Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Làm Đạo Tặc

Chương 140: Nam nhân ít nói thường rất trâu a!

Chương 140: Nam nhân ít nói thường rất trâu a!




Trong đại sảnh được trang trí tráng lệ, trần nhà do vật liệu đặc biệt tạo thành, nên cực kỳ sáng sủa. Trung ương sắp xếp hòn non bộ, đầy các loại cây cối, tràn trề sức sống.

Xuyên qua đại sảnh, xuyên qua hành lang xoay tròn đó là khu họp mặt.

Ở đây đặc biệt xây dựng nên những chỗ ngồi trống trải ngoài trời, một nhóm người đang tụ họp nói chuyện phiếm, bọn họ đều mười tám mười chín tuổi, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ. Nhiếp Ngôn đảo qua nhóm người này, ai cũng quen mặt hết: Hắc Thành, Triệu Lê, Quách Hoài. Ba người bạn thân ở kiếp trước của hắn, dù trong lúc hắn nghèo khổ vẫn duy trì liên lạc với hắn cho nên hắn mới nhớ kỹ như vậy. Bọn họ đều là bạn của Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu ở sơ trung, quan hệ rất tốt.

- Ha, Nhiếp Ngôn, Đường Nghiêu các ngươi tới rồi ah.

Hác Thành thấy Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu liền đi tới, một tay đấm tới ngực Nhiếp Ngôn.

- Ui da, tiểu tử chắc ghớm nhỉ, cũng cao lớn rồi, nhớ hồi học sơ trung tiểu tử ngươi gầy như cây tâm, lồi ba sườn ra, gần đây mới bắt đầu tiến hành rèn luyện hả?

Hắc Thành cảm thấy Nhiếp Ngôn bây giờ khác xa với trước, dáng người, phong độ cách xa vạn dặm, trong lòng thoáng giật mình.

Nhiếp Ngôn cười cười nói:

- Ngươi không thay đổi chút nào, vẫn có thể vật ngã trâu ah.

Hắc Thành dáng người cao lớn, cũng rất khỏe mạnh, lúc sơ trung đánh lộn có tiếng, trong trường học từng xúc vài thằng trâu bò nhất rồi, từng đảm đương đội trưởng đội trật tự.

Hắc Thành liếc mắt Đường Nghiêu bên cạnh cười nói.

- Tiểu tử ngươi béo hơn nhiều so với trước đây nha.

- Kháo, ngươi không thể nói năng khóe léo hơn chút ah.

Đường Nghiêu cười trách móc hắn.

Một lát sau, Triệu Lê cùng Quách Hoài cũng tới. Vóc người Triệu Lê so với Hắc Thành thấp hơn chút, da dẻ hơi đen, nhưng bàn về tướng mạo thì khỏi nói, lúc còn ở sơ trung đã từng quyến rũ rất nhiều nữ sinh. Quách Hoài thì tương đối trầm lặng, mang cặp mắt kính trong rất nhã nhặn.

- Nhiếp Ngôn cũng tới.

Quách Hoài cười nói.

- Ah ha, Nhiếp Ngôn đã lâu rồi không gặp, năm người chúng ta cũng gom lại một chỗ rồi.

Triệu Lê hưng phấn nói.

Quách Hoài chỉ vào ghế sopha ở 2 bên nói:

- Đến đây ngồi đi.

Năm người Nhiếp Ngôn cùng nhau hàn huyên.

Cách đó không xa có mấy người nữ sinh cứ nhìn qua bên này, âm thanh nói chuyện của họ lọt vào tai Nhiếp Ngôn.

- Kia là Nhiếp Ngôn ah?

- Hình như là vậy.

- Thay đổi nhiều quá.

- Uh, đẹp trai hơn so với trước, lúc trước hắn rất gầy.

Nhiếp Ngôn nhìn thoáng qua bên đó, có mấy nữ sinh trông rất quen mặt, mỉm cười chào hỏi họ một cái. Các nàng có chút ngượng ngùng cũng mỉm cười chào lại, rất là kinh ngạc Nhiếp Ngôn không còn câu nệ như trước kia nữa.

Nhiếp Ngôn từng là một người không nghe thấy thế sự chỉ biết học và học là học sinh loại ưu, tính cách kiếp trước biến đổi lúc nào cũng không rõ. Hắn hiện tại có tâm tính của người lớn rồi, sớm đã không sợ sóng to gió lớn.

Năm người cùng nhau trò truyện, dần dần chủ đề được chuyển hướng tới vấn đề được nhiều người chú ý Tín Ngưỡng.

- Các ngươi cũng chơi sao? Đang ở chỗ nào? Lần sau có đi train thì PT cùng đi, các người biết nhóm của Nhị Ban chứ. Bọn họ mười mấy người cùng nhau tiến vào trò chơi, có người nói bây giờ bọn chúng vãi hàng lắm, cao nhất là cấp 12 rồi đó. Mười một ngày đã lập công hội, hiện tại có vài trăm người rồi.

Hắc Thành nói chuyện trong trò chơi rất là hưng phấn.

- Hắc Thành ngươi chơi nhân vật gì, cấp nhiêu rồi?

Triệu Lê hỏi .

- Chiến Sĩ cấp mười một, bực cái là theo mấy cái đoàn đi phụ bản, gặp mấy con gà mới chơi làm chết mấy lần. Bằng không cấp của ta có thể cao hơn một chút.

Hắc Thành nói, hắn từng luyện Tán Thủ nên phản ứng không tệ, chơi class Chiến Sĩ cũng có chút thiên phú.

- Ngươi thì sao?

- Ta cấp 10 Cấm Ngôn Thánh Kỵ Sĩ, hiện tại đang ở Quang Minh Thánh Diễm, đáng tiếc chỉ ở đội cấp hai không vào được đội Tinh Anh.

Triệu Lê cười khổ nói.

Nhiếp Ngôn hơi ngạc nhiên, không ngờ Triệu Lê lại gia nhập Quanh Minh Thánh Diễm.

- Thảo, bọn chó Quang Minh Thánh Diễm, lần trước một đám người đánh chúng ta, xém chút nữa là ta đi chầu ông bà.

Sắc mặt Đường Nghiêu sầm xuống.

- Này, nhưng chuyện đó đâu có liên quan với ta.

Triệu Lê nhanh chóng giải thích.

- Biết mà!

Đường Nghiêu gật đầu nói, loại chuyện này không cần thiết giận cá chém thớt chính huynh đệ bên mình.

- Ta sẽ rút khỏi công hội, dù sao ở đó không vui vẻ gì.

Triệu Lê vỗ vai của Đường Nghiêu nói.

- Anh em tốt.

Đường Nghiêu cười, đây mới là bạn bè tốt.

- Còn các ngươi, cấp mấy rồi?

Hắc Thành nhìn về phía Quách Hoài, Đường Nghiêu còn có Nhiếp Ngôn, cấp của Triệu Lê nằm ngoài dự liệu của hắn, mà Quách Hoài, Đường Nghiêu, Nhiếp Ngôn phỏng chừng không có gì đặc biệt.

- Ta cũng cấp 10, Thánh Ngôn Pháp Sư.

Quách Hoài nói, cấp của hắn cũng không thấp.

Hai mắt Hắc Thành sáng lên, cũng lvl 10, có thể lên được lvl 10 vậy chứng tỏ thực lực của hắn cũng không tệ lắm, hơn nữa lại là Thánh Ngôn Pháp Sư, có 3 người tương đối mạnh rồi thì 5 người pt train lvl sẽ rất khỏe.

- Đường Nghiêu ngươi thì sao?

Hắc Thành hỏi, hắn đối với Nhiếp Ngôn và Đường Nghiêu không có bao nhiêu hy vọng, lúc sơ trung 2 tên này không biết chơi game là gì, lúc rồi nghe nói Đường Nghiêu và Nhiếp Ngôn cũng chơi hắn rất ngạc nhiên.

- Khụ khụ!!!

Đường Nghiêu nhìn thoáng qua Nhiếp Ngôn thấy hắn gật đầu nên nói.

- Ách 10... 14 cấp.

- Không phải chứ, đừng có giỡn mà.

Bầu không khí thoáng cái trở nên cổ quái Hắc Thành, Quách Hoài, Triệu Lê dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Đường Nghiêu ngây người hồi lâu, lvl 10, lvl 11 đối với hiện tại là tương đối cao rồi, có rất nhiều người còn chưa tới, còn nói tới lvl 14 thì hơi quá lố. Bài danh thứ 3 trên bảng top ten, quá dọa người.

Không khí có chút quỷ dị mà an tĩnh.

Phản ứng của bọn Hắc Thành làm Đường Nghiêu rất thỏa mản, thoáng đắc ý.

- Tiểu tử ngươi giấu kỹ giữ ha.

Hắc Thành vỗ vỗ vai Đường Nghiêu.

- Thiệt là quá trâu bò, level 14, quá nghịch thiên a. Ngươi tên gì trong trò chơi?

- Diêu Tử.

Đường Nghiêu nói.

- Thảo, ngươi là tên Diêu Tử đó hả, tự hỏi còn ai lên lvl nhanh như vậy chứ, sau này chúng ta cùng nhau lăn lộn a. Bạn thân ah, ngươi có trang bị thay ra không ?

- Đừng mà, xin tha cho ta, ta cũng giống như những người khác nghèo lắm ah.

Đường Nghiêu cười khổ nói.

Hác Thành ngây người một lát hỏi:

- Ngươi mạnh như vậy còn nói nghèo, còn có nhiều người khác kém hơn ngươi nhiều, còn không mau lập công hội.

- Đúng vậy, ngươi xem lại trên bảng top ten đi, đầu tiên là Phá Thiên hội trưởng Khải Hoàn, Hồ Ly Bán Tỉnh hội trưởng Thần Thánh La Mã đế quốc, còn có hội trưởng của Quanh Minh Thánh Diễm, hội trưởng Cuồng Chiến Liên Minh...

Quách Hoài xổ một hơi, lúc này mọi người mới để ý là trên bảng top thì chỉ có Đường Nghiêu không phải là hội trưởng của công hội.

- Ta quen nhiều người mạnh trong đó lắm nếu ngươi lập công hội thì ta sẽ kêu gọi hưởng ứng, ta lại lôi kéo thêm một số bạn thân ở các công hội khác để tăng thêm thực lực.

Hắc Thành khẩn trương nói.

- Ta cũng vậy.

Triệu Lê cũng hưởng ứng.

- Chúng ta có thể lôi kéo nhóm đầu khoảng 2-3000 người tới.

Quách Hoài nói, tên này luôn ít nói nhưng nói ra luôn làm người ta kinh ngạc.

- Có dữ vậy không á?

Đường Nghiêu sửng sốt.

- Đường Nghiêu, ngươi cũng cấp 14 ah, lực hiệu triệu không biết bao nhiêu a? Chúng ta vừa lên tiếng thì cũng có 2- 3000 bạn học hưởng ứng, bất quá phúc lợi của công hội là một điều đáng lo, kho hàng của công hội không có cái gì tốt thì khó mà giữ chân người. Nếu kho hàng không tốt thì công hội tập hợp chỉ được 2- 3000 người, nếu kho hàng tốt, phúc lợi tốt, lại cho bọn họ người đi kéo người, nhân số nhất định giống như một quả cầu tuyết a càng lăn càng lớn.

Ý nghĩ của Quách Hoài rất là rõ ràng.

Nhiếp Ngôn khẽ gật đầu, Quách Hoài nói rất có lý.

Thấy Triệu Lê cùng Hắc Thành kinh ngạc nhìn mình, Quách Hoài mắc cỡ đẩy đẩy mắt kính nói.

- Ta từng cùng người bạn nghĩ sẽ lập công hội nhưng mà chết trong trứng rồi. Chúng ta không có lực hiệu triệu, tài lực lại không thể so với mấy cái công hội lớn đó.

Nhiếp Ngôn lúc này mới nhớ tới hồi sơ trung có nghe nói qua cha của Quách Hoài mở siêu thị, có hơn hai trăm cái, tài lực hùng hậu. Quách Hoài có ý nghĩ như vậy cũng bình thường, dù sao thì Tín Ngưỡng càng ngày càng thu hút nhiều người. Nếu thành công lập một công hội thì hiệu quả kinh tế mang lại sẽ rất lớn.

- Trước giờ chưa từng nghe ngươi nói ah, tiểu tử ngươi làm việc đó giờ đều kín như bưng nha.

- Thế nào, Nghiêu Tử, chúng ta cùng lập công hội, ngươi là lão đại, ta một phần cổ phần là được rồi, còn tài chính thì để ta nghĩ biện pháp.

Hai mắt Quách Hoài tỏa ra 2 tia sáng rực, nếu Đường Nghiêu có thể đứng vững ở trên bảng top thì lực hiệu triệu sẽ rất lớn, nếu mà bức top nữa thì tín đồ sẽ cuồn cuộn không ngừng mà tiến vào. Mặc dù không cách nào được như là Khải Hoàn hay là Thần Thánh La Mã đế quốc, nhưng là một cái công hội cỡ vừa cũng dư sức.

Đường Nghiêu lắc đầu nói:

- Công hội là do ta muốn lập nhưng ta không phải lão đại, hơn nữa chuyện cổ phần ta không nhúng tay vào.

- Ngươi không làm lão đại vậy ai làm?

Quách Hoài sửng sốt hỏi.

- Ta sẽ làm lão đại trên danh nghĩa, nhưng mà lão đại thật sự sẽ là Nhiếp Ngôn. Bởi vì ta và hắn giống nhau.

Đường Nghiêu cười nói, nói ra một câu khiến Quách Hoài, Hắc Thành, Triệu Lê cảm thấy kinh ngạc vô cùng.

- Nhiếp Ngôn?

Quách Hoài, Hắc Thành, Triệu Lê ba người kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Nhiếp Ngôn ngồi không nói gì, bọn họ lúc này mới nhớ tới vừa rồi nói chuyện quá hưng phấn, làm cho bọn họ quên hỏi Nhiếp Ngôn cấp mấy, sẽ không kinh khủng hơn Đường Nghiêu chứ?

Nhiếp Ngôn ngồi đó không nói gì đã trở thành tiêu điểm của mọi người.

- Nhiếp Ngôn ngươi chơi nhân vật gì level mấy?

- Uh ha, nãy giờ vẫn không có cơ hội hỏi.

- Đừng giấu nữa, mau nói đi.

Thấy vẻ mặt chờ mong của mọi người Nhiếp Ngôn cười cười nói:

- level 14, Đạo Tặc.

- Đạo Tặc có thể luyện đến level 14 sao? Thiệt là trâu, nhưng sao không thấy ở trên bảng top ten?

Hắc Thành phát ngôn một câu nói thô thiển, hắn biết, Đạo Tặc khó train lvl tới mức nào, Đạo Tặc cao nhất hiện giờ cũng chỉ lvl 12 mà thôi. Còn trước top 10 thì không có một ai là Đạo Tặc cả.

- Hắn không hiển thị tên trên đó, ẩn đi rồi.

Đường Nghiêu giải thích.

- Quả nhiên nam nhân ít nói thì thật mạnh mẽ ah.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch