiện giờ, Bí thư của khu tự trị Tây Bắc tên là Tưởng Chấn Toàn. Cán bộ sinh từ năm 1930, năm nay đã là 62 rồi, dựa theo chế độ cán bộ hiện hành, nếu như sang năm bầu nhiệm kỳ mới thì, Tưởng Chấn Toàn rất có khả năng sẽ điều nhiệm lên thủ đô, vào Hội đồng nhân dân hoặc là Mặt trận tổ quốc, cũng là lần cuối cùng lên chức rồi. Bởi vì, dựa theo chế độ, chức vị chính thức trong hệ thống chính trị Đảng bộ cấp tỉnh, 65 tuổi là đến tuổi về hưu, nếu như đang trong nhiệm kỳ còn chưa kết thúc, có thể kéo dài thêm ba năm, bình thường đều là đến 68 tuổi bắt buộc phải từ chức.

Chức vụ cao nhất trong chính phủ của khu tự trị Tây Bắc gọi là Chủ tịch, người Duy Ngô Nhĩ, dựa theo điều lệ của khu tự trị quốc gia, vị trí này, chỉ cho phép là người Duy Ngô Nhĩ đảm nhiệm. Đây là một cái quy định cứng nhắc, không thể thay đổi được. Hiện giờ Chủ tịch khu tự trị tên là Mãi Mãi Đắc A Địch Giang, sinh năm 1932, năm nay cũng đã 60 rồi.

Hôm nay, Lý Dật Phong, người mà chính mình chuẩn bị tới thăm hỏi đây, là Phó bí thư Đảng ủy khu tự tị Tây Bắc, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy khu tự trị kiêm Hiệu trưởng trường Đảng của khu tự trị, sinh năm 1938, đồng thời còn là Ủy viên dự khuyết Trung ương. Lý Dật Phong có thể coi như là người trong bè phái Nhiếp gia. 54 tuổi, có thể có địa vị như Lý Dật Phong này, thì cũng coi như là tiền đồ vô lượng rồi. Tin chắc rằng, đây cũng là nguyên nhân trọng yếu mà vì sao ông cụ lại muốn sắp xếp cho Nhiếp Chấn Bang tới Tây Bắc.

Nghe lời nói rất nhiệt tình của Lý Dật Phong, Nhiếp CHấn Bang lúc này cũng khách khí nói:

- Bác Lý, cháu đã đến cửa khu ký túc của Đảng ủy khu tự tị rồi, ngay chỗ vọng gác của cảnh vệ đây.

Bên đầu dây kia, Lý Dật Phong vừa nghe được câu này, vội vàng nói:

- Được rồi, Chấn Bang, cháu đứng chờ một chút thôi, bác lập tức sẽ bảo con trai bác ra đón cháu.

Sau một lát, một người thanh niên ước chừng khoảng 26, 27 tuổi liền đi thẳng tới chỗ của Nhiếp Chấn Bang. Sauk hi đi tới trước mặt Nhiếp Chấn Bang, người thanh niên này cũng liền cười nói:

- Cậu chính là Chấn Bang đi. Tôi là Lý Vân Phàm, cha tôi bảo tôi ra đây đón cậu đi vào.

Dưới sự chỉ dẫn của Lý Vân Phàm, Nhiếp Chấn Bang đi theo vào trong. Lý Dật Phong ở chính là trong căn nhà số 4 ở khu nhà ở cán bộ của Đảng ủy khu tự trị, việc phân bổ theo vị trí chức vụ rất là rõ ràng. Căn nhà số 1 tự nhiên là của Tưởng Chấn Toàn. Căn nhà số 2 là Mãi Mãi Đắc A Địch Giang. Lý Dật Phong là Phí bí thư Đảng ủy lại kiêm thêm chức vụ Trưởng ban Tổ chức, nếu tính ra thì ở trong Đảng ủy khu tự trị này, ông không thua kém gì với hai người đứng dầu cũng như Phó bí thư chuyên trách, bởi vậy ông xếp thư 4 ở đây.

Giờ phút này, Lý Dật Phong cùng với vợ ông cũng đã đứng ở cửa sân nhà, điều này khiến cho Nhiếp Chấn Bang cũng run run một chút, mặt mũi của ông cụ thật sự là quá lớn.

Vừa vào cửa, Nhiếp Chấn Bang cũng liền bước nhanh hơn tới chào hỏi, hắn nhìn Lý Dật Phong nói:

- Bác Lý, bác gái, hai bác thật sự là khách sáo quá rồi. Chấn Bang hổ thẹn không dám nhận.

Lúc này Lý Dật Phong cũng là mỉm cười, nói với vợ mình đứng ở bên cạnh:

- Lão Lâm, bà xem, năm đó tôi lúc còn là học trò dưới tay cảu Nhiếp lão, Quốc Uy cũng mới vừa kết hôn, không nghĩ tới là, hiện giờ Chấn Bang đều lớn như vậy rồi.

Vừa vào cửa, Nhiếp Chấn Bang liền lấy từ trong hai chiếc hòm lớn trong đống hành lý của mình ra rượu thuốc mà hắn đã sớm chuẩn bị tốt rồi.

Một thùng rượu Mao Đài ông cụ được cung cấp đặc biệt, hai cây thuốc lá Hùng Miêu đặc biệt. Đặt lên trên bàn trà xong, lúc này hắn mới nói:

- Bác Lý, lần này đến Tây Bắc, làm phiền bác. Một thùng rượu cùng với hai cây thuốc này là do ông nội cố ý dặn dò cháu mang tới đây. Ông nội nói, bác không có cái gì ham cả, chỉ thích rít vài điếu thuốc. Hai cây thuốc này liền mang cho bác đỡ nghiện chút.

Lời nói của Nhiếp Chấn Bang rất đúng chừng mực. Trước khi tới đây, Nhiếp Chấn Bang cũng đã tìm tới Nhiếp lão xin cố vấn một chút về sở thích của Lý Dật Phong. Những lời này, nhưng cũng không phải là do ông cụ dạy.

Đây cũng là một loại học vấn. Nếu, Nhiếp Chấn bang nói là do bản thân đưa tới, vậy thì sẽ có nghi ngờ là đút quà rồi. Lấy thân phận của Lý Dật Phong, mấy thứ này tuyệt đối là sẽ không nhận lấy. Đồng thời, như vậy thì khoảng cách giữa Lý Dật Phong và Nhiếp Chấn Bang lại bị kéo dãn ra nhiều hơn, trung gian còn cách một cái cấp sở nữa. Một mặt khác, Lý Dật Phong cũng không dám tự tiện nhận gì đó của Nhiếp Chấn Bang. Nếu như chuyện này mà Nhiếp lão không hiểu rõ cả chuyện thì đây chẳng phải là tìm mắng sao?

Nhưng mà lấy giọng điệu tặng quà của ông cụ để nói ra thì Lý Dật Phong sẽ không có để ý nhiều như vậy nữa rồi. Quả nhiên, Nhiếp Chấn Bang vừa nói như vậy, Lý Dật Phong ngược lại là có vẻ thật cao hứng, cảm kích nói:

- Lão thủ trưởng thật là quá khách sáo rồi. Ông vẫn còn nhớ rõ được chút ham mê ấy của bác nữa chứ. Hai bác đã không tới thủ đô thăm hỏi lão thủ trưởng được thì thôi, ngược lại còn khiến cho lão thủ trưởng phải cho cháu mang đồ tới đây cho hai bác. Bác thật là hổ thẹn.

Nói xong, Lý Dật Phong quay đầu nói với vợ của mình:

- Lão Lâm này, tối nay mở một bình rượu ngon của lão thủ trưởng. Đã nhiều năm tôi chưa được nếm thử qua rồi. Chờ tôi với, hôm nay Chấn Bang đến đây, tôi cũng tự thân xuống bếp, cho mấy người nếm thử tài năng của tôi mới được.

Đợi đến khi Lý Dật Phong cũng đứng dậy đi khỏi phòng, Nhiếp Chấn Bang liền đứng dậy đi tới bên hành lý của mình, bỏ ra một cây thuốc lá cung cấp đặc biệt, đưa cho Lý Vân Phàm, hắn nói:

- Anh Phàm, lần đầu gặp mặt, một chút tấm lòng của tôi. Thứ này tôi cũng không có nhiều lắm, lúc trước khi tới đây, tôi thuận tay lấy từ trong thư phòng của ông cụ đấy.

Vừa nói như vậy, Lý Vân Phàm cũng mỉm cười lên. Trên cơ bản, cái đám thái tử gia ở thủ đô này với đám con cháu quan lại cấp tỉnh bộ, cũng đều đã có một dịp trải nghiệm như thế này. Lời nói của Nhiếp Chấn Bang, ngay lập tức liền kéo gần lại khoảng cách giữa hai người không ít.

Tùy theo đó, Lý Vân Phàm rất lưu loát liền cầm thuốc lá bỏ vào trong phòng của mình, sau đó cười nói:

- Chấn Bang lão đệ, khách khí quá rồi, từ thủ đô tới có khác, vừa ra tay là không bình thường rồi. Cái này nha, anh ngược lại thật muốn coi tên Ngải Lực kia còn có lời gì để nói nữa.

Lời nói của Lý Vân Phàm cũng không phải là lời nói dối.Mặc dù là cấp tỉnh, nhưng mấy thứ chỉ được cung cấp riêng cho lãnh đạo trung ương gì đó, thì ở trong cái hội con ông cháu cha này, cũng là hàng hiếm. Bình thường, mấy lãnh đạo chính trị Đảng ủy cấp Bộ trưởng cũng có thể thông qua một vài con đường nào đó kiếm được một ít. Nhưng, chia được tới tay mấy người con ông cháu cha này thì cũng không nhiều mấy rồi.

Trong lúc hai người nói chuyện, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong bưng ra.

Khoảng chục món ăn, rất là phong phú. Sau bữa cơm, Lý Dật Phong cũng ngồi ở trên ghế sa lon, Nhiếp Chấn Bang ngồi bên này lập tức liền lấy một hộp màu trắng đựng thuốc lá cung cấp riêng từ trong túi ra, đưa một điếu thuốc ra, cười nói:

- Bác Lý, mời bác hút thuốc.

Lý Dật phong giờ phút này nhưng thật ra lại rất thản nhiên, nhận lấy điếu thuốc, hút một hơi, nhìn Nhiếp Chấn Bang, vẻ mặt nghiêm túc nói:

- Chấn Bang này, lần này tới Tây bắc, lão thủ trưởng cũng đã nói với cháu rồi đi. Lần này cháu tới Tây Bắc nhậm chức, đúng là do bác sắp xếp. Nhưng, sau khi cháu đi xuống dưới đó, bác nhưng là sẽ không có bất cứ ủng hộ gì cho cháu đâu.

Lúc này, Nhiếp Chấn Bang cũng đã sớm có tư tưởng chuẩn bị sẵn ở trong lòng, lập tức cũng gật đầu nói:

- Bác Lý, cháu đã biết rồi. Trước khi đến đây, ông nội liền nói với cháu rồi. Xin bác yên tâm, cháu sẽ cố gắng hết sức.

Với cái thái độ, hơi thở trầm ổn như vậy của Nhiếp Chấn Bang, đã khiến cho Lý Dật Phong ngồi bên cạnh cũng âm thầm gật đầu. Rốt cuộc cũng là con cháu Nhiếp gia, chỉ riêng cái loại khí độ này thì cũng không phải người bình thường có thể có được.

Lập tức, Lý Dật Phong cũng lấy một tờ giấy ra, đưa cho Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chấn Bang, trên tờ giấy này viết chính là số điện thoại của Phó Bí thư chuyên trách, ủy viên thường vụ thành ủy thành phố Bá Châu, đồng chí Trình Tân Hoa. Lần này cháu xuống dưới huyện Lê, trực thuộc thành phố Bá Châu, nhậm chức Phó chủ tịch huyện. Đây là người Bác đã yêu cầu làm chuyện của cháu. Đồng chí Tân Hoa trước kia là cấp dưới cũ của bác. Có chuyện gì, cháu cứ tìm cậu ta là được. Ngày mai bác sẽ không tiễn cháu nữa, để cho Vân Phàm đưa cháu qua đấy đi.

Nghe lời nói của Lý Dật Phong, Nhiếp Chấn Bang cũng là nhớ kỹ. Nếu lấy tình huống hiện tại ra xem thì, Trình Tân Hoa này, có lẽ chính là chỗ dựa vững chắc của mình sau này ở thành phố Bá Châu rồi.

Lý Dật Phong có thể để cho Lý Vân Phàm tự mình đưa chính mình qua đó, chỉ riêng chuyện này, cũng đã thể hiện rõ một loại thái độ rồi. Bởi vì, Lý Vân Phàm này, Trình Tân Hoa nhất định là biết mặt.

Người có thể khiến cho Lý Vân Phàm phải ra mặt, quan hệ khẳng định là không tầm thường, mặc kệ Trình Tân Hoa có biết bối cảnh thực sự của mình hay không, nhưng ít nhất, thái độ của Trình Tân Hoa sẽ không cùng một kiểu rồi.

Bảy tiếng ngồi xe, cũng may là chiếc Jeep của Lý Vân Phàm có tính năng rất tốt, xe việt dã chính gốc của Mitsubishi, một đường chạy như bay trên sa mạc lồi lõm. Buổi sáng hơn tám giờ xuất phát, cuối cùng, hơn bốn giờ chiều thì chạy tới Bá Châu.

Bá Châu nằm ở phía Đông Nam bộ của khu tự trị Tây Bắc, dính liền với hai tỉnh Cam Châu và Thanh Châu, dựa lưng vào dãy Côn Lôn sừng sừng. Toàn bộ Bá Châu, phía dưới chia làm 8 huyện cùng một thị trấn. Thành ủy thành phố Bá Châu nằm ở thị trấn Khố.

Khác với các khu nội địa, địa khu Tây Bắc có thời gian mặt trời lặn rất là muộn. Mặc dù đồng hồ đã chỉ hơn bốn giờ, nhưng ở chỗ này, ca làm việc chiều cũng chỉ mới bắt đầu được một lúc mà thôi.

Xe chạy thẳng vào tòa nhà Thành ủy của thành phố Bá Châu. Với biển số xe của Lý Vân Phàm thì tất nhiên là cứ thế mà chạy thông luôn. Vừa xuống xe, Lý Vân Phàm liền cười nói:

- Chấn Bang, ông cụ nhà cậu thật đúng là độc a, tôi đều đã cảm thấy thành phố Ô đã là nơi chó ăn đá, gà ăn sỏi rồi. Thế mà cậu còn hay ho hơn, bị ném tới tận bên này nữa.

Lý Vân Phàm cũng không nằm trong cái bộ máy quan lại. Trong thời đại này, cũng giống như cái lời bài hát nào đó, một tỷ người thì có 900 triệu người kinh doanh, còn có 100 triệu thì đứng xem chừng. Bất kể là dân chúng bình thường hay là con ông cháu cha, trong cái lúc mà hệ thống công nhân viên chức nhà nước còn chưa thể hiện ra được tính ưu việt của nó thì mọi người đều là muốn đi kinh doanh. Lý Vân Phàm có loại suy nghĩ này cũng là chuyện đương nhiên.

Nhiếp Chấn Bang vào lúc này cũng cười đáp lại, nhưng không có giải thích gì cả, chỉ nói:

- Anh Phàm, không nói mấy thứ này làm gì, chúng ta cứ đi làm chuyện chính sự trước là quan trọng hơn.

Dưới sự chỉ dẫn của Lý Vân Phàm, hai người đi thẳng lên tầng ba. Có lẽ là Lý Dật Phong đã sớm gọi điện thoại cho Trình Tân Hoa rồi cho nên khi hai người đi thẳng tới văn phòng của Trình Tân Hoa thì, ông ta lúc này đang bậ rộn ở trước bàn làm việc.

Vừa nhìn thấy Lý Vân Phàm dẫn người đi vào, Trình Tân Hoa cũng liền đứng lên, cười nói:

- Vân Phàm, khách hiếm gặp nha. Đêm qua, Bí thư Lý có gọi điện thoại cho chú nói là hôm nay cháu tới đây, thật không ngờ là nhanh như vậy. Trên đường chắc chưa ăn gì đi. Chú đã bảo thím chuẩn bị một mâm thức ăn ngon rồi, hôm nay liền ngủ luôn ở chỗ chú đi.

Ở bên ngoài, Lý Vân Phàm sẽ không ngoan ngoãn giống như lúc ở trong nhà nữa rồi, anh ta rất là tùy ý ngồi xuống ghế sa lon, đánh giá phòng làm việc Trình Tân Hoa, đồng thời nói:

- Chú Trình, căn cứ vào chỉ thị của cha cháu thì, nhiều nhất là một buổi tối, ngày mai cháu phải đi về rồi. Chú Trình, giới thiệu với chú một người, cậu này chính là Nhiếp Chấn Bang đây. Con trai một người bạn của cha cháu. Lần này tới địa bàn của chú Trình, đúng là còn phải cần dựa vào sự quan tâm của chú Trình rồi.

Trình Tân Hoa khi đang đánh giá Nhiếp Chấn Bang thì Nhiếp Chấn Bang cũng chủ động đứng lên, mỉm cười nói:

- Bí thư Trình, chào chú, về sau, cháu trình là một binh lính dưới tay chú rồi.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch