Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

Chương 157: Sư phụ

Chương 157: Sư phụ




Người mà coi thường kẻ khác, đố kị người tài, là một tên ngu xuẩn. Chỉ liên tục học tập từ những cường giả thì mới ngày mạnh thêm. Giống như Aun của kiếp trước, hắn công bố video của mình lên mạng để tìm đấu thủ ngang tài ngang sức, không ngừng khiêu chiến người mạnh, truy cầu sức mạnh đỉnh cao, như vậy mới trở thành thiên tài Ðạo Tặc mà người ta công nhận.

Dù là thiên tài cũng từng bước một đi lên đỉnh cao cường giả. Nhiếp Ngôn hàng ngày luyện tập, đối luyện từ đó mới học thêm được các kỹ xảo, từ từ mới tiến bộ.

Vô luận như thế nào cũng phải tạo điều kiện cho Aun, cùng lúc mở rộng không gian cho hắn, để Aun làm theo cách của kiếp trước.

Trong tương lai, Aun trong giới Ðạo Tặc ngoại trừ kỹ thuật cao, còn có danh vọng không ai sánh bằng nữa, 1 cái vung tay liền có hàng vạn Ðạo Tặc cấp cao chạy tới. Một Ðạo Tặc như vậy sẽ mang lại cho Ngưu Nhân Bộ Lạc lợi ích như thế nào, khó tưởng tượng ah. Huy hoàng của Ngưu Nhân Bộ Lạc cần vô số thiên tài tạo nên ah.

- Niết Viêm lão đại, ngài nhận tôi làm đồ đệ đi. Dạy ta cách chơi một Ðạo Tặc được không?

Aun ấp úng nửa ngày cuối cùng hạ quyết tâm nói ra, ánh mắt đầy hi vọng nhìn về Nhiếp Ngôn. Lúc nhìn tới thì thấy Nhiếp Ngôn có lvl cũng cao như Ðường Nghiêu lại hết hồn, hơn nữa lúc ở Y Ðan Bối Ða, Aun thấy được phong thái của Nhiếp Ngôn và Ðường Nghiêu, có thể nói là thập bước sát nhất nhân, trong lòng Aun thì Nhiếp Ngôn có thể so sánh ngang với Thần, cao cao tại thượng không thể với tới. Hôm nay giao thủ, lại bại dưới tay Nhiếp Ngôn mà không thể hoàn thủ, cho nên Aun quyết định bái Nhiếp Ngôn làm sư phụ, hy vọng Nhiếp Ngôn dạy hắn kỹ xảo, nhưng Aun có chút chột dạ, Nhiếp Ngôn có đáp ứng không, nghĩ lại thì Nhiếp Ngôn sao lại để ý tới tiểu nhân vật như Aun chứ.

Nhiếp Ngôn không ngờ Aun lại đề xuất như vậy, ở kiếp trước các thiên tài Ðạo Tặc khác muốn nhận Aun làm sư phụ còn không được nữa là, bây giờ lại vậy, Nhiếp Ngôn có chút chột dạ.

- Tôi biết đây là một yêu cầu quá đáng, nhưng tôi sẽ cố gắng, sẽ không làm nhục thanh danh của người, sư phụ Niết Viêm, nhận tôi đi.

Aun ngẩng đầu nhìn Nhiếp Ngôn, chân thành nói.

Nhiếp Ngôn có thể nhìn ra sự ham học hỏi mãnh liệt từ trong mắt của Aun, tín niệm cố chấp càng khó khăn thì càng hạ quyết tâm, thiên tài ngoại trừ thiên phú cũng có một phần phẩm chất người thường khó có thể với tới.

Nhiếp Ngôn làm sư phụ Aun ư? Khó ah! Nhìn thấy biểu hiện non nớt, còn chút tính trẻ con, Nhiếp Ngôn nhớ lại kiếp trước, Aun là một tên trọng tình trọng nghĩa, bằng hữu của hắn bị người ta giết, hắn một mình xông vào cứ điểm của công hội Quang Chi Hữu Quân, giết vài chục người xong rồi thong dong rời đi, đó cũng là một chiến tích huy hoàng của Aun. Muốn trói thiên tài bằng lợi ích thì cực kỳ khó, nhưng thiên tài rất dễ bị tình cảm trói buộc, vì vậy từ bây giờ tạo thêm cảm tình với hắn như vậy về sau rất tốt a. Nếu trở thành sư phụ của hắn là một điều cực kỳ tốt, nhưng Nhiếp Ngôn có làm được không ?

Trong tương lai ba năm thì không có vấn đề, dù sao một Ðạo Tặc muốn chân chính đạt được thành tựu cao cấp thì ngoài thiên phú, còn phải dựa vào nghị lực kiên trì của bản thân, dù là Aun cũng phải mất 3-5 năm mới có thành tựu. Còn sau này sẽ ra sao thì phải dựa vào tư chất của từng người.

Trong vòng 3 năm, Nhiếp Ngôn phải thường xuyên tìm cao thủ luận bàn, liên tục không ngừng lại, có lẽ miễn cưỡng dạy cho Aun năm sáu năm nữa, vậy sau năm sáu năm thì sao? Nhiếp Ngôn đạt tới bình cảnh, thì trò giỏi hơn thầy cũng là rất bình thường. Nếu Nhiếp Ngôn có thể mò vào cảnh giới Ảnh Vũ là tốt nhất. Nhiếp Ngôn hồi lâu không thể đưa ra quyết định, trong lòng có chút sốt ruột.

- Sư phụ Niết Viêm, nhận tôi đi.

Aun khẩn cầu nói.

- Nhận thì có thể nhận, nhưng về sau không cần gọi ta là sư phụ, ta so với ngươi lớn hơn vài tuổi thôi, sau này cứ gọi ta là đại ca đi.

Nhiếp Ngôn nói, nhận Aun làm đồ đệ thật là một chuyện rất là kỳ lạ ah.

Aun hoan hô một tiếng, hắn vẫn còn tâm tính của một đứa trẻ ah, nét kinh hỉ không kìm nén được làm cho Nhiếp Ngôn nhịn không được mỉm cười.

- Đưa ta đồ ngươi được giao, sau đó giúp ta mang một số thứ trở về bỏ vào kho hàng của công hội. Xong rồi thì quay lại chỗ này chúng ta kéo level cho ngươi.

Nhiếp Ngôn nói, có thể mượn chuyện luyện cấp để trao dồi thêm tình cảm, với lại bọn họ cũng cần có người chạy qua chạy lại để bán đồ đánh ra, mua những tiêu hao phẩm, hồng danh bọn họ siêu khủng rồi, muốn rửa chắc cũng tốn 3-4 ngày, còn Đường Nghiêu chừng 5-6 ngày mới xong.

Nhiếp Ngôn một mực chờ Thiên Thần Trọng Tài cùng Xá Mệnh Nhất Kích cold-down xong để đi làm nhiệm vụ lấy thuật ăn cấp dựa theo kế hoạch định sẵn, ngày mai du hí vừa mở ra thì có thể xuất phát nhưng mà vừa qua tao ngộ lúc nãy thì 2 skill đó đã sử dụng rồi nên kế hoạch này bị hoãn lại vô thời hạn.

Nhiếp Ngôn thông suốt một vẫn đề đó là dù người trùng sinh lại đi chăng nữa thì cũng có một số chuyện không đi theo con đường cũ của nó, một con đường mà ngươi đã biết trước, con đường mà ngươi đã cho là mình sắp xếp hoàn mỹ rồi, túm lại nó sẽ phát sinh một số chuyện ngoài dự liệu khó có thể nắm bắt, làm xáo trộn kế hoạch của ngươi. Ngươi chỉ có thể dựa vào cố gắng cùng tích luỹ bản thân mà từng chút một làm đến nơi đến chốn, bất kể kế hoạch bị xáo trộn như thế nào thì bước tiến cùng lòng tin không bao giờ thay đổi được.

- Niết Viêm đại ca dẫn ta đi luyện cấp thật sao? Oh Yeah!

Nghe Nhiếp Ngôn nói dẫn hắn đi luyện cấp, hắn quá hưng phấn mà nhảy nhót tùm lum.

- Ta sẽ lập tức đem những món này quay về.

Với tính cách đó hiện tại, Nhiếp Ngôn khó có thể đánh đồng với tên thiên tài Đạo Tặc kêu mưa gọi gió kia được, vì vậy mà chút bất tri bất giác quên đi câu chuyện của hắn kiếp trước mà coi như hắn như là một đứa trẻ choai choai.

- Hi hi, trẻ con đúng là đáng yêu thật.

Yểu Yểu nói với Nhiếp Ngôn, nàng còn tưởng Nhiếp Ngôn sẽ thờ ơ không để ý, ai dè Nhiếp Ngôn lại cười cười, xem ra hắn vẫn còn mềm lòng ah. Ngoại trừ kiếp trước một thiên tài đạo tặc, thì tính cách cũng là một trong những nguyên nhân hắn thu nhận Aun. Nếu như hắn là loại vong ân phụ nghĩa, vắt chanh bỏ vỏ, bội bạc dù là thiên tài bậc nào đi nữa thì Nhiếp Ngôn cũng đuổi hắn đi.

Aun đem những đồ mà Nhiếp Ngôn giao cho bỏ vào trong ba lô, vì quá hưng phấn khi bỏ vào làm rơi ra vài món, hắn vội vàng nhặt lại, xấu hổ mà cười cười, sau đó đọc hồi thành quyển trục. Dưới cái vỏ thiên tài thì hắn cũng là một tên tiểu quỷ lanh chanh lóc chóc.

Sau khi Aun đi, Nhiếp Ngôn lại suy nghĩ, lần này hồng danh không biết bao lâu mới rửa xong, theo tình hình hiện tại thì mấy ngày nay hắn không thể trở về thành, Tinh Không dược điếm chắc cũng bán được nhiều rồi, chí ít cũng được 10 vàng, nếu vẫn ở đây thì giá tiền trong du hí sẽ hạ giá mất. Nhiếp Ngôn nghĩ đi nghĩ lại thì nghĩ tới Quách Hoài, nhờ hắn tới Tinh Không dược điếm lãnh một số tiền, sau đó đến Nguyệt Quang thành, mua một vài mảnh đất đứng tên hắn, sau đó chuyển qua cho hắn, vậy thì Nhiếp Ngôn không còn lo tiền trong tay mà lại bị mất giá nữa, mua đất là một phương thức giữ tiền và kiếm tiền hiệu quả nhất.

Quách Hoài nghe Nhiếp Ngôn nói qua thành thị khác để mua đất thì vô cùng kinh ngạc hỏi:

- Ngươi tại sao không mua tiếp mấy mảnh đất ở thành Tạp La Nhĩ? Lại qua thành khác mua, đi tới rồi đi về tốn bộn tiền ah! cái này tốn kém quá.

- Ai nói ta không mua đất ở Tạp La Nhĩ thành. Ngươi cứ nghe lời ta đi, sau này chúng ta còn muốn mở rộng ở các thành thị khác nữa mà, có đất ở các thành thị đó thì tiện lợi hơn nhiều phải không.

Nhiếp Ngôn cười nói, hắn đã mua 20 mảnh đất ở Tạp La Nhĩ thành rồi, trong đó có 12 chỗ sau này sẽ là đất hoàng kim ah, còn lại đều là chỗ xa xỉ. Nhiếp ngôn sở dĩ có nhiều tiền như vậy có quan hệ rất lớn đối với việc hắn biết trước những việc chưa xảy ra, hắn ở bán đấu giá mua rất nhiều đồ có khả năng tăng giá, sau đó lại canh ngay thời gian bán tháo ra thu được một lượng lớn tiền. Người ngoài ước đoán Tinh Không dược điếm thu nhập mỗi ngày đại khái là bao nhiêu vàng nhưng mà trên thực tế thu nhập Nhiếp Ngôn vượt xa khoảng đó, con số cụ thể thì phải chờ Điểu Bất Thặng Đản quyết toán rồi mới biết chính xác được.

Quách Hoài nghe xong lấy làm kinh hãi, té ra Nhiếp Ngôn đã sớm mua đất tại Tạp La Nhĩ thành, hắn không biết Nhiếp Ngôn rốt cuộc có bao nhiêu của cải nhưng khẳng định thời gian tới Ngưu Nhân Bộ Lạc có đại tài chủ Nhiếp Ngôn làm hậu thuẫn vậy thì sẽ phát triển cực kỳ nhanh chóng ah.

Cặn dặn xong Quách Hoài, Nhiếp Ngôn lại pm cho Điểu Bất Thặng Đản nói là có thể chiêu mộ Luyện Kim Sư trên thị trường được rồi, nhưng mà không nên trắng trợn chiêu mộ, ngầm thu nạp một số là được rồi. Nhiếp Ngôn đưa cho Điểu Bất Thặng Đản một phần danh sách, để giảm mục tiêu tìm kiếm. Các đại công hội mặc dù cũng có bồi dưỡng một số Luyện Kim Sư, nhưng không có coi trọng lắm, ước thúc cũng không nhiều, nhóm Luyện Kim Sư nếu như biết Tinh Không dược điếm tuyển người chắc chắn sẽ ùn ùn kéo tới. Suy cho cùng Tinh Không dược điếm ở đâu cũng có danh khí rất lớn, lợi tức lại hơn các công hội nhiều, khẳng định có rất nhiều Luyện Kim Sư cam tâm tình nguyện đổi nơi công tác ah.

Chiêu mộ một nhóm Luyện Kim Sư, sau đó chờ họ sản xuất ra cái gì đó rồi thì mở một cửa hàng chuyên bán vật phẩm luyện kim, vậy thì lợi nhuận kiếm cũng kha khá, nhưng không thể so với Tinh Không dược điếm được.

Một lát sau Aun quay lại, thở hổn hển nói:

- Ta đã quay lại.

Mọi người tập trung đông đủ rồi, Nhiếp Ngôn nói:

- Chúng ta đi thôi, thừa lúc du hí chưa đóng cửa, chúng ta đánh nhiều một chút quái để rửa tội nào.

Mọi người vượt qua rất nhiều bản đồ cao cấp, nhắm tới một khu rừng núi rất xa đi tới. Càng ngày càng xâm nhập sâu vào trong khu vực bản đồ cao cấp, thật phấn kích chẳng lẽ đi vào bản đồ cấp 30 train quái? Có nguy hiểm không? Nhưng nguy hiểm loại này thật kích thích, làm cho người ta say mê ah. Trong một đoàn đội mà có một Đạo Tặc như vậy thì phần trăm nguy hiểm tăng rất cao ah.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch