WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

Chương 470: Cự Nhân Thợ Rèn

Chương 469: Cự Nhân Thợ Rèn




Nhiếp Ngôn đếm đếm, tổng cộng có mười sáu tên Cự Nhân tay cầm thiết chùy. Đám này tất cả đều là thợ rèn, một loại quái tương đối nổi tiếng phía dưới quặng mỏ thành Hoàng Kim. Là boss trong một số phó bản. Bọn chúng công kích vật lý rất cao, phòng ngự thì biến thái, hơn nữa kháng hỏa cũng rất mạnh. Đã thế công kích của chúng còn kèm theo hiệu ứng thương tổn từ hắc ám hủ thực, thứ này rất khó dây dưa. Trong quặng mỏ dưới đất là Thợ Rèn lĩnh chủ cấp 60, quanh nó còn có một đám quái phổ công cấp 90 nữa.

Nhiếp Ngôn từ từ tiềm hành đi qua, tra xét huyết lượng của đám này.

Thợ Rèn Thủ Vệ: cấp 90, huyết lượng 10000/10000.

Với thực lực của Nhiếp Ngôn hiện tại, muốn đối phó đám Thợ Rèn này hiển nhiên là đi tìm chết. Mục đích của hắn khi đến đây chỉ là để ráp lại sáo trang A Ba Khắc.

Cuối đại sảnh là một cánh cửa nhỏ. Cánh cửa này bị che giấu rất kỹ, hơn nữa chỉ cho phép hai người chơi cùng tiến vào. Mà cái cửa bé tí thế nhưng lại có đến mười sáu tên Cự nhân thủ vệ. Thân thể của bọn chúng cơ hồ đã chặn toàn bộ cửa vào. Trừ khi xử lý hết toàn bộ, không thì chẳng có cách nào đi qua được chỗ này.

Mà phòng ngự của đám này lại quá cao, Nhiếp Ngôn có công kích thì thương tổn tạo ra cũng cực kỳ có hạn. Cũng may chỉ là quái bình thường chứ không phải tinh anh. Huyết lượng không nhiều lắm, chỉ có một vạn.

Với thực lực bản thân hiện tại, giết đám này là chuyện không tưởng, chỉ có thể mượn ngoại vật. Nhiếp Ngôn kiểm tra lại ba lô. Có thể dùng để đối phó với Cự Nhân Thợ Rèn hiện chỉ có ba cái Huyết Ảnh Đồ Đằng hắn chiếm được khi lẻn vào tổng bộ quân đoàn Huyết Ảnh. Còn có lựu đạn ma pháp trung cấp do Tử Yên luyện chế giúp hắn và mấy quyển trục Tử Vong Ma Văn vừa thu thập được dưới đất. Ngoài ra còn mấy thứ như quyển trục Mạn Đằng Triền Nhiễu cao cấp, quyển trục Quần Công ma pháp và mấy thứ linh tinh nữa.

Có mấy cái này, Nhiếp Ngôn có thể thoải mái đùa chết đám quái.

Hắn bắt đầu bố trí trong đại sảnh. Cắm xuống một cây Huyết Ảnh Đồ Đằng. Tính toán một chút, khoảng cách với mấy tên Cự Nhân Thợ Rèn đại khái tầm hơn năm mươi mét. Hắn liếc qua đỉnh đại sảnh. Từ chỗ hắn đứng tới đỉnh sảnh khoảng ba mươi mét. Trong lòng liền nảy sinh chủ ý.

Nhiếp Ngôn từ từ di chuyển đến góc đại sảnh. Tiềm Hành, nhích dần tới chỗ mấy tên Cự Nhân Thợ Rèn. Đến lúc khoảng cách còn khoảng năm mươi mét, rút nỏ Kỵ Sĩ Không Đầu Đa La ra, nhắm thẳng một tên Cự Nhân Thợ Rèn. Sưu, sưu, sưu, năm mũi tên bay thẳng về phía tên Cự Nhân Thợ Rèn kia, toàn bộ găm trên lồng ngực nó. Từng vòi máu lập tức bắn ra tung tóe.

Bị công kích, tên Cự Nhân Thợ Rèn kia lập tức phát ra tiếng gầm giận dữ, ánh mắt nó đảo quanh tìm tòi trong đại sảnh, nhanh chóng khóa chặt vị trí Nhiếp Ngôn phía xa. Nó quay qua mấy tên Vự Nhân Thợ Rèn bên cạnh, miệng liên tiếp phun ra một đống từ ngữ, căn bản nghe không hiểu cái gì. Mấy tên thợ rèn kia nghe hắn nói xong, rối rít nhằm về phía Nhiếp Ngôn.

Bọn chúng bô bô thảo luận gì đó, chỉ chốc lát sau, cả mười sáu tên Cự Nhân Thợ Rèn đều lao về phía Nhiếp Ngôn, bao vây lấy hắn.

“Ta kháo toàn bộ cùng tới à. Bất quá cũng tốt a, đỡ phiền toái nhiều” Nhiếp Ngôn móc ra một quả lựu đạn ma pháp trung cấp, ném thẳng về phía mấy tên Cự Nhân Thợ Rèn.

Một tiếng Oanh vang lên. Lựu đạn ma pháp trung cấp nổ tung giữa đám Cự Nhân Thợ Rèn. Ngọn lửa bùng lên, nuốt trọn cả mười sáu tên đang lao tới.

Hỏa diễm tan đi, một đám thương tổn -500 từ đầu đám Cự Nhân Thợ Rèn bay lên.

Chỉ có 500. Hiệu quả của lựu đạn ma pháp trung cấp đem lại làm Nhiếp Ngôn không quá hài lòng. Dưới tình huống bình thường, lựu đạn ma pháp trung cấp ít nhất cũng có thể tạo ra 1000 sát thương. Xem ra thương tổn thế này là do kháng hỏa của mấy tên Cự Nhân Thợ Rèn quá cao.

Mấy tên Cự Nhân Thợ Rèn vừa bị sóng sung kích do vụ nổ mang tới khựng lại một chút, sau đó lại lập tức lao tới bao vây Nhiếp Ngôn

Nhiếp Ngôn nhanh chóng chạy đi, tiện tay ném ra sau một quyền trục Tử Vong Ma Văn.

-1000, -1000, -1000

Hiệu quả công kích của quyển trục Tử Vong Ma Văn đem lại là tương đối khá. Khuyết điểm duy nhất là cái đồ chơi này phải mất hai giây để ngâm xướng, không như lựu đạn ma pháp. Ném ra một cái là xong.

Dùng xong quyển trục Tử Vong Ma Văn, linh cơ Nhiếp ngôn khẽ động, tại sao lại không thử kết hợp quyển trục Tử Vong Ma Văn với lựu đạn ma pháp nhỉ?

Lựu đạn ma pháp khi nổ sẽ tạo ra sóng xung kích, có thể làm đám Thợ Rèn này dừng lại trong chốc lát. Khi đó hắn sẽ có đầy đủ thời gian để sử dụng quyển trục Tử Vong Ma Văn.

Nhiếp Ngôn điên cuồng chạy thẳng về phía Huyết Ảnh Đồ Đằng đã cắm, phía sau là một đám Thợ Rèn đuổi sát không ngừng. Thấy lựu đạn ma pháp và quyển trục Tử Vong Ma Văn đã làm lạnh xong, Nhiếp Ngôn ném về sau một quả lựu đạn ma pháp sơ cấp lần nữa. Dù sao thì hắn cũng chỉ quan tâm đến hiệu ứng khi lựu đạn ma pháp nổ. Mà cái này thì sơ cấp và trung cấp không quá khác biệt. Thế nên Nhiếp Ngôn tự nhiên là muốn tiết kiệm một chút. Lựu đạn ma pháp trung cấp là phi thường hi hữu a. Tử Yên tổng cộng cũng chỉ mới làm được 20 quả thôi. Dùng xong là hết.

Lựu đạn ma pháp sơ cấp nổ tung. Oanh một tiếng, sóng xung kích theo đó càn quét tứ phía.

-200, -200, -200

Hiệu quả của lựu đạn ma pháp sơ cấp vừa hết thì một đạo sóng gợn từ đâu tràn tới, quét qua đám Thợ Rèn.

-1000, -1000, -1000...

Kết thúc hai lần đánh, cũng là lúc đám Thợ Rèn đuổi kịp Nhiếp Ngôn, bao vây quanh hắn.

Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua tình hình xung quanh. Một tên Thợ Rèn đã nhích tới gần Huyết Ảnh Đồ Đằng. Huyết Ảnh Đồ Đằng đã xuất hiện dấu hiện ba động. Khóe miệng Nhiếp Ngôn khẽ giãn ra. Đã đến lúc rồi!

Hiện tại, bản thân hắn cũng đang nằm trong phạm vi sát thương khi Huyết Ảnh Đồ Đằng nổ tung. Hơn mười tên Thợ Rèn xông tới. Một tên trong đó vung cái thiết chùy khổng lồ trong tay lên, đập thẳng xuống người Nhiếp Ngôn.

“Không chơi với các ngươi a!” Nhiếp Ngôn cười tinh quái, chợt nhảy thẳng về phía trước. Kỹ năng của Phi Dược Giả giới chỉ lập tức được sử dụng, độ cao cú nhảy đột nhiên tăng lên tới hơn hai mươi mét. Tay trái duỗi ra bắn một đạo tơ nhện dài đến hơn mười mét. Đạo tợ nhện này lập tức dính thẳng vào đỉnh đại sảnh, sau đó co rút lại, kéo thẳng hắn lên đỉnh đại sảnh.

Nhìn xuống đám Thợ Rèn, chỉ thấy trôi nổi trên bàn tay của bọn chúng là một đám quang cầu màu đen, có vẻ như chuẩn bị sử dụng Hắc Ám Chi Tiến để công kích Nhiếp Ngôn.

Đúng lúc ấy, không khí xung quanh bỗng ba động kịch liệt. Huyết Ảnh Đồ Đằng rốt cục cũng được dẫn phát!

Thình thịch một tiếng thật lớn vang lên. Huyết quang văng khắp nơi. Huyết Ảnh Đồ Đằng nổ tung, tạo ra huyết quang tàn phá xung quanh đám Thợ Rèn.

-5000, -5000, -5000…

Thương tổn do Huyết Ảnh Đồ Đằng nổ tung mang lại hiển nhiên cao hơn rất nhiều so với quyển trục Tử Vong Ma Văn và lựu đạn ma pháp

Một đám Thợ Rèn bị Huyết Ảnh Đồ Đằng nổ trúng, lập tức toàn bộ skill Hắc Ám Chi Tiến chuẩn bị được thi triển bị cắt đứt. Cả đám giận dữ gầm lên, chuẩn bị công kích Nhiếp Ngôn thêm lần nữa. Nhiếp Nguôn ném xuống một quyển trục Triệu Hoán Băng Vũ. Trong miệng liên tiếp ngâm xướng chú ngữ, một tổ âm tiết thoáng cái đã xong. Chỉ thấy nhiệt độ xung quanh chợt giảm xuống, trong không khí phiêu hốt từng đoàn sương trắng mịt mờ, từng đạo băng lăng như mưa sa thi nhau đập xuống. Bùm bùm, đánh lên người đám Thợ Rèn.

-500, -500, -500...

Trên đầu đám Thợ Rèn, một đống thương tổn lại phiêu khởi lần nữa.

Năm đợt băng vũ thoáng qua, cả đám Thợ Rèn thi nhau ngã ầm ầm xuống đất, biến thành một đống thi thể.

Băng vũ kéo dài suốt tám đợt mới dần lắng xuống. Sương mù trắng xóa lúc này mới dần dần tản đi.

Đến đây, Nhiếp Ngôn mới nở nụ cười, tung người lao xuống đại sảnh, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Toàn bộ đã giải quyết xong!

Nhiếp Ngôn nhìn qua cột kinh nghiệm của mình. Mặc dù đám Thợ Rèn này cho kinh nghiệm tương đối nhiều, nhưng cột kinh nghiệm của hắn lại mới tăng khoảng 3%. Level càng lên cao, nhu cầu exp mỗi cấp lại càng khủng bố, muốn up một cấp cũng vô cùng khó khăn.

Nhiếp Ngôn thu thập qua số trang bị rơi trên mặt đất. Tổng cộng có năm kiện, trong đó một kiện cấp hoàng kim. Mấy thứ này đối với Nhiếp Ngôn mà nói, thật không gợi lên nổi chút hứng thú nào. Lại ném vào kho hàng công hội thôi. Bất quá, nhìn lại trong đám này lại có một kiện đồ vật tương đối kỳ lạ. Là một thanh thiết chùy ngân bạch sắc. Đây là công cụ đặc thù, đồ chuyên dùng cho thợ rèn.

Búa Rèn Tượng Nhân: vật phẩm đặc thù, hạn định chỉ thợ rèn mới có thể sử dụng. Khi rèn trang bị có thể đề cao tỷ lệ thành công 5%, 20% xác xuất đạt được một chút độ thuần thục kỹ năng.

“Đồ ngon a!” Thấy thuộc tính thanh thiết chùy này, Nhiếp Ngôn không kìm được lòng nói. Xài cái thứ này để rèn trang bị, tuyệt đối có thể làm ít mà công to.

Ngưu Nhân Bộ Lạc hiện giờ còn thiếu rất nhiều thợ rèn. Quách Hoài đang tận lực bồi dưỡng. Có thứ này là có thể giảm bớt không ít chuyện. Nhiếp Ngôn định bụng sẽ giao thanh thiết chùy này cho Quách Hoài để hắn sử dụng thật tốt.

Khai hoang luôn là việc rất tốt a. Có thể kiếm được nhiều đồ ngon.

Nhiếp Ngôn xử lý xong mấy tên Thợ Rèn liền đi thẳng về phía cảnh cửa cuối đại sảnh, biến mất cuối hành lang.

Qua một lúc sau, trong đại sảnh xuất hiện sáu đạo tặc. Đầu lĩnh là một thanh niên hơn ba mươi tuổi. Một thân bì giáp xám bạc. Nhìn qua đống thi thể trên mặt đất, kiểm lại một chút, tổng cộng có mười sáu cái.

“Thiên Phạt lão đại, mười sáu cái thi thể Thợ Rèn cấp 90 a” Một đạo tặc tương đối trẻ tuổi, đại khái khoảng hai mươi lăm, hai mươi sáu tuổi thanh âm có chút run lên nói. Hắn khó có thể che giấu nỗi khiếp sợ trong lòng.

“Lão thiên a, tất cả đám này là do một mình Cuồng tặc Niết Viêm xử lý đấy!” một đạo tặc khác vẻ mặt không thể tin nổi nói.

Lấy thực lực bọn họ, tầm hai ba người cùng nhau quần công một tên Thợ Rèn cũng chưa chắc đã có thể xử lý. Quái level 90, công kích quá mạnh. Hơn nữa bọn hắn còn kém đám Thợ Rèn này tới ba mươi cấp. Công kích căn bản không cách nào tạo ra nhiều sát thương. Nhiếp Ngôn chỉ có một mình, thế mà có thể xử lý gọn gàng mười sáu tên. Hắn còn là người à?

Đạo tặc tên Thiên Phạt cau mày. Nhiếp Ngôn một mình xử lý nhiều quái cấp 90 như vậy thật có điểm kỳ quái. Ánh mắt của hắn rơi trên mảnh y phục đã vỡ tanh bành của Thợ Rèn. Phía trên có chút cháy xém. Cúi người xuống, sờ sờ vào mảnh y phục, lại thấy băng phấn còn chưa bị hòa tan. Hắn như có điểm suy nghĩ. Mặc dù không biết Cuồng tặc Niết Viêm này là làm thế nào để xử lý toàn bộ đám Thợ Rèn ở đây, nhưng hắn có thể xác định, Nhiếp Ngôn tuyệt đối chưa từng chính diện cận chiến với đám này.

Thế nhưng Nhiếp Ngôn là làm thế nào mà làm được. Đây là một mê đề, bọn hắn không cách nào phỏng đoán.

Thiên Phạt quay qua mấy đạo tặc còn lại nói: "Động tác cần nhanh lên chút, đuổi theo. Nhớ cẩn thận, đừng làm kinh động quái trên đường”

Thiên Phạt dẫn đầu, lao về phía cánh cửa cuối sảnh. Phía sau năm tên đạo tặc nhìn nhau, trong đầu nghĩ thật muốn giao thủ với tên quái vật Nhiếp Ngôn này sao. Trong lòng tên nào tên nấy đều có chút sợ hãi. Mắt thấy Thiên Phạt đã đi được một khoảng xa, vội vàng tăng tốc đuổi theo.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.