Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Thập Niên 80 Tiểu Mỹ Mãn

Chương 13: Bán Thịt Heo

Chương 13: Bán Thịt Heo

Anh cả 23 tuổi rồi, mà hiện tại còn chưa kết hôn, ở trong thôn đã được coi là ế vợ, người trong nhà đều lo lắng vội vã.

Phải nói là cả ba anh trai của cô ở tuổi này, ở trong thôn đều nên kết hôn.

Chỉ là nhà nghèo, không mua nổi “Tứ đại kiện”, mà “Tứ đại kiện” lúc này, bất kể là một cái nào, đều cần phải có mấy trăm tệ.

Trong nhà tuy rằng có mười mấy mẫu đất, nhưng lúc trước ba mẹ dẫn theo ông bà nội phân gia ra ở riêng, tu sửa nhà cũ, năm đó xem như xây nhà mới, vay tiền xây sửa nhà mới. Mà đất ruộng cũng là mới được phân tới tay mấy năm gần đây, đợi sau khi trả nợ xong, thì mấy anh trai cũng đã lớn tuổi. Cũng may hiện tại mỗi năm trồng lương thực còn kiếm được chút tiền, trước tiên dùng để cưới vợ cho anh cả.

Thực hiển nhiên ba anh trai của cô tới hiện nay còn chưa cưới vợ, không phải là vì nhà bọn họ nghèo đó sao! Con trai cả nhà bác Trương ở trong thôn, 18 tuổi liền cưới vợ, 19 tuổi bụng chị dâu Trương đã hơi phồng lên, còn không phải bởi vì nhà người ta có tiền, dựng nhà mới cho con trai, còn đặt mau tứ đại kiện.

Kiếp trước Tống Thanh Vân không nghĩ thay đổi hiện trạng, một lòng một dạ chỉ lo học hành, cũng không quan tâm nhiều tới người trong nhà, được cả nhà chiều chuộng thương yêu, chỉ biết về nhà đòi này đòi kia, lại chưa từng nghĩ tới việc giao ra cái gì, nháy mắt chóp mũi cay cay, một cỗ cảm giác tội lỗi dày đặc từ trong cổ họng mà ra, nghẹn lại nơi yết hầu, chặn lại nơi cổ họng.

Đột nhiên, cái trán bị búng một cái, Tống Thanh Vân nhói đau, tức giận ngẩng đầu, liền thấy anh ba thò cái mặt đẹp trai kia lại gần, nhếch mày cười nói: “Em cô gái nhỏ này, đang cân nhắc cái gì thế, cái mũi nhỏ nhăn nhó, giống như bé heo con vậy.”

“Anh mới là heo ấy.” Tống Thanh Vân nhe răng, lộ ra hai cái răng nanh nghịch ngợm, bộ dạng nhuyễn manh đáng yêu, khiến Tống Thanh Long nhìn thấy hết sức vui mừng.

“Hai anh em đừng náo loạn nữa, có chút nước mềm còn cần phải xử lý, làm nhanh không trời tối.” Bà nội thúc giục nói.

Tống Thanh Long đột nhiên tâm huyết dâng trào nói: “Ông nội bà nội, chỗ thịt heo này, ngày mai cháu đưa bé Vân lên huyện, thuận tiện cầm ra chợ xem sao, xem có bán được không.”

“Lần trước tới Cung Tiêu Xã trong thành nhìn xem một chút, thịt heo đều là tám chín mao một cân, thịt heo bày trong đó còn không có mới mẻ bằng nhà mình.”

Bà nội là người từng trải của thế hệ trước, khi đó hai anh em Tống Thanh Vân vẫn còn nhỏ, không có cảm nhận sâu sắc như người của thế hệ trước, đối với mấy việc mua bán này, bà nội vẫn là lòng còn sợ hãi, cho nên khẩn trương nói: “Trong thành được phép bán thịt heo? Cái này cũng không phải như bán mấy thanh củi khô. Cháu cũng đừng để tới lúc đó bị người ta bắt lại, thì nhà chúng ta cũng không có ai có thể giúp đỡ đưa cháu ra ngoài đâu.”

Tống Thanh Long vẻ mặt cạn lời nói: “Haiz, bà nội, bà mấy trăm năm không đi qua huyện thành nên không biết, hiện tại trong thành đã bắt đầu khởi xướng bày quán bán hàng vỉa hè rồi, rất nhiều người đã không còn tới Cung tiêu xã mua hàng nữa, hôm trước cháu đi đón bé Vân còn nghe nói hiện tại trong thành mua thịt heo đã không cần dùng phiếu thịt, chỉ cần đưa tiền là có thể mua được rồi.”

“Cháu nhưng đừng có hù dọa bà nội cháu!” Bà nội vẫn lo lắng nói.

Tống Thanh Vân biết bà nội băn khoăn điều gì, chỉ là hiện tại đã không còn là niên đại bày quán bán hàng là sẽ bị bắt nữa rồi.

Cô cười nói: “Bà nội, là thật đó, trong lớp cháu có một bạn học, ba mẹ người ta thường cõng rau dưa nhà trồng đem ra chợ bán.”

Tống Thanh Long thở dài nói: “Cháu thấy về sau ấy, lên huyện thành mua gạo cũng không cần phiếu gạo thì tốt, tránh cho bé con ăn hết gạo rồi lại không thể mua gạo ở trong thành, còn phải đói bụng.” Lại dặn dò nói: “Bà nội, bà chuẩn bị lương thực nhiều một chút cho bé.”

“Bà hiểu được, có khi nào đã để em gái bảo bối của cháu phải bị đói hay chưa.” Bà nội liếc mắt nhìn anh ba, thấy ông nội vừa lúc cắt xuống một miếng thịt mỡ, nghĩ dùng để đun lấy mỡ, đầy mặt vui mừng nói: “Thứ này tốt!” Sao đó lại cưng chiều nói với Tống Thanh Vân: “Bé Vân, đem miếng thịt mỡ trên tay ông nội cháu kia vào trong bếp, tối bà nội đun lấy mỡ heo, xào thành tóp mỡ, để cháu mang tới trường ăn.”

Tống Thanh Vân mãn nhãn hạnh phúc, tươi cười ngọt ngào: “Được ạ, được ạ, cháu thích nhất là món tóp mỡ của bà nội, ăn với cơm thơm nức mũi.”

Tống Thanh Vân vội vàng đi lấy miếng thịt mỡ, chạy vào trong bếp.

Lợn rừng sống hoang dã, ăn tất cả những thứ ở trên núi, thịt lợn có mùi thơm gần như không có mùi hôi như lợn nhà nuôi, gầy nhưng rắn chắc, phần bì cũng không quá dày.

Tống Thanh Vân đặt miếng thịt mỡ vào trong bếp, sau đó lại chạy ra giúp đỡ ông bà nội.

Ông nội cắt từng nhát từng nhát, cắt thành từng miếng một, chọc một lỗ, rồi lấy lá cọ sỏ qua buộc lại, đợi lát nữa tìm nơi râm mát thoáng gió treo lên phơi.

Hết

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch