Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

Chương 241: Thành vệ binh

Chương 241: Thành vệ binh




"Bọn họ ở đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành làm gì?" Nhiếp Ngôn vừa đi vừa nghĩ xem nên làm thế nào để chọc Phá Thiên nổi giận, cười một cách bất đắc dĩ, mấy chuyện loại này thật không phải sở trường của hắn mà.

"Bọn họ hình như là định mua vật gì đó." Quách Hoài nói, chính hắn cũng không chắc chắn.

Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nếu hắn vào đấu giá hội trung tâm Tạp La Nhĩ thành tìm Phá Thiên, tất nhiên là không bằng đi thẳng đến tổng bộ của Khải Hoàn Đế Quốc.

Với thân phận nhạy cảm này của Nhiếp Ngôn, nếu như xuất hiện tại tổng bộ của Khải Hoàn Đế Quốc, không biết kết quả sẽ như thế nào?

Sợ là Nhiếp Ngôn chưa kịp mở miệng nói gì, thì những người chơi của Khải Hoàn đế quốc đã lên tiếng nhục mạ hắn trước, lúc đó hắn sẽ gọi vệ binh của thành Tạp La Nhĩ đến, có thể tưởng tượng, tràng cảnh kế tiếp sẽ náo nhiệt đến mức nào.

Nhiếp Ngôn liền đi thằng tới tổng bộ của Khải Hoàn Đế Quốc.

"Phái người tới nói cho Phá Thiên, ta muốn tới tổng bộ công hội của bọn họ gây rối." Nhiếp Ngôn suy nghĩ một chút, nói. "Để Bại Hoại đi đi, bảo hắn đừng có khách khí với Phá Thiên, cứ cư xử với hắn như người một nhà. Mặt khác càng vô sỉ càng tốt."

"Được." Quách Hoài mới đó đã hiểu ý của Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn muốn Bại Hoại đi qua, là muốn hắn chọc giận Phá Thiên đây.

Quách Hoài truyền đạt lại lời của Nhiếp Ngôn cho Bại Hoại.

"Há, cái này không phải quá dễ dàng sao, ta sẽ khiến cho Niết Viêm lão đại coi được thì thôi." Bại Hoại Giết Hoài Không Chết nói. Chuyện náo nhiệt như vậy, sao lại có thể thiếu hắn, đi khiêu khích Phá Thiên à, còn có chuyện nào kích thích hơn ư?

"Phá Thiên đang ở chỗ trung tâm đấu giá hội, động tác phải gọn gàng lưu loát, Niết Viêm lão đại đang chờ."

"Yên tâm đi, ta chắc chắn sẽ làm tốt chuyện này."

Sau khi Nhiếp Ngôn bàn giao xong xuôi công việc, liền một mực chú ý tới động tĩnh chỗ trung tâm đấu giá hội Tạp La Nhĩ thành.

Trung tâm đấu giá hội Tạp La Nhĩ thành lúc này huyên náo hơn ngày thường rất nhiều, nhưng bởi vì nó mới vừa thăng cấp lên Đấu giá hội cấp 9 nên không gian ở đây cũng được mở rộng ra, to hơn trước nhiều. Cho nên tuy có nhiều người ầm ĩ, nhưng vẫn không phát sinh tình huống chen chúc, hỗn loạn.

Vài người liếc nhìn về góc phòng phía xa, nhỏ giọng xì xào. Ở bên đó có hơn hai mươi người, lại chiếm hết năm sáu chục cái ghế, đuổi hết các người chơi khác ra ngoài. Những người chơi bình thường cũng không muốn chuốc lấy rắc rối, nên kéo nhau đi hết. Khải Hoàn Đế Quốc thanh to thế lớn, bọn họ cũng không muốn bị truy sát vĩnh viễn.

"Nhìn đi, người đó là Phá Thiên, hội trưởng của Khải Hoàn Đế Quốc đó."

"Đạo tặc đứng cạnh hắn là ai thế? Coi bộ rất mạnh."

Ảnh Sát mặc nguyên bộ sáo trang Toái Liệt cộng thêm siêu cấp hồng danh trên đầu, rõ ràng rất khiến người khác chú ý. Ngay lập tức, Ảnh Sát khoác lên một cái trường bào màu đen, giấu mình trong lớp áo choàng.

"Không biết, trước kia chưa từng thấy qua."

Tuy rằng danh tiếng của Ảnh Sát rất nổi, nhưng lại chẳng có mấy ai từng thấy mặt hắn, việc này xét ra cũng có liên quan tới tính cách lánh đời của Ảnh Sát. Ngoài ra, những người bị Ảnh Sát giết, mỗi người trong bọn họ đều là nhân vật có chút tiếng tăm. Vì giữ gìn mặt mũi, đời nào bọn họ lại đem clip mình bị giết truyền ra ngoài? Cho nên hình ảnh của Ảnh Sát cũng không bị truyền ra. Các người chơi không nhận biết hắn là chuyện rất bình thường.

"Mục tiêu lần này là Niết Viêm và Hồ Ly Bán Tỉnh, nếu như Pháp Lam xuất hiện, cũng thêm vào danh sách luôn, ngươi có nắm chắc không?" Phá Thiên nhìn Ảnh Sát toàn thân đầy sát khí giấu mặt trong lớp áo choàng đứng bên cạnh.

"Cả ba đều muốn?" Ảnh Sát thản nhiên hỏi.

"Tại thời điểm tranh đoạt cứ điểm, trước hãy giết Hồ Ly Bán Tỉnh. Còn Niết Viêm, có thể tìm cách xử lý sau." Phá Thiên nói, tại lúc tranh đoạt cứ điểm, Hồ Ly Bán Tỉnh tham chiến với tư cách là người lãnh đạo, hiển nhiên là quan trọng hơn. Tuy rằng hắn hận Nhiếp Ngôn thấu xương, nhưng cũng là người biết cân nhắc nặng nhẹ. Còn một điều nữa là Nhiếp Ngôn quá mạnh, nếu Ảnh Sát ám sát hắn không thành, sẽ ảnh hưởng đến cuộc chiến đoạt cứ điểm.

Ảnh Sát gật đầu, không nói gì thêm.

Không nghĩ tới tư liệu phiến Lịch Sử Phủ Đầy Bụi lại mở ra trước thời điểm tranh đoạt cứ điểm, không biết phiến tư liệu này sẽ ảnh hưởng tới thế cục của cuộc chiến thế nào.

Phá Thiên vừa mới lấy được một bản vẽ trang bị, yêu cầu một vài loại khoáng thạch đặc thù mới chế tạo được, nếu có thể tạo ra một trăm tám mươi kiện, sẽ có tác dụng phụ trợ khiến cho thực lực của công hội tăng lên, đó cũng là lý do hắn cần một lượng lớn nguyên liệu cho nên mới tới đây mua sắm, thuận tiện tiếp xúc luôn với Ảnh Sát, đàm phán điều kiện. Ảnh Sát ra giá đánh chết Hồ Ly Bán Tỉnh là tám trăm kim tệ, giá giết Nhiếp Ngôn càng cao hơn, tới hai nghìn kim tệ, giá cả này đúng là rất cao.

Ngay lúc này, một bóng người không thèm đếm xỉa đến ai đi thẳng tới chỗ Phá Thiên và Ảnh Sát, mặt mày cà lơ phất phơ.

Người này chính là Bại Hoại Giết Hoài Không Chết..

Những người chơi thuộc Khải Hoàn tạm thời cũng không ngăn lại, bọn họ không dám tiến lên lôi kéo người khác, chỉ cần đối phương chưa làm gì quá đáng, bọn họ không có quyền đuổi người.

Bại Hoại Giết Hoài Không Chết biết được điều đó nên cũng không sợ gì.

Đùa bỡn lão đại Phá Thiên của Khải Hoàn Đế Quốc ở đây, thứ cảm giác này đúng là không gì sánh được.

"Ê, Phá Thiên huynh đệ, chào." Bại Hoại Giết Hoài Không Chết cười hì hì nói, vẻ mặt vô sỉ.

Mặt mày Phá Thiên trầm xuống, tới bây giờ chưa ai có gan nói với hắn như vậy.

Một đám người của Khải Hoàn ở bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, không lẽ người này là bằng hữu của Phá Thiên? Bọn họ lại càng không dám đi kéo Bại Hoại Giết Hoài Không Chết ra khỏi đó.

"Người này là ai?" "Không biết, hình như gặp ở đâu rồi, nhất thời không nhớ được."

"Ta nhớ ra rồi, người này là Bại Hoại Giết Hoài Không Chết của Ngưu Nhân Bộ Lạc!"

"Chẳng lẽ là hắn được lão đại phái đi nằm vùng."

"Cút!" Phá Thiên nổi giận. Hắn không ngờ lại có kẻ không có mắt dám đến gây sự với mình.

"Há há, đừng thế chứ, chỉ là ta thấy ngươi thì tiện thể đi qua chào một tiếng, lão đại của chúng ta nói, chúng ta với ngươi cũng giống như là huynh đệ, đều là người một nhà, không cần phải khách khí với nhau. Nên ngươi cũng không cần phải tỏ ra lạnh nhạt như vậy à." Bại Hoại Giết Hoài Không Chết cợt nhả nói.

Phá Thiên cũng vừa nghĩ ra, người này thuộc Ngưu Nhân Bộ Lạc! Hơn nữa lại còn là một trong mười người ở rừng rậm Dung Nham Hỏa Diễm trước kia!

Bại Hoại Giết Hoài Không Chết cũng có chút tiếng tăm.

"Cút về nói với lão đại của các ngươi, đừng có tiểu nhân đắc chí, trước sau gì ta cũng sẽ xử hắn." Giọng điệu Phá Thiên lạnh lẽo.

"Cái này là ngươi không đúng rồi, lão đại của chúng ta là một người nhân từ rộng lượng biết bao, trái tim của hắn có thể so với biển rộng, tướng mạo thì anh tuấn như trăng sáng trên trời, sao ngươi có thể nói hắn là tiểu nhân được, rõ ràng là ngươi đang vu oan, làm sao ngươi có thể bôi nhọ một người đáng tôn kính như thế..." Bại Hoại Giết Hoài Không Chết dong dài lải nhải chẳng khác gì ruồi bọ, đem hết khả năng ăn nói của mình ra để khua môi múa mép, càng nói càng thống khoái.

Thấy Bại Hoại Giết Hoài Không Chết huyên thuyên không dứt, Phá Thiên nhìn qua những người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc đứng hai bên, nói: "Kéo hắn cút đi cho ta!"

Lòng hắn tràn đầy tức giận, Ngưu Nhân Bộ Lạc khinh người quá đáng!

Dựa theo quy tắc trong thành, nếu có người tới gây sự với lão đại của các đại công hội, thì họ có quyền xử lý trong phạm vi cho phép. Ví dụ như cho người kéo kẻ gây sự đi.

Hai người chơi của Khải Hoàn đế quốc đi lên, kẹp lấy Bại Hoại Giết Hoài Không Chết lôi ra ngoài.

"Ây da, Phá Thiên huynh đệ, quên mất không nói với ngươi, lão đại của chúng ta đang chuẩn bị ghé qua chỗ tổng bộ công hội của các ngươi, nhanh nhanh về chuẩn bị trà bánh đi nha!!!" Bại Hoại Giết Hoài Không Chết thấy Phá Thiên tức sùi bọt mép, mà lòng thầm vui sướng. Biết bao nhiêu huynh đệ của Ngưu Nhân Bộ Lạc đã chết trong tay Khải Hoàn Đế Quốc, hắn đã phải nín nhịn đến lửa giận đầy bụng, hôm nay thật sảng khoái quá, bỡn cợt Phá Thiên như này còn sung sướng hơn mắng chửi ầm ĩ gấp vạn lần.

Phá Thiên nghe Bại Hoại nói mà biến sắc, đột nhiên đứng lên, Nhiếp Ngôn đi tổng bộ của Khải Hoàn Đế Quốc, chắc chắn là không phải chuyện gì tốt đẹp.

"Chúng ta về tổng bộ của công hội". Phá Thiên nói. Ở trong Tạp La Nhĩ thành, hắn không tin Nhiếp Ngôn có thể làm gì. Nếu Nhiếp Ngôn đã dám đến tổng bộ của Khải Hoàn Đế Quốc, hắn cũng muốn đi gặp mặt xem sao.

Trong mắt Ảnh Sát xuất hiện một ánh nhìn mịt mờ khó hiểu. Hắn sờ sờ chủy thủ trong tay, cuồng tặc Niết Viêm, không biết thực lực thế nào.

Một đám người nổi giận đùng đùng quay về tổng bộ Khải Hoàn Đế Quốc, xem xem rốt cuộc Nhiếp Ngôn muốn cái gì.

Nhiếp Ngôn đang đứng nói chuyện với một đám người của Khải Hoàn Đế Quốc .

"Ta thật chỉ tới chỗ này tìm Phá Thiên trò chuyện chút mà thôi." Nhiếp Ngôn nói với vẻ mặt vô tội.

"Điên, có quỷ mới tin ngươi, nhanh cút đi, đừng nghĩ rằng chúng ta không dám động tới ngươi!" Một người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc xoa xoa hai tay, chỉ cần Nhiếp Ngôn dám bước vào tổng bộ công hội, bọn họ có thể động thủ ngay lập tức! Bởi vì tổng bộ của công hội là khu vực tư nhân.

"Cút!"

Nhiếp Ngôn vẫn nhàn nhã háo hức đứng chờ Phá Thiên, nghĩ xem nên dùng lời lẽ gì để chọc điên Phá Thiên đây, hơn nữa hắn còn phải đảm bảo rằng tất cả ngôn từ của mình đều phải nằm trong phạm vi cho phép của quy tắc trong thành Tạp La Nhĩ. Đang nghĩ ngợi thì thấy một người nổi giận đùng đùng từ phía xa đi tới, đi đầu đúng là Phá Thiên.

Nhiếp Ngôn mỉm cười, hắn chờ Phá Thiên cũng đã lâu, thấy Phá Thiên tới, chưa kịp mở miệng khơi chuyện đã thấy Phá Thiên xổ một tràng vào mặt: "Mẹ nó, là ngươi thật hả Niết Viêm! Đừng tưởng rằng Ngưu Nhân Bộ Lạc các ngươi tài giỏi, lại dám tới cửa nhà bọn ta. Đây là địa bàn của Khải Hoàn Đế Quốc, nhanh chóng cút xéo đi!"

Nhiếp Ngôn ngạc nhiên, vừa rồi hắn nghĩ cả buổi cũng không nghĩ được cách gì để chọc Phá Thiên nổi điên, gây sự chửi bởi không phải là sở trường của hắn, không nghĩ tới mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, con cá lại tự động cắn câu. Thật ra Phá Thiên đã bị Bại Hoại kích động, mới khiến hắn tràn đầy tức giận như thế, vừa mở miệng cái là chửi người luôn!

Phá Thiên xuất thân chỗ hỗn tạp, muốn hắn ăn nói không thô tục, đúng là còn khó hơn lên trời, nhất là vừa nãy lại bị Bại Hoại Giết Hoài Không Chết khiêu khích, đang ngập tràn giận dữ nên khi nhìn thấy Nhiếp Ngôn, tự nhiên sẽ phát tiết ra ngoài.

Nhiếp Ngôn chìa hai tay, nói: "Ta chỉ tới đây dạo chơi thôi, không ngờ các ngươi lại không chào đón ta như vậy."

Nguyên một đám người đều cảm thấy Nhiếp Ngôn như thế thật vô sỉ, nên không còn giữ miệng giữ mồm nữa, mắng chửi ầm ĩ. Bọn người này vốn không thường xuyên tu tâm dưỡng tính gì, nên khi mắng chửi người khác lời lẽ càng lúc càng thô tục.

Nhiếp Ngôn nhìn lướt qua đám người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc, ánh mắt nhìn vào một người mặc áo choàng đen đứng trong góc phòng phía xa, lông mày nhíu lại. Ảnh Sát!

Người này lại đứng một góc xem kịch vui.

Hai người bốn mắt nhìn nhau, lửa điện bắn ra tung tóe.

Nhiếp Ngôn rời mắt, nhìn ra bốn phía, cười thú vị: "Các ngươi chửi đủ chưa?"

Nhiếp Ngôn vừa hỏi dứt lời, đã thấy một đoàn vệ binh của thành Tạp La Nhĩ mặc kim giáp, võ trang đầy đủ đi tới. Bọn họ ai cũng đều là tinh anh sáu, bảy mươi cấp, thậm chí có người còn cao hơn, bao vây tất cả đám người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc lại, không khí nghiêm trọng đến nỗi khiến ai nấy cũng đều sợ hãi.

Tức thời những người chơi của Khải Hoàn Đế Quốc đều ngây ra, bọn họ làm gì mà lại khiến nhiều thành vệ bịnh kéo tới như vậy?






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch