WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

Chương 24: (2)

Chương 24: (2)


Trình Bích Điền xem như cũng đã tin lời cô nói, cô nàng không còn tiếp tục truy vấn về chuyện giữa cô và Thẩm Tây Thừa nữa. Trong lòng xem như an tâm rồi nhưng miệng vẫn nói :

- Dù gì cô cũng đừng có đi đường vòng. Kể cả có đi rồi, thực ra cũng chẳng liên quan gì đến tôi, dù sao sau cùng người chịu thiệt cũng là cô thôi.

- Cám ơn chị.

Vốn dĩ những lời này cô không cần nói nhưng Giản Nhân Nhân biết, cô ấy thật lòng quan tâm đến cô. Nếu không với tính cách của Trình Bích Điền, cô nàng sẽ không thừa hơi vậy.

- Cám ơn gì chứ, có phải là cho tiền cô đâu.

Giản Nhân Nhân chỉ là diễn viên phụ hạng tư, đất diễn cũng không nhiều. Cô ở lại đoàn làm phim có hơn một tháng là chính thức đóng máy rồi.

Ngày đóng máy, Trình Bích Điền đã tặng cô một lọ nước hoa, còn cả một bộ son. Trong khi Giản Nhân Nhân còn đang không biết phải nói gì, cô nàng đã lạnh lùng bảo:

- Đừng nghĩ gì nhiều, là bên hãng quảng cáo tặng cho tôi. Tôi không muốn dùng, vứt đi thì cũng tiếc.

Trong hơn một tháng này, Giản Nhân Nhân học được rất nhiều điều. Quan trọng nhất là cô đã có thêm được rất nhiều bạn, trong số đó có Trình Bích Điền.

Giản Nhân Nhân còn lâu mới quan tâm Trình Bích Điền nói gì. Cô mở lọ nước hoa ra xịt một cái, lập tức chìm vào trong đó:

-Em cảm thấy mình là một tiên nữ.

Đây đích thị là mùi của tiên nữ mà.

-Xùy…

Giản Nhân Nhân cũng không biết nên tặng Trình Bích Điền quà gì. Dù sao cô nàng cũng là người có tiền, chẳng thiếu thứ gì.

Hỏi Trình Bích Điền thích gì, cô nàng lại nói giọng bất cần :

- Thứ tôi muốn cô cũng không mua nổi. Thôi, không làm khó cô nữa.

Lời cô nàng nói là thật. Tuy là cô có tiền cát xê nhưng cũng không nhiều, hơn nữa còn chẳng biết có nhận được phim nào nữa không. Thế nên cô và Trần Bội cũng vẫn là kẻ nghèo khổ.

- Thế này đi, nếu lúc nào đó chị cần có người nói chuyện cùng thì có thể tìm em. Dù sao em cũng là đứa không có gì, chỉ là có thời gian.

Bây giờ Giản Nhân Nhân ngoài khuôn mặt đáng giá này ra thì không còn gì hết.

Trình Bích Điền nhìn cô một cái :

- Được thôi.

Thực ra với hoàn cảnh hiện tại của cô, chẳng thiếu gì cả, chỉ thiếu người có thể nói chuyện cùng.

Người quản lí chỉ muốn kiếm tiền ; trợ lí thì lại sợ cô; bạn tốt bên cạnh cũng dần dần mà xa lánh cô. Trong giới cũng xem như có bạn, nhưng nhiều lúc đối diện với họ lại không nói được gì. Giản Nhân Nhân biết lắng nghe, hơn nữa còn biết giữ miệng, rất thích hợp làm đồng minh của cô.



* * *



Giản Nhân Nhân cùng với Trần Bội thu dọn hành lý, chuẩn bị về phòng trọ. Tháng này họ không về, tiền thuê phòng vẫn phải nộp đủ, Trần Bội rất xót ruột. Nhưng nghĩ đến hợp đồng thuê nhà vẫn chưa hết hạn, hơn nữa đến lúc đó lại phải đi tìm phòng thì rất phiền, chỉ đành nhẫn nhịn thuê tiếp.

Hai bọn họ giờ sống dựa hoàn toàn vào tiền Giản Nhân Nhân kiếm được. Tuy là có khoản tiết kiệm, nhưng cũng không thể tiêu bừa bãi. Ai biết được bao giờ mới lại có phim mới để đóng chứ.

Giản Nhân Nhân bây giờ cũng không mở live stream hát nữa, đây là lời đề nghị của Trần Bội. Vì nếu có ngày cô nổi tiếng sẽ tránh được có kẻ lợi dụng điều này tạo scandal.

Thu nhập giảm đi đáng kể, Trần Bội quyết định trong những ngày không đi đóng phim sẽ tự mình nấu ăn, như vậy có thể tiết kiệm được một khoản chi phí.

Thực tế là Giản Nhân Nhân chưa từng phải trải qua cảnh nghèo khổ như vậy. Gia cảnh nhà cô cũng khá, bố mẹ trước giờ chưa phải động vào tiền mừng tuổi của cô. Cho tới khi vào đại học, xem đến tài khoản, cô mới giật mình. Chưa kể sinh hoạt phí hằng tháng cha mẹ gửi cho cô cũng cao hơn các bạn cùng lứa.

Từ nhỏ tới lớn cô đều không thiếu tiền, đùng một cái biến thành kẻ nghèo, thực sự là có chút không quen.

Tuy là còn phải nộp tiền phòng tháng này, nhưng lúc còn ở đoàn làm phim, họ cũng không phải dùng nhiều đến tiền, điều này khiến tâm lý Trần Bội được cân bằng lại nhiều.

Trong lúc cô và Trần bội đang ngồi trên xe quay về Đế Đô, cô nhận được một tin nhắn của Trình Bích Điền, là một số điện thoại liên hệ.

Giản Nhân Nhân :

[....gì đây?]

Trình Bích Điền gửi một biểu tượng nổi giận:

[Không phải cô vẫn chưa nhận được phim mới sao? Đạo diễn này là một người bạn của tôi, gần đây ông ấy đang có kế hoạch tuyển diễn viên. Cô đi thử xem, tôi cũng đã đánh tiếng với ông ta rồi. Nhưng diễn viên chính thì cô đừng mơ.]

Giản Nhân Nhân :

[Cám ơn nha~ Yêu chị nhiều~ Người tốt sẽ được cả đời bình an.]

Còn đang nghĩ đến viễn cảnh tương lai mờ mịt của cô và Trần Bội thì lại được Trình Bích Điền giới thiệu công việc, làm cho cô cảm giác như chết đuối vớ được cọc vậy.

Trình Bích Điền không trả lời lại, có lẽ là kệ cô luôn rồi.

Giản Nhân Nhân lập tức kể chuyện này cho Trần Bội nghe, Trần Bội cũng vui đến mức không biết nói gì.

Ai mà nghĩ được quan hệ giữa Giản Nhân Nhân và Trình Bích Điền lại trở nên tốt như vậy, ai biết được một người tính khí thất thường như Trình Bích Điền lại chủ động giúp Giản Nhân Nhân.

Trần Bội tỉ mỉ quan sát Giản Nhân Nhân, chỉ có thể kết luận rằng:

- Trước kia mẹ tớ đã nói chỉ cần nhìn vào khuôn mặt cậu là thấy có phúc rồi, xem ra đúng là thật. Con đường này có quý nhân phù trợ. Nhân Nhân, cậu sau này càng ngày sẽ càng phát đạt đấy!

Nghe Trần Bội nói vậy, trong lòng Giản Nhân Nhân cùng ý chí bừng bừng . Cô cứ có cảm giác mình nhất định sẽ tạo ra được kì tích trong làng giải trí này.

Đợi khi về đến nhà, Trần Bội mới phát hiện ra bản thân đã sơ suất một chuyện không nhỏ. Cô vội đóng cửa lại rồi hỏi:

- Nhân Nhân, tháng này bà dì đã đến thăm cậu chưa? Tớ nhớ là cậu cuối tháng, bây giờ đã chậm mất một tuần rồi.







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.