Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Ly Hôn 1950

Chương 12: 12

Chương 12: 12




Editor: Hye Jin

"Này, cha hắn, cha hắn ..." Lưu Thải Vân đẩy đẩy Chu Đại Toàn.

Chu Đại Toàn hôm nay đi giúp hàng xóm đi nâng đá, lưng đau đến không buồn nói, nhíu mày dựa vào giường ngáp một cái: "Làm sao vậy?"

Lưu Thải Vân ngồi dậy, tiến đến bên người hắn, lau lau nước mắt.

Chu Đại Toàn nghe được phiền lòng, đi theo ngồi dậy: “Khóc cái gì khóc?”

Lưu Thải Vân sụt sịt: "Tôi không cảm thấy thấy đau lòng cho Lập Ân của chúng ta sao?"

“Lập Ân thì làm sao? Không tốt sao?" Buổi tối Chu Đại Toàn trở về, còn đi nhìn cháu trai qua một lần.

Lưu Thải Vân oán hận liếc nhìn hắn: "Tốt tốt, không cha không mẹ cũng trầm trồ khen một câu tốt? Hai ta một đống tuổi lại không có bản lĩnh, về sau cho hắn được cái gì? Chờ hắn lớn lên cưới vợ khó khăn. Lão đại vì cái nhà này số khổ mà đi rồi, Lập Ân là huyết mạch duy nhất của nó, tôi nghĩ đến đứa nhỏ này phải đi theo hai lão già chúng ta chịu khổ cả đời, còn đợi nó phải dưỡng lão chúng ta, tôi liền đau lòng."

Lưu Thải Vân che ngực năm phần chân ý năm phần diễn trò.

Chu Đại Toàn sau khi nghe những lời này cũng im lặng, cầm lấy tẩu thuốc trên tủ, nhét điếu thuốc vào, bắt đầu hút thuốc.

Nhìn phản ứng của ông chồng, Lưu Thải Vân biết hắn nghe thấm lời của bà vậy mà vẫn không chịu hé răng, cái này làm Lưu Thải Vân buồn bực.

Khi Lưu Thải Vân đang do dự không biết có nên chủ động đề cập đến vấn đề vào thành phố hay không, Chu Đại Toàn cuối cùng cũng mở miệng: "Vậy ý của bà là gì?"

Lưu Thải Vân vội vàng nói: "Cha nó, ông xem làng trên xóm dưới chúng ta, nhà ai anh em đi rồi, cái còn lại không giúp đỡ? Tôi muốn cho Lập Ân theo Gia Thành vào thành ...."

Chu Đại Toàn lạnh giọng quát lớn: “Đừng nói nhảm, Gia Thành vừa mới kết hôn, bà còn đem một đưa nhỏ bắt hắn mang, làm hắn thêm loạn."

Lưu Thải Vân không vui, bà cảm thấy rằng Chu Đại Toàn quá mức thiên vị, không phải là thiên hướng con trai mà thiên vị luôn cô con dâu mới vào của kia. Bà ta buồn bực quay lưng lại: "Nhà ai anh em trong nhà chết hoặc bị bắt đi, lưu lại anh em trong nhà mà không giúp đỡ em út, cháu trai cháu gái chứ? Lập Ân lên thành nhiều nhất thêm miệng ăn, một đứa con nít mới tí tuổi ăn được nhiều ít? Chí ít là vào thành mới có học đường, Lập Ân được đi học mới có tiền đồ. Gia Thành làm quan, chẳng lẽ một đứa cháu trai duy nhất cũng chiếu cố không tốt, truyền ra ngoài người khác nghĩ thế nào? Ông nghĩ vợ mới của Gia Thành có ý kiến mà ông không nghĩ tới Lập Ân sao? Hắn đi theo chúng ta về sau có thể làm cái gì? Làm nông dân vất vả cả đời, vất vả trồng trọt, ăn không đủ no?"

Câu nói cuối cùng khiến Chu Đại Toàn xúc động. Con trai cháu trai chính là huyết mạch của hắn và là tương lai của nhà họ Chu, bà vợ hắn tuy có tư tâm nhưng lời không phải không có đạo lý, anh em vốn là nên giúp đỡ lẫn nhau.

Chỉ là chuyện này phải bàn bạc với con trai, Chu Đại Toàn phun ra ngụm thuốc: "Để tôi nghĩ lại."

Lưu Thải Vân rất biết trong lòng ông chồng đã dao động, đặc biệt cao hứng, chờ Chu Lập Ân vào thành rồi, bà không yên tâm cháu trai thường xuyên vào thành thăm hỏi, thời gian dài không phải thuận lý thành chương ở lại sao? Chờ con dâu sinh con bà lại chủ động chiếu cô, vậy thì không cần về quê nữa rồi?

Còn đối với lão già cứng đầu này, một mình ở nông thôn xem hắn sống được bao lâu? Không có ai giặt giũ, nấu nướng cho hắn, hắn cuối cùng còn không phải sẽ ngoan ngoãn đi theo vào thành hưởng phúc sao?

Đạt được mục đích, Lưu Thải Vân sung sướng chìm vào giấc ngủ một, hoàn toàn quên mất con gái.

Ngày hôm sau, sau khi Chu Đại Toàn đi ra ngoài, Chu Tiểu Lan liền kéo Lưu Thải Vân hỏi: "Mẹ, cha nói như thế nào?"

“Cha con nói suy xét rồi nói sau." Lưu Thải Vân nói đúng sự thật cái câu Chu Đại Toàn cuối cùng kia, lại không hề đề cập tới quá trình, càng không nói đến chuyện của Chu Tiểu Lan.

Chu Tiểu Lan tưởng mình còn hy vọng, đuôi sắp dựng lên, đắc thắng chạy ra ngoài tìm chị em thân thiết để khoe khoang.

Chỉ có Đàm Tú Phương im lặng nhìn Lưu Thải Vân, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chu Đại Toàn đồng ý dễ dàng như vậy? Nếu vậy, tại sao đời trước bọn họ không đi vào thành? Bởi vì sao hai mẹ con kia cả đời mong muốn được vào thành.

Sau khi Lưu Thải Vân đi ra ngoài, cô cầm một củ khoai lang đỏ chôn ở đống lửa, chờ sắc thuốc xong, cô vẫy vẫy tay gọi Chu Lập Ân.

Thấy cô gọi, Chu Lập Ân lập tức chạy tới, ánh mắt trong veo đầy lưu luyến mà nhìn cô.

Chính là Đàm Tú Phương hoàn toàn không cảm động nổi, cô sẽ không ra tay tàn nhẫn với đứa nhỏ, và cũng không thể như quá khứ yêu thương hắn.

“Mẹ, mẹ, mẹ có chuyện gì vậy, mẹ không thích con sao?” Chu Lập Ân thận trọng hỏi, giọng điệu mang theo sự ủy khuất. Kỳ thật trẻ con rất mẫn cảm, Chu Lập Ân đã nhận thấy sự ghẻ lạnh của Đàm Tú Phương đối với mình.

Đàm Tú Phương cười nhẹ, đưa cho hắn khoai lang trong tay, che miệng ho khan: "Không có chuyện gì, mẹ bị bệnh cảm mạo, sợ sẽ truyền cho con cho nên hai ngày này đừng có thân cận lại đây."

Nghe vậy, Chu Lập Ân vui mừng, ngửa cổ dõng dạc tuyên bố: "Con không sợ!"

Đàm Tú Phương cười dịu dàng: "Bé ngoan, à đúng rồi, vừa rồi bà nội nói với con cái gì?"

Nói đến đây, Chu Lập Ân có chút khẩn trương: "Bà nội nói sẽ gửi con lên thành phố đi theo chú hai đọc sách, con không muốn đi, con muốn ở cùng mẹ."

“Đứa nhỏ ngốc nghếch, lên thành phố học là chuyện tốt, con phải cố gắng quý trọng.” Đàm Tú Phương mặt không cảm xúc an ủi, trong lòng lại nghi hoặc, nghe giọng điệu của Chu Lập Ân, hoàn toàn không phải là chuyện của Chu Tiểu Lan.

Bằng không, nếu nhà họ Chu vào thành, sao có thể nói với Chu Lập Ân để hắn đi theo Chu Gia Thành? Đàm Tú Phương trong lòng mơ hồ đoán được, e rằng nhà họ Chu chỉ có ý định cho Chu Lập Ân vào thành. Điều này không có gì lạ, dù sao thì con trai và cháu trai đều vô cùng quan trọng với bọn họ!

Chu Đại Toàn coi trọng con trai như vậy, làm sao nguyện ý để con gái sắp gã đi liên lụy con trai bảo bối của hắn được, thêm gánh nặng cho Chu Gia Thành quang tông diệu tổ của hắn.

Đáng thương cho Chu Tiểu Lan, cô ta còn cho rằng cô ta là con út được cưng chiều, không hề hay rằng con trai cháu trai và cô ta, cha mẹ cô ta không chút do dự chọn con trai cùng cháu trai.

Mà cũng phải thôi, cô cô đây con dâu nuôi từ bé là nô lệ nhà họ, so sánh dưới làm Chu Tiểu Lan tưởng được yêu thương, chờ cô không có ở nữa, xem cái ưu việt kia của cô ta còn có thể tiếp tục duy trì được hay không?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch