Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Năm 70: Béo Thê Muốn Xoay Người

Chương 42: Không Có Ba Bốn.

Chương 42: Không Có Ba Bốn.

Hoa Chiêu trước kia cực kỳ thích trẻ con, nhưng đều phải chịu đựng.

Nhưng hiện tại không sao rồi, nếu như cha bọn trẻ tương lai biểu hiện không tệ, cô nhất định sẽ sinh thêm mấy đứa cho đã nghiền…

Cô vui vẻ mà bưng một bàn dâu tây và nho cho hai đứa bé ăn. Dâu tây kia mỗi quả đều đỏ như đá quý, chum nho sáng long lanh óng ánh như thuỷ tinh tím, vừa nhìn thật giống như đồ giả, nhưng khi mùi hương kia xông vào mũi, làm cho người ta biết rõ, hoa quả này nhất định ăn rất là ngon.

“Không cần không cần!” Triệu Tiểu Hồng lập tức ngăn đón: “Hai đứa con gái, ăn đồ tốt như vậy làm gì, trắng măt!”

Hoa Chiêu sững sờ, nhìn nét mặt của cô ta, vậy mà phát hiện cô ta không phải là khách khí, mà là “Chân tâm thật ý”.

Thái độ của cô đối với Triệu Tiểu Hồng lập tức lạnh lẽo.

“Con gái thì làm sao? Đó cũng chính là mình sinh đấy, tôi thích nhất là bé gái.” Cô ôn hoà nói.

Triệu Tiểu Hồng cảm thấy được cô không hài lòng, cô ta nhẫn nhịn, nghĩ đến mục đích của mình, vẫn là “Xuất phát từ nội tâm, đào tim đào phổi” nói: “ Cô còn chưa tính toán, sinh con gái cũng vô dụng! Khi còn bé hết ăn lại không làm việc, trưởng thành làm không được vài năm, còn chưa đem những thứ mình ăn trả lại hết đâu, liền lập gia đình, kiếm công điểm cho nhà người khác! Nuôi bọn nó thì được cái gì?”

Hoa Chiêu nghẹn một cục, còn muốn tính toán như vậy, cô vậy mà không cách nào phản bác….Nhưng sổ sách được tính toán như vậy sao? Mẹ con lúc đó chỉ có tiền không có tình cảm sao?

Triệu Tiểu Hồng ánh mắt toả sáng mà vuốt bụng, nói: “Con trai lại không giống! Khi còn bé ăn gì thì ăn, nhưng có thể ở trong nhà kiếm công điểm cả đời! Đến lúc đó còn có thể lấy vợ, tiếp tục ở trong nhà kiếm được công điểm…”

“Sau đó sinh ra một đống bé gái, kiếm công điểm còn chưa đủ cho cả nhà hắn ăn, kết quả là cha mẹ còn phải phụ cấp hắn, cả đời bồi không hết, con trai như vậy còn làm được gì?” Hoa Chiêu đánh gãy lời cô ta.

Triệu Tiểu Hồng gương mặt cứng lại, khó coi, cô cảm thấy Hoa Chiêu đang châm chọc cô, nguyền rủa cô.

Mẹ chồng cô cũng mắng cô như vậy…Bà nội cô cũng mắng thím hai, vợ Trương Đại Quý đấy.

Vợ chồng Trương Đại Quý sinh được 4 đứa con gái, không có con trai, cả nhà họ ở Trương gia đều không ngẩng đầu lên được, cơm cũng không dám ăn no, sợ “Chiếm quá nhiều tiện nghi của anh em”.

Những ngày đó thật đáng sợ! Cô ta nhất định phải sinh con trai!

“Nếu con trai tôi sinh được nhiều con trai thì sao? Trong nhà sẽ càng ngày càng có tiền!” Triệu Tiểu Hồng không phục nói.

“Đợi đến lúc cháu trai có thể kiếm được tiền, cô cũng sắp xong rồi. Bọn hắn kiếm được tiền hay không, mắc mớ gì tới cô? Cô có thể mượn được bao nhiêu ánh sáng?” Hoa Chiêu nói ra.

Triệu Tiểu Hồng trừng mắt, bó tay rồi. Cô cảm thấy Hoa Chiêu nói không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào….Cô muốn nhấc chân đi, nhưng nếu về nhà như vậy, không thể thiếu một trận mắng, thậm chí là đánh, cho nên cô không dám.

Hoa Chiêu thấy cô là phụ nữ có thai, nên đãi cô bữa trưa, sau đó không khách khí mà đuổi người: “Tôi biết rõ, cô là bị sai tới, hai chúng ta cũng không cùng đường, cô về sau đừng đến đây nữa, đến rồi tôi cũng không mở cửa.”

Cô thanh âm ngọt ngào, mặt cũng không hắc, dáng người cũng không hùng tráng rồi, nên lúc nói như vậy, khí thế liền yếu đi.

Triệu Tiểu Hồng trầm mặc mà ôm đứa bé đi, sau khi về nhà, vậy mà nói với mọi người là họ ở chung với nhau rất tốt.

Ngày hôm sau, cô ta lại cõng con đến rồi.

Đến nhà Hoa Chiêu, trong nhà nhiều việc như vậy cũng không cần cô ta làm, còn không bị đánh, bị chửi. Nếu mà so sánh thì quãng đường núi như vậy có tính là gì.

Hơn nữa cơm nhà Hoa Chiêu ngon thật a.

Hoa Chiêu thái độ không tốt nói cô ta đừng đến nữa, nhưng lại để cô ta vào cửa, vẫn như vậy chiêu đãi một bữa cơm trưa, lúc cô ta về còn nói y nguyên , lần sau đừng đến nữa.

Nhưng ngày thứ ba, Triệu Tiểu Hông lại đến rồi. Hơn nữa lúc Hoa Chiêu tỏ thái độ không tốt, thái độ của cô ta càng thêm thong dong, cũng không sợ hãi, càng thoải mái ăn nhiều hơn. Thời điểm ra đi, bước chân càng nhẹ nhàng rồi.

Hoa Chiêu nhìn bóng lưng của cô ta cười cười, có hai, không có ba bốn, cô đã cho cô ta đủ rồi.

Cô quay người, hái một rổ đồ ăn, đi nhà thím Mã.

Ngày tứ tư, Triệu Tiểu Hồng quả nhiên lại tới nữa. Nhưng lần này Hoa Chiêu không ở nhà, Hoa Cường cũng vậy, cô mang ông nội lên núi hái nấm rồi.

Triệu Tiểu Hồng đi 20 dặm đường núi, gọi cả buổi không có người mở cửa, muốn chính mình đi vào.

“Ai ai! Cô là ai? Không có người mở cửa lại tự vào sân nhà người khác.” Thím Mã ngăn cô ta lại.

“Ah, thím, cháu là chị dâu của Hoa Chiêu đến thăm nhà.” Triệu Tiểu Hồng cười cùng bà chào hỏi.

“Chị dâu? Thân thích? Người thân mà đi thăm nhà bằng tay không?” Thím Mã nhìn cô ta từ trên xuống dưới.

Triệu Tiểu Hồng mặt lập tức đỏ lên, ấp úng nói: “Nhà cháu nghèo, nhà Hoa Chiêu cái gì cũng không thiếu, cháu không có gì để đưa…”

Những lời này làm thím Mã nghẹn rồi, thăm người thân đi tay không cũng xem là bình thường sao? Đây không phải là cấp bậc lễ nghĩa sao? Có tiền đi cách có tiền, không có tiền đi cách không có tiền, cũng không thể vì vậy mà thoải mái đi tay không a!

Cái người này cùng nhà họ Trương thực xứng, khó trách Hoa Chiêu chướng mắt cô ta.

Thím Mã cũng không rảnh mà dạy cô ta cách làm người, nói thẳng: “Cô mấy ngày nay qua qua lại lại vài chuyến rồi, tôi đều nhìn thấy, tôi nói nhà họ Trương các người xảy ra chuyện gì a? Đã qua hơn 10 năm không liên hệ, lúc này có chuyện tốt rồi, mỗi ngày đều phái người đến như vậy?”

Bà nhìn hai đứa trẻ bên cạnh Triệu Tiểu Hồng: “Sao, nhìn Hoa Chiêu tuổi còn nhỏ, da mặt mỏng, bắt nỏ nuôi mấy đứa trẻ cho Trương gia các người hả?”

Triệu Tiểu Hồng mặt lập tức đỏ đến muốn nhỏ máu.

Thím Mã biết, Trương gia có nghĩ như vậy hay không thì không biết, người phụ nữ này sợ là nghĩ như vậy rồi.

“Hoa Chiêu cùng ông nội đi huyện thành, đến tối mới về, cô tranh thủ thời gian về nhà a” Thím Mã nói.

Triệu Tiểu Hồng cúi đầu, trong lòng hận chết bà già xem vào chuyện người khác này.

“Không có việc gì, chúng cháu sẽ đợi, có lẽ cô ấy sẽ về sớm thôi”

“Vậy cô đến nhà của tôi chờ đi” Thím Mã nhìn bụng của cô ta nói ra, trong lòng lại khen ngợi Hoa Chiêu thông minh lại thiện tâm.

Hoa Chiêu cũng đoán cô ta sẽ không đi. Lại để cho cô ta qua nhà bà chờ, lại nói bà làm cho cô ta một bữa cơm, tránh cho phụ nữ có thai cùng mấy đứa bé đói bụng.

Triệu Tiểu Hồng đúng là vừa khát vừa mệt mỏi, trong lòng tuy chán ghét thím Mã, nhưng vẫn bày ra một khuôn mặt tươi cười đi theo bà. Thím Mã quả nhiên cho cô ta một bữa cơm.

Đợi đến lúc mặt trời xuống núi, nếu không quay về sẽ không thấy rõ đường đi rồi, Triệu Tiểu Hồng cũng không muốn đi. Nếu như có thể mượn cơ hội ở lại nhà Hoa Chiêu, không phải rất tốt sao?.

Thím Mã thực sự tức giận rồi: “Cô nói thật đi, cô tới thăm người thân hay vẫn còn chuyện gì? Thăm người thân a, đi tay không, có việc gì, một người chị dâu cho tới bây giờ vẫn chưa từng liên hệ qua, mỗi ngày mang con tới nhà người ta ăn uống, hiện tại còn muốn ở lại không đi là chuyện gì?”

“Ngày mai tôi sẽ nói người đi đội sản xuất của các cô hỏi thăm một chút, nhà họ Trương có phải đã gặp chuyện gì không? Nuôi không nổi mấy đứa nhỏ rồi hả? Lại đưa đến Hoa gia nuôi!”

“Việc này không thể được a, nhà họ Trương các người năm đó, đến cháu ngoại còn không nuôi, hiện tại lại muốn cháu ngoại nuôi dưỡng chá họ? Đây là chuyện đùa phải không!”

Thím Mã càng nói càng tức giận, giọng không nhỏ.

Lại nói thời tiết lúc này đã nóng lên, lúc chạng vạng tối không còn chuyện gì nữa, mọi người ngồi trong sân hóng mát, nghe thấy giọng thím Mã, mọi người lại đến xem náo nhiệt rồi.

“Ai a?”

“Đây là người nhà họ Trương? Nhà bên ngoại Hoa Chiêu?”

“Ai nha! Đây không phải là Triệu Tiểu Hồng của Triệu gia sao?”

Xung quanh thôn cũng không lớn, mỗi làng cũng có hơn mấy hộ, bạn cùng trang lứa cũng có mấy người, nên chỗ này cũng có người nhận ra Triệu Tiểu Hồng.

“Tiểu Hồng, cô vì sinh hai đứa con gái nên bị nhà chồng đuổi ra à?” Người con dâu kia ngạc nhiên hỏi thăm.

“Nếu bị đuổi đi cũng không thể tới tìm Hoa Chiêu a, Hoa Chiêu cùng cô ta quan hệ rất xa a” Có người nói.

Triệu Tiểu Hồng còn trẻ, da mặt mỏng, lúc này làm sao chịu được? Cô ta cái gì cũng không nói, liền ôm lấy đứa nhỏ đi mất.

Đến lúc tối đen mới về tới Trương gia.

Cô ta đứng bên ngoài sân nhỏ, hung hang cắn rang một cái, tự cho mình một cái tát, mặt lập tức sưng lên. Cô ta vò rối mái tóc mình, sau đó mới mang khuôn mặt đầy nước mắt đi vào nhà.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch