WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trọng Sinh Năm 70: Béo Thê Muốn Xoay Người

Chương 31: Quà Anh Thich.

Chương 31: Quà Anh Thich.

Ngày hôm đó trở về, cơ bản mấy chị dâu trong thôn đã học được cách ủ giá rồi. Nhưng là, ngày hôm sau, các cô vẫn rút chút thời gian giúp đỡ Hoa Chiêu làm việc. Nhiều giỏ như vậy, cô một người làm, quá đáng thương đấy. Hơn nữa Hoa Chiêu nói chuyện êm tai, không riêng gì âm thanh êm tai, thái độ cũng tốt, một điểm cũng không hung dữ, cũng không có chanh chua, mấu chốt là không hổ báo cáo chồn…Các cô phát hiện mình vậy mà thích cùng Hoa Chiêu tán gẫu đấy, cho nên sau khi kết thúc côn việc, cơm nước xong xuôi, không tự giác mà đến nhà cô ngồi.

Kỳ thật việc xả nước mỗi ngày Hoa Chiêu đã làm xong, không, trên thực tế cô cái gì cũng không cần làm. Thực sự chỉ tưới nước, xả 750 giỏ, xả nhiều lần, sau đó cả ngày cũng không làm gì, ở trong nhà cả ngày cũng không ra ngoài.

Kỳ thật cô một giỏ chỉ dội nước một lần, còn lại toàn bộ đều nhờ năng lượng duy trì, công việc này thật sự quá dễ dàng, chỉ cần cô ở trong nhà vừa làm việc khác vừa trao đổi năng lượng là được rồi, thậm chí còn không cần ở trong nhà, trong sân cũng được. Nhưng nếu có người đến hỗ trợ, Hoa Chiêu cũng rất hoan nghênh, cô thực sự cần cùng người trong thôn giao thiệp thật tốt, tạo môi trường sống hài hoà cho các bảo bảo của cô sau này. Qua 5 ngày, Hoa Chiêu rốt cuộc cũng có nhóm bạn tốt đầu tiên, 5 người thím và 3 người chị dâu.

Hôm nay cũng chính là ngày giá đỗ của các bà đủ trưởng thành để sử dụng. Những người này muốn ngâm trước một cân đậu xanh thử xem, nhà mình ăn, có thể ăn không hết một giỏ. Kết quả đều phi thường thành công! Đầy một chậu giá đỗ, mập mạp trắng treo trong veo như nước, còn có một mùi hương thơm mát, làm cho người ta rất muốn ăn. Thử ăn sống một cọng, giống như đúc giá đỗ của Hoa Chiêu.

Đương nhiên là giống nhau, mấy ngày hôm nay lúc Hoa Chiêu lên núi, đều đi qua mấy nhà người kia, vụng trộm chiếu cố một chút giá đỗ của họ. Đây là phương pháp xử lý mà cô nghĩ đến. Không thể để cho họ thất bại, bằng không thì nhất định là cô giấu diếm gì rồi. Dựa vào cái gì mà cùng một phương pháp, cô thành công còn họ lại thất bại? Hơn nữa lại là một thất bại cách biệt! Nhất định là cô cất giấu bí quyết mà không chỉ rõ.

Cho nên cô vất vả một chút, về sau nhà ai ủ giá đỗ, cô tâm tình tốt, liền “chiếu cố” một chút, tâm tình không tốt, thì mặc kệ. Làm như vậy, sẽ không liên quan đến phương pháp của cô có đúng không, nhất định là do các bà chính mình làm sai ở đâu đó! Độ ẩm, ánh sáng, lượng nước, một trong số đó đã không được kiểm soát tốt.

Mấy người thành công, trong thôn nhấc lên một trào lưu ủ giá đỗ, nhà nhà đều ủ. Đợt ủ giá thứ hai, có người thành công, có người không.

Hoa Chiêu nghe nói, nhà ai gia phong không tệ, nhân phẩm không tệ, đều thành công, nhà ai thiếu đạo đức, giả tạo, khẳng định không thành.

Theo toàn bộ thôn dân, nhà Hoa Sơn cùng mấy người con trai cũng ủ giá, nhưng không thành công, mầm sinh ra vừa mỏng, nhỏ lại có vị đắng.

Hoa Chiêu cũng là lần này thí nghiệm mới phát hiện, cô chẳng những có thể cùng thực vật trao đổi năng lượng, đôi bên cùng có lợi, cô còn có thể đơn thuần hấp thu năng lượng, mà không cần trả lại cho chúng. Những giá đỗ này đã bị cô hấp thu hết năng lượng nên không thể phát triển.

Oa….Hoa Chiêu lúc ấy cũng sợ ngây người, cô đây là biến thành thuốc diệt cỏ hình người sao?.

…….

Trải qua hơn 10 ngày vận chuyển, tương thịt bò của Hoa Chiêu, rốt cuộc đi qua ngàn dặm xa xôi, đã tới nơi.

“Diệp đoàn! Bọc đồ của anh!” Một người lính ở cửa hô.

Toàn bộ hành lang trở nên yên tĩnh, Diệp Thâm cũng kinh ngạc nhìn lên, anh có một kiện hàng? Người nào gửi cho anh? Người nhà anh không có thói quen này.

“Thứ gì?” Diệp Thâm hỏi.

Người lính nuốt một ngụm nước miếng, nói: “Ăn ngon!” Cậu ta chưa từng ăn qua tương thịt bò, không biết món này cụ thể tên gì, nhưng cậu ta biết rõ nó rất ngon mà chưa được ăn bao giờ.

Khi bưu kiện đến tay họ, chúng được một bộ phận đặc biệt kiểm tra, cậu ta trong quá trình kiểm tra đã ngửi và nếm thử. Vật này nhìn giống như ăn được, nhưng ai biết có độc hay không? Bọn họ phải kiểm tra! Động vật ăn vào không sao, bọn họ thuận tiện nếm thử một chút…..

Nghe nói là đồ ăn, Diệp Thâm càng cảm thấy kỳ lại hơn, không ai trong gia đình sẽ quan tâm gửi đồ ăn co anh như vậy.

“Ai đã gửi nó qua đường bưu điện?” Anh hỏi.

“Vợ của anh!” Cậu lính hô.

Những lời này, đem tất cả mọi người trong các phòng gọi ra.

“Diệp Thâm! Anh có vợ rồi?”

“Lúc nào vậy? Sao chúng tôi lại không biết?”

Hai âm thanh tố cáo cùng vang lên. Lại nói, mọi người đều là độc thân! Không ai chê cười ai! Từ lúc nào Diệp Thâm đã không phải rồi?.

Duy nhất một thanh niên không lên tiếng, cau mày nhìn Diệp Thâm thật sâu. Anh ta lựa chọn nhà họ Hạ, hay nhà họ Mã? Nhà họ Trần bọn họ, rốt cuộc là chậm một bước, không mua chuộc được Diệp Thâm.

Diệp Thâm sửng sốt 3 giây mới phản ứng được. Anh ngược lại không phải quên mình đã có vợ, anh chỉ là thật sự không nghĩ tới cô sẽ gửi đồ, là đồ ăn. Cô mập như vậy, đối với đồ ăn rất coi trọng đi…..

“Diệp đoàn! Mời anh kiểm tra thu đồ.” Người lính đem cái bọc điểm tâm cẩn thận bỏ lên bàn Diệp Thâm, người cũng không có rời đi, mà hai mắt nhìn Diệp Thâm lom lom.

Ba “tiểu đoàn” khác cũng không rời đi, ngược lại vây quanh.

“Quy củ cũ a! Gặp mặt chia một nửa!” Người đàn ông cường tráng với làn da đen bóng Triệu Dũng nói. Bên cạnh anh ta, Trang Nguyên Vũ, một người trông trắng noãn, gầy nhỏ mỉm cười gật đầu.

Trần Phong đi tới cuối cùng, nhìn kiện đồ đã bị mở ra, 4 lon sữa bột bằng thiếc cùng một phong thư. Trên phong thư đề ba chữ “Gửi Diệp Thâm” vô cùng vặn vẹo, xấu xí.

Chân mày cuả Trần Phong giật lên, con gái Hạ Lan Lan hoặc Mã Kiến Quốc chữ xấu như vậy sao?.

Diệp Thâm mí mắt cũng là giật mình, ánh mắt lại sáng, tạm được, mặc dù khó nhìn một chút, nhưng lại biết viết chữ! Còn có thể viết thành thư! Điều này thực sự vượt qua sự mong đợi của anh…Anh cho là Hoa Chiêu một chữ to cũng không biết, cùng lắm chỉ có thể viết tên mình.

“Mau mau mau! Mở ra nhìn một chút! Thứ gì thơm như vậy?” Triệu Dũng thúc giục.

Bốn lon sữa bột đều bị mở ra kiểm tra qua, nắp lại cũng không kỹ, mùi thơm đã bay ra. Tất cả mọi người cũng không nhịn được nuốt một ngụm nước miếng, thứ gì vậy a? Mới chỉ ngửi mùi hương đã thấy ngon như vậy?.

Diệp Thâm cũng vô cùng hiếu kỳ, đưa tay mở một cái nắp, mùi thơm nồng nặc tản ra, lập tức chinh phục tất cả mọi người.

“A! Cái này phần tôi!” Triệu Dũng nhanh tay đoạt đi một lon, xoay người chạy. Vóc người to lớn lại cực kỳ linh hoạt. Nhưng cái người trắng noãn gầy nhỏ Trang Nguyên Vũ am hiểu nhất chính là tốc độ, xuất thủ so với anh ta chậm hơn, ra cửa lại nhanh hơn, đã sớm ôm một lon chạy không thấy bóng dáng.

Trần Phong nhìn chằm chằm vào hai cái lon còn lại. Anh ta từ trước đến nay rất coi thường cái quy củ “chia một nửa” này, anh cũng không ngại đem bưu phẩm của nhà mình phân cho người khác, nhưng anh ta lại coi thường đặc sản của nhà người khác. Anh ta có thứ gì chưa ăn qua? Anh ta cho tới bây giờ cũng không chủ động muốn đồ của bất cứ người nào, huống chi là của Diệp Thâm. Nhưng lần này anh ta cũng vô cùng muốn đưa tay.

Diệp Thâm đè tay lên hai lon. “Qui củ cũ, chia một nửa. Tôi đã phân rồi, ai muốn thì tìm bọn họ đi.”

Trần Phong xoay người rời đi, động tác thật nhanh. Diệp Thâm quay đầu, nhìn về phía cậu lính trẻ. Người lính cũng chạy như một làn khói, cướp đồ từ ba “đoàn” còn lại so với từ Diệp Thâm còn dễ hơn.

Người đã đi, Diệp Thâm cẩn thận mở cái nắp kia, mùi thịt thơm nồng đậm, cùng hương tiêu anh yêu thích bay ra. Anh bất giác bật cười, lần đầu tiên trong đời nhận được món quà anh thích.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.