Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trùng Sinh Thế Gia Tử

Chương 117: Nhiếp Lão Lui Ẩn

Chương 117: Nhiếp Lão Lui Ẩn



Ông cụ triệu tập, Nhiếp Chấn Bang không dám chậm trễ. Hai năm qua, Nhiếp Chấn Bang ở trong Đoàn ủy, ông cụ cũng sắp xếp một chút khi vào đó, hơn nữa không phải là ông cụ ra mặt. Sau đó, ông cụ áp dụng thái độ hoàn toàn không nghe không hỏi. Nhiếp Chấn Bang trong công việc làm thế nào, ngủ ở đâu? Ông cụ trước giờ không hỏi đến, cho dù là hai năm qua khi đến Tết, cả nhà đoàn tụ, ông cụ cũng không bao giờ nói về việc này.

Lần này ông cụ đích thân gọi điện, có thể thấy tính quan trọng của sự việc. Nếu là tụ tập bình thường thì ông cụ hoàn toàn không cần phải đích thân gọi điện, để anh cả Nhiếp Gia Lương hoặc là cha Nhiếp Quốc Uy gọi là được rồi mà.

- Chấn Bang, có phải trong nhà xảy ra chuyện gì không? Ông cụ đã gọi điện đến thì anh mau về đi.

Bên cạnh, Đổng Uyển trong lúc Nhiếp Chấn Bang nghe điện có lẽ nghe được ít nhiều gì đó.

Nhiếp Chấn Bang gật gật đầu, cũng không khách sáo nói:

- Vậy Uyển nhi, Lệ Tuyết, bọn em cứ đi dạo phố tiếp đi, anh về đây.

Lấy xe từ bãi đỗ xe của Bách hóa Ốc gia, Nhiếp Chấn Bang lấy ra thẻ thông hành đặc biệt từ hộp để găng tay, cắm xuống cửa kính thủy tinh, xe rất nhanh liền tiến vào Tử cấm thành, thấy thẻ thông hành đặc biệt trên xe, cảnh vệ đương nhiên là nghiêm chào cho đi.

Vừa vào đến sân nhà của ông cụ, lúc này người Nhiếp gia coi như cũng tề tựu đủ rồi, ông cụ giờ đang ngồi trong phòng khách, bên cạnh, Nhiếp Quốc Đống và Nhiếp Quốc Uy cùng ngồi bên người.

Nhiếp Gia Lương, cháu trai trưởng của Nhiếp gia, năm ngoái đã điều từ văn phòng Chính phủ ra ngoài, nhậm chức Phó Chủ tịch huyện của huyện Hương Giang thành phố Lãng tỉnh Yến Bắc dưới hạt của cha mình, mặc dù ở đây cách thủ đô cũng chỉ một tiếng, cũng coi như như là ra ngoài rồi. Trên thực tế, đây cũng là một sự bảo vệ của ông cụ đối với đứa cháu ruột này. Dù sao cũng chính là ngay dưới mí mắt, cho dù xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng có thể tiện tay chiếu cố được.

Lúc này, thấy Nhiếp Chấn Bang đi vào, Nhiếp Gia Dân mặc một thân quân phục đi từ phòng khách ra, mỉm cười nhìn Nhiếp Chấn Bang, hai anh em lúc này cùng mỉm cười hiểu ý.

Một cái ôm chắc nịch, hai anh em đều ha ha cười. Không giống với Nhiếp Gia Lương, thân là cháu trai cả của Nhiếp gia, Nhiếp Gia Lương luôn là đối tượng mà Nhiếp gia trọng điểm chú ý và bồi dưỡng. Trong các hành vi, cử chỉ, Nhiếp Gia Lương không lúc nào là không yêu cầu bản thân. Bình thường anh luôn giữ bộ dáng nghiêm túc, phong thái trầm ổn, đây là biểu hiện bắt buộc của Nhiếp Gia Lương, vì vậy trong đám tiểu bối của Nhiếp gia, anh cả Nhiếp Gia Lương coi như là nhân vật độc lai độc vãng. Ngược lại giữa Nhiếp Gia Dân và Nhiếp Chấn Bang, sau khi không có Nhiếp Gia Lương trói buộc, quan hệ giữa hai người rất thân thiết.

Thấy trên vai Nhiếp Gia Dân là một hàm ba sao, thời gian mới năm năm, nếu trừ bỏ đi nghĩa vụ ba năm, tên này không ngờ đã là thượng úy rồi, tốc độ này thực sự có chút như tốc độ tên lửa bay lên rồi.

- Gia Dân, không tồi nha, hai năm trước một tên như anh còn là một tân binh, không ngờ hai năm không gặp đã thành thượng úy rồi.

Nhiếp Chấn Bang lúc này cũng đùa, trước mặt Nhiếp Gia Dân bày ra vẻ lão binh. Câu này lập tức khiến Nhiếp Gia Dân hừ mũi, khinh thường nói:

- Anh mà là tân binh trứng à, lão Tam, anh thấy cậu mới là tân binh trứng, khi anh nhận quân huấn tiểu tử cậu còn ở Liên Xô đó, ồ, hiện nay có lẽ gọi là SNG (Cộng đồng các quốc gia độc lập) rồi, còn bày đặt làm bộ trước mặt anh. Anh thấy cậu là muốn ăn đòn rồi. Anh em chúng ta khi nào thử một chút, Hình ý quyền đó của cậu bây giờ không chắc là thắng anh được đâu.

Thấy Nhiếp Gia Dân trên người lộ ra một khí chất dũng mãnh, Nhiếp Chấn Bang cũng âm thầm gật đầu. Bác cả hai năm trước đã từ quân khu Tây Bắc điều đến quân khu thủ đô rồi, Nhiếp Gia Dân một mình ở quân khu Tây Bắc mặc dù nói là có người quan tâm nhưng điều này cũng có thể nhìn ra, thăng chức của Nhiếp Gia Dân có lẽ là nỗ lực của bản thân.

Nhiếp Gia Dân lúc này cũng cười nói:

- Đừng đoán nữa, năm thứ hai tân binh, anh tham gia kỳ thi vào trường quân đội, hệ đại học. Hiện nay tốt nghiệp rồi, vừa trở về quân khu Tây Tiêm, phân về quân khu tự trị Tây Bắc.

Thấy hai người ở trong sân trêu đùa, Nhiếp Gia Lương cũng từ phòng khách đi ra, mỉm cười nói:

- Hai chú đừng buôn dưa nữa, mau vào đi, ông cụ có lời muốn nói.

Theo sau Nhiếp Gia Lương vào phòng khách, Nhiếp Gia Dân và Nhiếp Chấn Bang lần lượt ngồi xuống bên cạnh. Ông cụ lúc này lại nhìn Nhiếp Chấn Bang một hồi, gật đầu hài lòng nói:

- Rất tốt, đều làm rất tốt, là con cháu của Nhiếp gia ta. Thế hệ này của các cháu so với cha các cháu mạnh hơn nhiều.

Lời của ông cụ không chút khách khí nào khiến Nhiếp Quốc Đống và Nhiếp Quốc Uy hai người đều có chút xấu hổ và lúng túng. Nhưng, lời của ông cụ là sự thực, nếu không phải là ông cụ còn ở đó, Nhiếp gia trong mấy lần giao tranh còn đứng được đúng vào đội ngũ sao. Lúc này, Nhiếp Quốc Đống và Nhiếp Quốc Uy muốn có được địa vị bây giờ, sợ là cũng vô cùng khó khăn.

Im lặng một lúc, ông cụ sau khi hắng giọng một cái, lúc này mới chậm rãi nói:

- Một năm nay tinh thần và sức lực của tôi đã không được như trước rồi. Bây giờ, những lão cùng thế hệ đều nghỉ hưu cả. Nhận sự ủy thác của thủ trưởng, tôi mới ở cương vị làm thêm vài năm. Từ đầu năm nay, sau khi thủ trưởng Nam Tuần lui lại, hiện nay cục diện trong nước đã ổn định rồi.

Nghe những lời này của ông cụ, trong lòng Nhiếp Chấn Bang có chút hồi hộp, xem ra, đây là ông cụ muốn nghỉ hưu rồi. Cùng với lúc ông cụ nghỉ hưu, sợ là người của Nhiếp gia đều phải động rồi. Đây cũng là một sự cân bằng của chính trị trong nước.

Bác cả Nhiếp Quốc Đông hiện nay đã là tư lệnh quân khu thủ đô rồi, hơn nữa, nhậm chức chưa đến hai năm, khả năng điều động có lẽ không quá lớn. Còn về cha hắn, Nhiếp Quốc Uy, bây giờ là Phó Chủ tịch tỉnh Yến Bắc. Cẩn thận tính toán một chút, mấy vị đại lão của tỉnh Yến Bắc, Phó Chủ tịch thường trực của tỉnh có khả năng lớn là điều đến nhậm chức Chủ tịch tỉnh của tỉnh bên ngoài, như vậy, Nhiếp Quốc Uy lại có hi vọng động một chút. Trước mắt xem ra, trong thế hệ thứ ba, Nhiếp Gia Dân có lẽ sẽ không có sự thay đổi lớn vì dù sao cũng mới tốt nghiệp, ngược lại là mình rất có khả năng phải ra ngoài rồi.

Vừa nghĩ đến đây, quả nhiên ông cụ lời nói liền chuyển, nói:

- Hai năm nay, công việc ở Đoàn Ủy của Chấn Bang rất tốt, bây giờ cũng là lúc phải động một chút.

Ông cụ vừa nói xong, trong phòng khách liền yên tĩnh, sắc mặt Nhiếp Gia Lương có chút quái dị, có ngưỡng mộ, lại có vui mừng, rất phức tạp.

Thân là cháu ruột của Nhiếp gia, theo lý thì người mà Nhiếp gia trọng điểm phải bồi dưỡng là mình. Nếu như ngày trước Nhiếp Chấn Bang chưa xuất hiện thì hai anh em một quân đội một chính trị, tương trợ cho nhau thì không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ mình và Nhiếp Chấn Bang đều trong hệ thống chính trị, như vậy ắt có cạnh tranh rồi. Câu cuối cùng của ông cụ xem ra là có ý bồi dưỡng Nhiếp Chấn Bang, như vậy, tài nguyên của Nhiếp gia là do hai người chia sẻ rồi.

Nhưng đều là người của Nhiếp gia, Nhiếp Chấn Bang nếu lên rồi thì đối với mình cũng là một sự thúc đẩy, đều họ Nhiếp, vốn dĩ chính là chuyện vinh cùng vinh, nhục cùng nhục. Đây cũng là nguyên nhân của sự phức tạp trong ánh mắt Nhiếp Gia Lương.

Bên cạnh, Nhiếp Quốc Uy trầm ngâm hồi lâu, nhìn anh cả nét mặt bình tĩnh ngồi bên, trầm giọng nói:

- Cha, cha bây giờ sức khỏe rất tốt, sao lại không làm hết nhiệm kỳ?

Vừa nghe lời nói của Nhiếp Quốc Uy, ông cụ ánh mắt mở trừng trừng, cũng có cảm giác bất đắc dĩ. Hai đứa con này, đưa lớn thì còn hơi tốt một chút, nhưng đứa nhỏ thì sao? Có chút thiếu sót. Không đợi ông cụ trả lời, bên cạnh, Nhiếp Quốc Đống cũng chậm rãi mở miệng nói:

- Quốc Uy, tình hình bây giờ không phải là nguyên nhân cha không muốn làm. Trong tình hình này cha bắt buộc phải lui về. Hết năm nay, cha đã tám mươi lăm tuổi rồi. Bây giờ trong những đại lão cùng thế hệ, chỉ còn có mình cha tại vị. Thủ trưởng cũng đã đem quân đội giao vào tay lãnh đạo cao nhất, tình thế này em còn không rõ sao?

Dừng một chút, Nhiếp Quốc Đống tiếp tục nói:

- Trong loại tình huống như hiện giờ, cha chủ động lui về là tốt hơn nhiều so với sau này, ít nhất tâm thái của chúng ta đã bày ra rồi, lãnh đạo cao nhất bất luận thế nào cũng phải nhận ân tình này của Nhiếp gia chúng ta.

Ông cụ cũng gật đầu nói:

- Quốc Đống là nhìn rõ hơn so với con. Quốc Uy à, bây giờ con đã là cán bộ lớn cấp tỉnh rồi, có những việc con phải suy nghĩ nhiều hơn một tầng đấy.

Nói xong, ông cụ nhìn quanh đám người một lượt, tiếp tục nói:

- Lần này, tôi cũng đã đề xuất chuyện nghỉ hưu với thủ trưởng, thủ trưởng cũng đã đồng ý rồi. Sau này, Nhiếp gia chính là phải dựa vào các con. Lần này sau khi ta về hưu, Quốc Uy bên này cũng sẽ động một chút, Phó Bí thư tỉnh Ủy tỉnh Yến Bắc, Đảng Quần đúng lúc hết nhiệm kỳ rồi. Quốc Uy lần này tiếp nhận chức vụ này. Nhìn nhiều, nghe nhiều, ít bày tỏ thái độ, ít đứng vào đội, với tư chất của con và mối quan hệ của Nhiếp gia, gần đến lúc nghỉ hưu có thể lên đến cấp phó quốc gia cũng coi như là tạo hóa lớn của con rồi.

Lời của ông cụ rất không khách khí, rất thẳng thắn, trước mặt tiểu bối Nhiếp gia đánh giá Nhiếp Quốc Uy như vậy, điều này khiến Nhiếp Quốc Uy có chút mất mặt, nhưng Nhiếp Quốc Uy cũng hiểu rõ, đây là sự thực, nên không dám nói gì. Ngừng một lúc, ông cụ lại nhìn Nhiếp Chấn Bang nói:

- Chấn Bang à, trong thế hệ thứ ba, vận mệnh của cháu nằm ngoài sự đoán của ông. Lớn lên trong dân gian nhưng lại có thiên phú chính trị kinh người, nếu không phải là ông ngoại cháu đã qua đời, ta thực sự muốn giao lưu với vị kỳ nhân này một lần.

Đến bây giờ, ông cụ luôn cho rằng tất cả những điều này của Nhiếp Chấn Bang đều là kết quả sự dạy bảo của ông ngoại. Nhiếp Chấn Bang lúc này đương nhiên sẽ không nói gì, lập tức cũng gật đầu, nghĩ đến ông ngoại và mẫu thân, cũng có chút thương cảm nói:

- Con dưỡng dục mà người thân không còn, ông cụ, ông cũng phải giữ gìn sức khỏe.

Ông cụ gật gật đầu, nhìn cũng có vẻ rất mở ra, mỉm cười nói:

- Sức khỏe của ta các con không cần lo lắng. Ở thủ đô đã có bác sĩ chăm sóc sức khỏe đặc biệt đi theo, ta lo lắng lại là Chấn Bang. Đối với việc ra bên ngoài, cháu có suy nghĩ gì không?

Nghe thấy lời nói của ông cụ, Nhiếp Chấn Bang cũng trầm ngâm. Với cấp bậc của mình hiện nay, cấp Trưởng phòng, nếu ra ngoài thì có lẽ là huyện hay thị trấn ở địa phương rồi.

Trầm ngâm một lúc, Nhiếp Chấn Bang mới nói:

- Ông, ý của cháu là hi vọng có thể xuống dưới thực sự vì dân chúng làm một số việc.

Ý của câu này ông cụ nghe rất rõ, cấp trưởng phòng mà, xuống dưới làm thực tế cũng chính là muốn đi làm lãnh đạo số một của một số xã thị trấn, như vậy mới có thể làm việc.

Nhưng ông cụ lại cười nói:

- Chấn Bang à, con các mặt đều tốt, chỉ là lá gan có cẩn trọng một chút. Ở đây là đang trong nhà, cứ tự nhiên nói chuyện. Ông còn nhớ năm đó khi cháu vừa bước vào nhà, đều không quen thuộc với mọi người mà có thể chỉ điểm giang sơn, sao bây giờ lại cẩn thận như vậy. Ông đã sắp xếp cho cháu rồi, đi đến huyện Lê của Bá Châu, Khu tự trị Tây Bắc làm Phó Chủ tịch huyện, thế nào?

Nghe đến lời này của ông cụ, Nhiếp Chấn Bang lại ngây người ra, đối với nơi này trong đầu Nhiếp Chấn Bang hoàn toàn không có gì, sao ông cụ lại nghĩ đến sắp xếp cho mình ở đây nhỉ? Nhiếp Chấn Bang cũng có chút thắc mắc.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch