WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

Chương 3: (1)

Chương 3: (1)


Giang Như Lục mơ một giấc mơ thật dài. Trong mơ cô là người quan sát, đang dõi theo sự trưởng thành và hồi ức của một cô gái.

Lúc cô tỉnh dậy, phát hiện ra mình đang nằm trên một cái giường lớn.Nhớ lại những chuyện đã gặp tối hôm qua, cô vô thức giở mền ra xem, thấy mình đang mặc áo choàng tắm, nhưng vẫn có thể thấy rõ trên phần ngực trắng nõn nà của cô có dấu ấn.

Giang Như Lục bước chân trần xuống giường, đi vào nhà vệ sinh. Lúc nhìn thấy gương mặt lạ lẫm kia trong gương, cô sợ hãi thét lên một tiếng, lùi ra phía sau. Cứ lùi lại tới khi chạm phải cánh cửa kính mờ phía sau, không lùi thêm được nữa, cô mới đưa tay lên chạm vào khuôn mặt mình.

Cô nín thở nhìn khuôn mặt sắc sảo trong gương. Dù có đang hoảng sợ người ta cũng vẫn cảm thấy gương mặt này tuyệt đẹp, bỗng chốc côtrở nên khó xử không biết phải làm thế nào.

Tại sao lại thế này?

Việc này càng lúc càng kì lạ, cô vội vàng chạy ra khỏi nhà vệ sinh.Thấy chiếc điện thoại bàn để ở đầu giường, cô gắng gượng bình tĩnh trở lại.

Vào những tình huống như thế này, việc đầu tiên mà Giang Như Lục làm là gọi điện thoại cho bố mẹ. Nhưng nào ngờ chỉ toàn số điện thoại trống. Cô chỉ nhớ số điện thoại của mình có số của bố mẹ, cuối cùng gọi qua số của mình thì cũng là số điện thoại trống.

Lòng bàn chân cô phát rét, cả người lạnh ngắt.

Những chuyện trên thế giới này có đáng sợ đến đâu cũng không bằng chuyện vừa ngủ dậy đã thấy mình biến thành một người lạ hoắc.

Đã đến nước này rồi, Giang Như Lục chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây để về nhà. Chỉ khi ở nhà, ở bên cạnh bố mẹ , thì cho dù sự việc có gay go cỡ nào cô vẫn có thể yên lòng.

Giang Như Lục quay trở vào nhà tắm, lần này cô không dám nhìn vào gương nữa.Khuôn mặt trong gương dù có xinh đẹp đến đâu thì cô vẫn sợ phải nhìn thấy, cứ như thể một giây sau khuôn mặt đó sẽ biến thành mặt quỷ.

Cởi chiếc áo choàng tắm ra, cô nhìn những vết tích còn lưu lại trên thân thể, cố nhớ lại đêm hỗn loạn ngày hôm qua, nhưng đầu đau như búa bổ.

Không phải là cô không nhớ được gì, chỉ biết là lúc cô gõ cửa thì có một chàng trai lạ mặt mở cửa. Anh ta cho cô vào.

Giang Như Lục trước giờ chính là đứa “con nhà người ta” điển hình. Từ bé đến lớn bố mẹ chưa bao giờ phải lo lắng về cô. Thi vào trường cấp ba trọng điểm, sau đó lại đỗ vào một trường đại học danh tiếng, rồi theo ý kiến bố mẹ đi học thạc sĩ. Sau khi tốt nghiệp, vì bố mẹ muốn cô có cuộc sống ổn định, cô bèn nộp đơn xin làm công chức, may là được nhận. Gia cảnh của cô rất tốt, bố mẹ có điều kiện mua cho cô một căn nhà nhỏ ở thủ đô, hơn nữa lại còn chuẩn bị giới thiệu cho cô một người bạn trai có điều kiện rất tuyệt vời. Hàng năm đến Tết, cô luôn được người lớn khen là thông minh tháo vát.

Cứ sống theo khuôn phép cũ đến năm hơn hai mươi tuổi, cô không thể nói là mình hài lòng với cuộc sống này, nhưng cũng không thể nói là không hài lòng. Cô cũng có yêu đương vài lần, chỉ là tất cả ra có hoa mà không kết trái. Mấy chuyện như tình một đêm thế này sao lại xảy ra với cô cơ chứ?

Về chuyện tối qua, không phải cô không nhớ tí gì. Lúc đó cô mê mê man man, cứ tưởng mình đang mơ, chỉ đến khi thân thể không ổn, cô mới ráng tỉnh táo được một chốc. Nhưng cuối cùng cũng chỉ nhìn thấy một người đàn ông cởi trần thân trên đang ngồi quay lưng về phía cô.

Giang Như Lục cảm thấy vừa lo vừa sợ.

Có điều người đàn ông đã qua đêm cùng cô có để lại một bức thư.

Nét chữ mạnh mẽ,cứng cáp.

“Chào cô, trên ghế bành có một bộ quần áo nữ. Tối qua tôi đã dùng biện pháp an toàn. Tôi để lại danh thiếp, có việc gì cứ trực tiếp tìm tôi.”

Giang Như Lục không biết nên buồn hay nên yên tâm về chuyện này. Ít ra thì người đàn ông lạ mặt đó cũng có chút nhân tính cơ bản nhất.

Cô nhìn vào thùng rác, xóc qua xóc lại.Thấy bên trong đúng là có một cái “áo mưa” đã dùng, bèn yên tâm trở lại.

Giờ không phải là lúc để cảm kích chuyện này. Cô nhanh chóng thay đồ rồi rời khỏi khách sạn.

May là nơi này vẫn còn là thủ đô, và may là trong túi vẫn còn tiền. Cô lập tức đón taxi về nhà ngay, về bên cạnh bố mẹ.

Tài xế taxi là một người đàn ông còn trẻ, khoảng hơn ba mươi tuổi. Anh ta nhiều lần xem kính chiếu hậu để nhìn Giang Như Lục, lấy tinh thần, hỏi:

- Này cô gái, tôi thấy sắc mặt cô không được tốt, cô bệnh rồi à?

Giang Như Lục ngơ ngác, lắc lắc đầu:

- Không, không có.

Đến cả giọng nói nghe cũng hay thế này, taytài xế càng nhiệt tình hơn nữa.

- Mặc dù đang là mùa hè nhưng cũng phải chú ý kẻo bị cảm đấy. Cô khát không? Tôi có nước suối này.

Đây là một việc rất kì lạ đối với Giang Như Lục. Bản thân cô tính ra cũng không gọi là xấu, nhưng hoàn toàn không phải là người đẹp cỡ nữ thần, cùng lắm chỉ là gương mặt thanh tú, vẻ ngoài tạm ổn thôi. Không phải là không có ai thèm bắt chuyện, có điều những lần đó không nhiều. Bây giờ được ông anh tài xế nhiệt tình tiếp đãi như vậy thật sự là thấy không quen.

- Không cần đâu. Cảm ơn ạ.- Giang Như Lục từ bé đến lớn được bố mẹ dạy phải biết cẩn thận, tuyệt đối không được uống nước người lạ đưa cho.

Thấy dáng vẻ không muốn trò chuyện của Giang Như Lục, tài xế lại kiếm thêm chuyện để nói nhưng Giang Như Lục không trả lời.



trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.