WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

Chương 500: Lạc vào mê vụ

Chương 499: Lạc vào mê vụ




Cuộc chiến giữa công hội Vĩnh Hằng và Ngưu Nhân Bộ Lạc lập tức thu hút sự chú ý của mọi người chơi, trang chủ lúc này nóng hơn bao giờ hết, ai nấy cũng ra sức thảo luận về việc này.

Đây chính là lần đầu tiên Ngưu Nhân Bộ Lạc mạnh mẽ nhảy thành đánh nhau, mục tiêu của họ hiển nhiên là ba tòa cứ điểm của Vĩnh Hằng. Nếu không đánh sập một hai cái thì lần xuất binh này của Ngưu Nhân Bộ Lạc xem như thất bại. Kết quả cuộc chiến này sẽ biến thành như thế nào là việc mọi người đang mỏi mắt chờ xem.

Vĩnh Hằng nếu cúi đầu nhận sai thì chuyện này có lẽ còn có đường chữa, nhưng trước khi đánh đã hàng thì sẽ mất hết mặt mũi nên bọn họ nhất định sẽ cứng rắn chống trả qua đợt công kích thứ nhất rồi mới nói xin lỗi để tìm bậc thang bước xuống.

Đúng như hội trưởng Hỏa Thiên Cuồng Long của công hội Vĩnh Hằng nói, Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ đem 3000 người mà muốn tàn sát công hội bọn họ là ý nghĩ quá ngây thơ.

Ngưu Nhân Bộ Lạc cùng Vĩnh Hằng không ai lên trang chủ phát biểu gì, còn Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ thì bí mật đem năm sáu ngàn người tập trung ở thành Nguyên Tố, chia đều ra khắp các ngõ nhỏ, tạo thành uy hiếp đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc. Bọn họ cũng đang chờ, chờ Vĩnh Hằng van xin bọn họ giúp đỡ.

Các công hội lớn ở thành Nguyên Tố nhất thời im ắng, ba công hội liên minh của Vĩnh Hằng cũng đốt đuốc ngồi xem, không biểu hiện rõ lập trường. Nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc thua, bọn họ sẽ phất cờ hò reo dùm Vĩnh Hằng, còn nếu Vĩnh Hằng bại thì bọn họ sẽ không đi cứu viện, đây chính là cái gọi là liên minh.

Thế lực khắp nơi đều đã có an bài riêng của mình, ngồi rung đùi chờ kết quả của cuộc chiến. Nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc thua thì Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ chắc chắn sẽ không để cho Ngưu Nhân Bộ Lạc yên thân lùi về.

Cứ điểm Ma Ngục.

Cứ điểm là này cứ điểm đứng thứ hai của Vĩnh Hằng, tường thành cao gần 30 mét, rất dày, phía sau là những tháp tên san sát nhau. Do hai bên đang trong thời gian chiến tranh, hơn 3000 người của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có mặt ở trong thành Nguyên Tố nên cứ điểm này đã tiến vào trạng thái giới nghiêm. Trên tường thành có thể nói là cứ cách mười bước một trạm canh, võ trang đầy đủ, sẵn sàng cố thủ.

Không có Xe ném đá các loại trọng hình cơ giới này thì Ngưu Nhân Bộ Lạc muốn công thành cũng không dễ.

Thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc còn đang ở thành Nguyên Tố, chưa xuất động, không biết đang làm gì ở đó cho nên những người chơi trên đầu thành cứ điểm Ma Ngục vẫn khá thoải mái.

Bên ngoài cứ điểm Ma Ngục là một vùng hoang nguyên, ở đó từng là một chiến trường cổ xưa.

Gió lạnh gào thét, trên hoang nguyên chẳng có mấy thực vật sống được, lộ ra vẻ thê lương.

Trên đầu thành, mấy thành viên Vĩnh Hằng đang nói chuyện phiếm.

“Các ngươi nói thử xem Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ đánh cứ điểm nào trước?”

“Cái này thì khó mà biết được.”

“Chắc chắn là cứ điểm Khắc Lạc Y, nếu như chỗ đó thất thủ thì công hội chúng ta sẽ bị xóa tên khỏi thành Nguyên Tố. Với sự mạnh mẽ của Ngưu Nhân Bộ Lạc, chúng nhất định sẽ đánh thẳng vào giữa.”

“Ta lại cảm thấy Ngưu Nhân Bộ Lạc sẽ không đánh chỗ đó trước đâu.”

“Tại sao?”

“Nếu cứ điểm Khắc Lạc Y thất thủ thì công hội chúng ta xong rồi. Nhưng nếu chúng ta thua thì Ngưu Nhân Bộ Lạc có lợi gì? Mấy thế lực khác ở thàng Nguyên Tố đều đang dòm về phía công hội Vĩnh Hằng, nếu Ngưu Nhân Bộ Lạc đánh tan chúng ta thì nhất định sẽ có người nhào vào thâu tóm địa bàn, Ngưu Nhân Bộ Lạc xem như làm thuê không công. Nếu ta là hội trưởng của Ngưu Nhân Bộ Lạc thì tuyệt đối ta sẽ không làm chuyện ngu xuẩn đó đâu. Cho nên mục tiêu của Ngưu Nhân Bộ Lạc nhất định là cứ điểm Ma Ngục hoặc cứ điểm Linh Thú.”

“Nói cũng có lý, đáng tiếc ngươi không phải Cuồng tặc Niết Viêm, làm sao ngươi biết hắn nghĩ gì?”

Lúc mấy người này đang nói chuyện với nhau thì có ba bóng hình xuất hiện dưới cứ điểm Ma Ngục. Bọn họ núp ở góc tường, ban nãy bọn họ dùng mấy cột công trình đá vụn làm vật che chắn, nhích tới gần tường thành nên không bị ai phát hiện.

Ba người này chính là ba Đạo tặc nổi tiếng nhất của Ngưu Nhân Bộ Lạc: Niết Viêm, Vương Giả Thiên Hạ cùng Aun. Nhất Chuy Định Tình đang có nhiệm vụ khác nên chưa tới, chỉ có ba bọn họ đi mà thôi.

Nhiếp Ngôn ra hiệu cho Vương Giả Thiên Hạ và Aun, sau khi bọn họ len theo sát mép tường thành đi tới khoảng 100 mét, Nhiếp Ngôn liền nhìn lên phía trên tường thành, chỗ đó có vài người chơi đi tới đi lui.

“Chúng ta bò lên từ đây.” Nhiếp Ngôn nói xong liền dùng kỹ năng trên Ba Hành Giả giới chỉ, giống như một con thằn lằn nhanh chóng bò lên trên tường thành, động tác vô cùng nhanh nhẹn, thân thể như hòa cùng một màu với tường thành.

Cách đó không xa, Aun lấy ra một thanh cự nỏ không khác với Vô Đầu Kỵ Sĩ Đa La kỵ xạ nỗ là mấy, đằng sau mũi tên có buộc một sợi dây thừng dài. Hắn nhắm một chút sau đó bóp cò, mũi tên này cắm lên trên bức tường đá cao khoảng hai ba mươi mét, Aun cũng nắm lấy dây sau đó leo lên.

Vương Giả Thiên Hạ thì lấy ra hai cái cây kỳ dị, nhìn kỹ lại thì ra đó là hai cây chủy thủ lưỡi dài bén nhọn, đầu hơi cong như lưỡi liềm. Hắn dùng tay găm chủy thủ vào tường sau đó leo thật nhanh lên, cơ bắp hai tay không ngừng rung động, tràn ngập lực lượng.

Nhiếp Ngôn bò lên bờ tường thành chỉ cần 19 giây, Aun với Vương Giả Thiên Hạ cũng không chịu kém, chỉ dùng 21, 22 giây là lên tới nơi. Ba người lật người leo lên, không một tiếng động đáp xuống.

Bọn họ vẫn còn trạng thái ẩn hình nên những người bên Vĩnh Hằng ở trên tường thành đều không phát hiện đám Nhiếp Ngôn lẻn vào.

Với chỉ số cảm giác của đám người này, nếu Nhiếp Ngôn không nhích lại sát bên thì bọn chúng không thể nào phát hiện được.

Trên tường thành có không ít thành viên Vĩnh Hằng đi tuần, Nhiếp Ngôn cẩn thận ẩn núp, né tránh mấy người chơi sau đó đi đến bên tường thành đối diện, tung người nhảy xuống bên trong cứ điểm. Độ cao 30 mét đối với một Đạo tặc cao cấp thì căn bản không gây ra chút thương tổn gì.

Nhiếp Ngôn nhẹ nhàng đáp xuống, nhanh chóng núp vào một góc tường.

Nhiếp Ngôn bật kênh tổ đội, hỏi: “Các ngươi sao rồi, vào được chưa?”

Vương Giả Thiên Hạ đáp: “Xong.”

Aun trả lời: “Em cũng thế.”

“Chúng ta chia nhau hành động!” Nhiếp Ngôn cười khẽ, loại chuyện vặt vãnh này với bọn họ thật sự chả có tính khiêu chiến gì.

Ba Đạo tặc lao về ba hướng khác nhau, biến mất trong dãy kiến trúc.

Nhiếp Ngôn, Vương Giả Thiên Hạ, Aun thay nhau dò xét bên trong cứ điểm, tính toán một chút thì ở đây có khoảng năm ngàn người, thực lực kha khá, có thể đối mặt với họ mà sống sau mấy chiêu thì tầm 20%.

Bên trong cứ điểm có một cái Truyền tống trận, nếu Vĩnh Hằng biết tin Ngưu Nhân Bộ Lạc tấn công cứ điểm Ma Ngục thì chỉ cần 10 phút là có thể đưa hơn một vạn người sang đây.

Đây chính là chỗ tốt của Truyền tống trận.

Do đó nên công hội Vĩnh Hằng mới có thể yên tâm để cho Ngưu Nhân Bộ Lạc tấn công cứ điểm này, vì chỉ cần bên này thật sự gặp chuyện thì việc chống đỡ 10 phút đợi viện quân là chuyện quá dễ dàng.

Nhưng bọn họ không ngờ đến đám người Nhiếp Ngôn lại có thể lẻn vào trong cứ điểm như nhà của mình, khiến vòng phòng thủ bên ngoài gần như vô dụng.

Bởi vì cứ điểm đang trong thời gian chuẩn bị cho chiến tranh nên người chơi bình thường đều đã rời đi hết, nhìn có vẻ trống rỗng, trên đường cái thỉnh thoảng chỉ có vài thành viên Vĩnh Hằng đi tuần, còn lại chả có ai.

Bên trong cứ điểm, đủ loại kiến trúc nằm san sát nhau, đường phố cắt nhau chằng chịt nhưng thấy rất ít người, phần lớn đều tập trung lên tường thành canh giữ, phần còn lại thì đóng ở các tháp tên hay kiến trúc phòng ngự nào đó. Một cứ điểm bình thường có thể chứa đến năm sáu mươi vạn người lui tới buôn bán, giao dịch, bây giờ chỉ còn năm sáu ngàn người, đủ thấy quang cảnh ảm đạm thế nào.

Nhiếp Ngôn tìm một nơi vắng vẻ, quan sát bốn phía, thấy nơi này kiến trúc dày đặc, ở giữa có một khu đất trống, gần đó có mấy cửa hàng, bất quá hiện đều đang đóng cửa, thành viên công hội Vĩnh Hằng cũng không lui đến mấy góc khuất như thế này. Chỗ này cách Truyền tống trận ở trung tâm thành chỉ khoảng 500 mét, nếu dùng hết tốc độ lao tới thì chỉ khoảng một phút mà thôi.

Quan sát cặn kẽ hết, Nhiếp Ngôn liền bật kênh công hội lên, nói: “Bắt đầu đi.”

Nhận được lệnh, tất cả thành viên Ngưu Nhân Bộ Lạc đang đi dạo trong thành Nguyên Tố liền có cùng một động tác.

Hành động của Ngưu Nhân Bộ Lạc khiến cho tất cả thế lực đang chú ý đều khó hiểu. Bọn họ tập trung ở thành Nguyên Tố, chả làm cái gì, giống như đang nhàn nhã đi dạo vậy. Mà trên thực tế, các Áo pháp dưới sự che chở của mọi người trong đội ngũ, tránh né tầm mắt của các thế lực lớn, tiến vào Truyền tống trận đi đến một tiểu trấn gọi là Long Đạc cách cứ điểm Ma Ngục chỉ tầm 1000 mét. Bởi vì bọn họ nhân số ít, chỉ tầm ba bốn trăm người, động tác lại linh hoạt nên không khiến người phe Vĩnh Hằng chú ý nhiều, vì chỉ một ít Áo pháp cũng không gây ra được bao nhiêu nguy hiểm.

Người phe Vĩnh Hằng cho rằng chỉ cần đại bộ phận người Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn còn ở đây thì sẽ không xảy ra việc gì.

Đám Áo pháp kia sau khi bay đến tiểu trấn Long Đạc liền lục tục đến chỗ NPC lữ quán thuê mấy gian phòng, sau đó tập trung lại, một phòng khoảng chừng 20 người.

Có vài người cũng đi theo sau lưng đám Áo pháp theo dõi, nhưng bọn họ chỉ cho rằng đám người này định đánh lén cứ điểm nào đó, nhưng không nghĩ rằng đám Áo pháp này không những không ra khỏi trấn mà còn thuê phòng ở lại. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Đám Áo pháp này muốn làm gì thế?

Tất cả mọi người đều không hiểu Cuồng tặc Niết Viêm rốt cuộc đang đùa kiểu gì!

Bọn họ cũng bị Nhiếp Ngôn làm cho quay mòng mòng, như lọt vào trong sương mù.

Trong từng phòng ở lữ quán tại tiểu trấn Long Đạc, hơn 20 Áo pháp xúm lại một chỗ, bọn họ mỗi người cầm trong tay một tờ Quần thể Truyền tống quyển trục, đang lẩm bẩm đọc chú ngữ. Quang mang lóng lánh tràn ngập căn phòng, chỉ trong chốc lát, hơn 20 Áo pháp đột nhiên biến mất tại chỗ, căn phòng trở nên rỗng tuếch.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.