Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trừ Nhan Sắc Ra Em Chẳng Còn Gì Cả

Chương 18: (2)

Chương 18: (2)
Nỗi sợ này làm cô quên mất biểu cảm đã dự định từ trước.

Giản Nhân Nhân trước khi ngủ đã nghĩ kĩ rồi. Đợi khi bộ phim này quay xong, nhận được thù lao, lúc ấy cô có nên đăng kí lớp gì đó chăng?

Mặc dù giới giải trí này có rất nhiều thiên tài không phải từ trường lớp chính quy, nhưng cô vẫn biết thân biết phận, cô chỉ là một con gà vụng về thôi.

Trong mấy ngày tiếp theo, diễn xuất của Giản Nhân Nhân thay đổi từ vô cùng xấu hổ thành xấu hổ. Tuy là còn phải ngại ngùng không ít, nhưng so với lúc trước đã tốt hơn nhiều rồi.

Cảm nhận được ánh mắt khinh thường Trình Bích Điền dành cho cô cô cũng đã giảm đi ít nhiều, Giản Nhân Nhân rất vui. Bất luận Trình Bích Điền là người như thế nào, ít nhất cô ấy vẫn rất nghiêm túc với việc diễn xuất.

Sau khi kết thúc công việc trong ngày, Giản Nhân Nhân chuẩn bị đi tìm một diễn viên mới khác trong đoàn để cùng tập thoại. Nào ngờ khi vừa đến khách sạn đã có người mặc vest chỉnh tề đợi cô, nói là ông chủ của anh ta muốn mời cô ăn cơm.

Trải qua mấy ngày mắt thấy tai nghe trong đoàn, Giản Nhân Nhân cũng biết, ông chủ này bình thường không phải dạng có hứng thú với nữ minh tinh. Chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một giám đốc Trần ?

Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Giản Nhân Nhân chính là từ chối. Cô không muốn lại phải trải qua chuyện như đêm hôm đó nữa.

Dù rằng sau khi theo cái người gọi là ông chủ đó, việc tìm kiếm và nhận công việc sẽ thuận buồn xuôi gió, thì cô cũng không muốn thế…

Nghĩ đến lời nói và hành động của giám đốc Trần tối hôm ấy, cô liền có cảm giác buồn nôn.

Vị giám đốc Trần kia xem ra là người có gia thế, còn có con cái. Bội Bội cũng nói con của ổng thậm chí đã lên đại học. Xét tuổi tác ổng còn thể làm cha của cô. Nghĩ đến tối hôm ấy, Giản Nhân Nhân thậm chí cảm thấy vui mừng. Bất luận như thế nào cũng không thể thay đổi kết quả, vậy thì xảy ra quan hệ với người đàn ông kia so ra vẫn tốt hơn với giám đốc Trần.

Nếu thật cùng giám đốc Trần như vậy, sau này ai biết được sẽ xảy ra chuyện gì. Cho dù vợ của ông ta nói mình là bồ nhí, thì cô có trăm cái miệng cũng không thanh minh được. Người đàn ông đó thì khác. Bọn họ không quen biết, sau này cũng chẳng có việc gì liên quan tới nhau, không gây ảnh hưởng gì tới cuộc sống trước mắt của cô.

Giản Nhân Nhân nhẹ nhàng nói:

-Xin lỗi, hôm nay tôi có chút không thoải mái. Có thể là cảm nắng rồi, vì vậy….

Cô chưa nói hết câu đã nghe quý ngài mặc tây trang mặt không đổi sắc nói:

-Cô Giản, cô có biết ông chủ của tôi là ai không?

……Ai?

Diêm Vương gia sao?

Cách nói này như thể là hoàng thượng muốn gặp cô, còn cô chỉ là một dân nữ mà lại dám không biết trời cao đất dày cả gan từ chối?

Giản Nhân Nhân lịch sự trả lời:

-Tôi thật sự không biết.

Người ăn mặc tây trang có chút sững sờ lại nói:

-Giám đốc Thẩm muốn gặp cô.

Giám đốc Thẩm?

Giản Nhân Nhân cố gắng lục lại kí ức, song vẫn không biết vị giám đốc Thẩm này là ai. Cô lại trưng ra bộ dạng rửa tai xin nghe mà nói:

- Xin nhờ anh chỉ bảo cho.

-………..

Người mặc tây trang không ngờ có một ngày ông chủ hẹn con gái nhà người ta, đối phương không phải là vui mừng điên cuồng mà lại vô cùng cảnh giác, coi như cũng mở rộng tầm mắt:

-Thẩm Tây Thừa.

Giản Nhân Nhân nghe xong tên liền ngây ra. Sắc mặt người mặc tây trang cuối cùng cũng tốt hơn một chút. Nên biết không có người con gái nào có thể từ chối lời mời của giám đốc Thẩm.

Việc xảy ra vào hơn một tuần trước đương nhiên Giản Nhân Nhân không quên. Danh thiếp của Thẩm Tây Thừa vẫn còn nằm trong tủ đầu giường trong phòng trọ của cô. Chỉ là, tại sao lúc này anh ta lại muốn gặp cô?

Dù tối đó không có nói chuyện, nhưng từ cách anh ta để lại giấy note cho cô, còn cỏ quần áo, có thể thấy người này làm việc rất cẩn thận. Cô lại liên tưởng đến những việc xảy ra trong đoàn phim hôm đó. Giản Nhân Nhân có một suy đoán không dám tưởng tượng, không phải là do Thẩm tiên sinh giúp đỡ chứ?

Cũng phải, trong những người mà Giản Nhân Nhân từng tiếp xúc, thì kẻ lắm tiền nhất chính là giám đốc Trần. Nhưng vợ giám đốc Trần tìm đến cửa rồi, hơn nữa tối hôm đó ổng cũng trốn mất. Ông ta không có lí do gì để giúp cô cả, không hại cô đã là may phước rồi. Cô nhớ đến danh thiếp của ngài giám đốc Thẩm kia, hình như là tổng giám đốc của công ty gì đó. Vì vậy bây giờ người có khả năng giúp cô nhất chính là Thẩm Tây Thừa rồi.

Nghĩ đến đây, Giản Nhân Nhân nói với người mặc tây trang:

-Vậy phiền anh đợi tôi một chút, tôi nói với bạn tôi một tiếng kẻo cô ấy lo lắng.

Người mặc tây trang không gật đầu cũng không lắc đầu, chỉ đứng gọn sang một bên như thần giữ cửa.

Giản Nhân Nhân gấp gáp về phòng, đóng cửa lại. Trần Bội đã đi ra ngoài có việc rồi. Cô nhanh chóng gọi điện thoại thông báo cho Trần Bội, chẳng mấy chốc đầu dây kia đã bắt máy:

-Nhân Nhân, cậu tìm tớ có việc gì thế?

-Ừm, tớ có việc muốn hỏi cậu một chút, cậu có biết ai tên là Thẩm Tây Thừa không?

Cô cảm thấy vẫn nên nói một tiếng cho Trần Bội, nhân tiện hỏi han một chút.

Trần Bội lúc đầu tưởng mình nghe nhầm:

- Cậu nói ai cơ?

- Thẩm Tây Thừa, có vẻ là trợ lí của anh ta đến tìm tớ, nói Thẩm Tây Thừa muốn gặp tớ.

Trần Bội ở đầu dây bên kia vội bám tay vào thứ gần nhất có thể bám , vẻ mặt đầy kinh ngạc:

-Nhân Nhân, câu chắc chắn cậu không nghe nhầm chứ?

Thẩm Tây Thừa muốn gặp Nhân Nhân, chuyện này sao có thể xảy ra được?







trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch