Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Thập Niên 80 Tiểu Mỹ Mãn

Chương 10: Đốn Củi

Chương 10: Đốn Củi

Hiện tại săn bắt thú hoang vẫn còn chưa bị ngăn cấm toàn diện, bắt được thú hoang trên núi có thể mang về làm thức ăn cho gia đình, mấy con này nó tự chạy tới ngọn núi của nhà mình, để bị bắt cũng không trách được người khác, còn có mãnh thú để chạy vào thôn làm bị thương người dân trong thôn cũng không tốt.

Con lợn rừng thoạt nhìn nặng khoảng 300 cân (150kg), lắm mỡ nhiều thịt, hai anh em Tống Thanh Long và Tống Thanh Vân không vác về được, cho nên Tống Thanh Long bảo Tống Thanh Vân dắt trâu về trước, thuận tiện gọi ông bà nội tới.

Tống Thanh Vân dắt trâu về nhà, buộc trâu vào chuồng, sau đó chạy ra đồng tìm ông bà nội, vừa lúc thấy ông nội đang cắt lúa, còn bà nội thì đang đứng nói chuyện với thím nhà hàng xóm, mặt mày hớn hở, Tống Thanh Vân nghe loáng thoáng giống như bà nội đang nói cho thím hàng xóm biết chuyện con gà mái già nhà mình hôm nay đẻ được ba quả trứng gà, mà thím nhà hàng xóm thì vẻ mặt không tin.

“Thím đừng có mà không tin, nếu không ngày mai thím qua mà xem, tôi không có lừa gạt thím.” Bà nội nói vô cùng tự tin.

Tống Thanh Vân chần chờ nửa giây, cũng không có nói cho bà nội biết ngay, sợ bà kích động nói không giữ miệng, chỉ chạy nhanh tới trước mặt ông nội, ghé sát vào bên tai ông nói cho ông biết bọn họ bắt được một con lợn rừng ở trên núi.

Ông nội tức khắc kinh ngạc nhìn Tống Thanh Vân: “Bé Vân, cháu nói mớ hả, thứ đó sao có thể bắt được!”

Tống Thanh Vân thấp giọng nôn nóng nói: “Là thật, ông nội, ông mau đi cùng cháu, anh ba đang canh giữ một mình ở trên đó.”

Bà nội thấy Tống Thanh Vân tới, liền nói: “Hai ông cháu đang thì thầm to nhỏ gì đó.”

Thím hàng xóm thấy Tống Thanh Vân, hai mắt sáng ngời, cân nhắc cô cháu gái nhỏ nhà ông bà Tống này càng lớn càng xinh đẹp, còn có học thức, sau này cần phải lưu ý nhiều hơn cho thằng cháu nhà mình mới được.

Thím hàng xóm cười tủm tỉm nói: “Bé Vân, cháu ngày mai phải quay trở lại trường đi học rồi nhỉ.”

“Vâng ạ.”Tống Thanh Vân cười nói.

“Chưa ở được bao lâu, đã phải quay trở lại trường. Học sinh thật là vất vả.” Thím hàng xóm nói.

Tống Thanh Vân cũng không có thời gian để ở đây dong dài, chào hỏi thím hàng xóm một câu, liền nháy mắt ra hiệu với ông nội, ý bảo ông mau đi thôi, để bà nội ở lại ruộng lúa giận dỗi, nói cháu gái không thương bà, có chuyện còn dối gạt không cho bà biết.

Tống Thanh Vân với ông nội quay về nhà lấy dụng cụ và chiếc giỏ lớn, sau đó liền chạy vội lên trên núi.

Lúc ông nội nhìn con lợn rừng to lớn nằm bất động trên mặt đất, bất ngờ và vui mừng tới mức nói lắp.

“Bé ba, giỏi lắm! Một mình cháu đánh chết con heo rừng này?”

Tống Thanh Long cười cười, có chút ngượng ngùng, Tống Thanh Vân lại vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Đương nhiên là mình anh ba đánh rồi ạ, anh ba lợi hại lắm.”

Hiện tại chưa có hoàn toàn cấm săn bắt động vật, bắt được con thú ở trên núi của nhà mình, đều sẽ tự mình xử lý.

Tống Thanh Vân còn nhớ rõ lúc còn rất nhỏ, khi đó vẫn còn là kiểu làm việc tập trung kiếm công điểm, ba anh trai khi đó vẫn còn nhỏ tuổi, nhà có ít sức lao động, kiếm được ít công điểm, lương thực bởi vậy mà cũng chẳng được chia nhiều, đói quá ba liền lên núi săn chút gà rừng thỏ hoang, về ăn cho đỡ đói.

Con lợn rừng này ít nhất cũng phải hơn 200 cân, đợi xử lý xong, ngày mai anh ba đem lên trấn trên bán, bán xong kiếm được tiền liền bảo anh ba dẫn bà nội tới bệnh viện trong thành phố làm kiểm tra tổng quát, đời này Tống Thanh Vân nhất định sẽ không để bà nội bởi vì không kiểm tra sức khỏe sớm mà kéo dài bệnh ung thư dạ dày tới giai đoạn cuối.

Xem ra cô cần phải nghĩ biện pháp kiếm tiền.

Kiếp trước cô được cả nhà chiều chuộng, một lòng một dạ chỉ biết học và học, ít khi quan tâm để ý tới người trong nhà, yên tâm thoải mái hưởng thụ tình yêu thương của mọi người, kiếp này cô nhất định sẽ cùng các anh gánh vác trách nhiệm.

Con lợn rừng nặng mấy trăm cân, ông nội mang theo cái giỏ to nhất ở nhà tới, mới cho vừa con lợn vào trong.

Ông nội nói hai người cùng nâng, anh ba nói không cần, sau đó vác chiếc giỏ lên trên vai, con lợn rừng hai ba trăm cân, thế mà anh ba có thể vững vàng đứng dậy đi thẳng về nhà.

Hết

trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch