Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 194: Hỏa Quỷ

Chương 194: Hỏa Quỷ


Phế tích Bạch Sa.

- Võ Lâm Minh thật quá quắt! Nói giết liền giết, hoàn toàn không để loại người chơi tự do như chúng ta vào mắt. Chờ sau này ta trở nên mạnh mẽ sẽ đi giết chết bọn vô lại đấy!!

- Suỵt, đừng nói nữa. Ngươi không thấy hai tiểu đội kia chỉ bất mãn liếc mắt cũng bị giết chết hay sao?

- Chuyện này không có cách nào khác. Bởi vì chúng ta không lợi hại như họ, nên đành phải nhượng bộ vậy.

- Nếu chúng ta là thành viên của công hội tam lưu, ta không tin Võ Lâm Minh dám làm như thế.

- Đội trưởng, không bằng chúng ta dứt khoát đi gia nhập một công hội lớn? Dựa vào trình độ của chúng ta, khẳng định sẽ dễ dàng tiến vào các công hội lớn.

- Công hội sao? Quả thật chuyện này cần suy nghĩ một chút. Bất quá cái này chờ sau khi chúng ta tiến vào Bạch Hà Thành hẳn nói. Trong Hồng Diệp Trấn thì Liên Minh Thích Khách là mạnh nhất, nhưng ở Bạch Hà Thành, Liên Minh Thích Khách chỉ có thể coi như không tệ. Bên trong còn rất nhiều công hội nhất lưu để cho chúng ta lựa chọn.

Nhóm tiểu đội 6 người này vừa tìm kiếm địa điểm đánh quái mới vừa đàm luận.

Đối với lực lượng và tác dụng của công hội, bọn họ tất nhiên hiểu rõ. Nếu về sau không gia nhập công hội liền bị các công hội ấy chiếm hết điểm tốt để thăng cấp, còn bọn họ chỉ có thể cùng các người chơi tự do khác tranh đoạt các khu tài nguyên thưa thớt.

- Xin hỏi một chút, mọi người biết Võ Lâm Minh ở đâu không?

Thạch Phong tìm ở phế tích Bạch Sa đã lâu nhưng cũng không phát hiện được tung tích của Võ Lâm Minh. Lúc này nghe được tiểu đội này đi ngang có đàm luận về Võ Lâm Minh cho nên mới muốn hỏi một chút.

- Biết! Ngươi tìm Võ Lâm Minh có chuyện gì? Đừng nói là muốn gia nhập Võ Lâm Minh nha.

Đội trưởng tiểu đội này khẽ gật đầu.

Hắn trông thấy Thạch Phong cũng là người chơi tự do, bất quá lại nhìn không ra đẳng cấp và danh tự. Một người chơi tự do đi tìm Võ Lâm Minh, ngoại trừ muốn gia nhập ra còn có thể làm gì?

Nghe được đội trưởng nói người chơi trước mắt muốn gia nhập Võ Lâm Minh, mấy tên đội viên khác đều đằng đằng sát khí nhìn về phía Thạch Phong. Cơn giận khi nãy bị đám người Võ Lâm Minh khi dễ còn chưa tiêu xuống. Nếu không phải vì Võ Lâm Minh quá đông thì bọn họ đã cùng Võ Lâm Minh liều mạng.

Thạch Phong vừa rồi cũng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ, biết rõ những người này bị Võ Lâm Minh ức hiếp, cho nên đối với Thạch Phong có hận ý rất lớn. Hơn nữa người đội trưởng này nghĩ rằng hắn muốn gia nhập Võ Lâm Minh, tự nhiên sẽ khiến tình hình trở nên không mấy dễ chịu.

Hiện tại nếu hắn dám bảo là muốn gia nhập Võ Lâm Minh, chỉ sợ những người này không nói hai lời liền xông lên xử lý hắn.

- Ta không phải muốn gia nhập Võ Lâm Minh, ta chỉ có một số việc cần tìm Võ Lâm Minh. Không biết mọi người có thể cho ta vị trí cụ thể của Võ Lâm Minh không, 1 ngân tệ này coi như phí tư vấn.

Thạch Phong cười một tiếng, lấy ra một ngân tệ.

Đối với người chơi bình thường mà nói, một ngày thu vào chỉ hơn mười đồng tệ. Cho dù những người này là người chơi cao cấp thì một này cũng chỉ tầm một hai ngân. Có thể nói một ngân tệ cho phí tư vấn này là không hề ít.

- Thật là giàu nứt vách mà.

Người đội trưởng chứng kiến Thạch Phong lấy ra một ngân tệ chỉ để làm phí cố vấn, hai mắt liền sáng lên. Tại kênh trò chuyện của đội nói:

- Các huynh đệ, người này chính là một con dê béo. Nếu có thể kiếm một khoản, chúng ta sẽ lợi nhuận không ít. Nói không chừng còn kiếm được đủ phí sửa chữa vũ khí. Có làm hay không?

- Làm, vì sao không làm! Người này vừa nhìn đã biết hẳn là có quan hệ với Võ Lâm Minh. Chỉ cần người có quan hệ, chúng ta liền không bỏ qua.

- Bọn ta đều nghe theo đội trưởng.

Những người khác cũng đều ủng hộ nói.

- Vị huynh đệ, xem ra người cùng Võ Lâm Minh có quan hệ không tầm thường. Mấy người bọn ta đều bị Võ Lâm Minh hại rất thảm, hiện tại trong lòng đều tức giận. Nếu ngươi đã có chút quan hệ với Võ Lâm Minh, lại có tiền như vậy, hẳn cũng nên thay mặt Võ Lâm Minh bồi thường một chút? Chúng ta muốn không nhiều, chỉ cần để lại hai mươi ngân tệ cùng tất cả trang bị, bọn ta liền nói cho ngươi biết Võ Lâm Minh ở nơi nào, thấy sao?

Tên đội trưởng chơi Thủ Hộ Kỵ Sĩ kia cười lạnh nói.

Lời vừa dứt, mấy người khác cũng bước lên, trên mặt đều mang một nụ cười lạnh lẽo.

- Ta đã nói ta và Võ Lâm Minh không hề có quan hệ, ta chỉ tìm họ có chút việc. Mọi người cùng Võ Lâm Minh phát sinh vấn đề gì đều không liên quan tới ta. Nếu mọi người không nói thì thôi, mời nhường đường một chút.

Thạch Phong nói.

- Ta hiểu rõ. Bất quá ai bảo ngươi nhắc tới Võ Lâm Minh làm chi. Nếu ngươi đã không đáp ứng, mấy người bọn ta chỉ có thể giết chết ngươi để tiêu cơn giận. Tuy không biết đẳng cấp của ngươi bao nhiêu, nhưng chắc cũng chừng cấp 7-8? Lúc này nếu rớt 1 cấp chỉ sợ uổng phí mất một hai ngày khổ cực, ngươi cũng nên hiểu rõ việc này.

Tên Kỵ Sĩ Thủ Hộ này lấy ra cái thuẫn cùng đoản kiếm từ sau lưng, đùa cợt nói.

Nghe tới mấy lời này, Thạch Phong không nhịn được bật cười.

Người đáng thương ắt có chỗ đáng hận. Những người này gặp phải Võ Lâm Minh cường đại cho nên dù bị khi dễ cũng sẽ chịu đựng, cùng lắm chỉ chửi mắng Võ Lâm Minh quá quắt thôi. Hiện tại gặp được người chơi tự do như hắn, bọn họ lại thế mạnh đông người, sẽ không hành xử như lúc nãy.

- Đm! Cười cái gì mà cười, cười nữa ta liền tát vỡ mặt ngươi!

Một Thích Khách phẫn nộ quát.

- Các người không phải đòi tiền sao? Ta liền cho các người xuống Địa Ngục xài tiền âm phủ.

Thạch Phong nói xong liền rút Thâm Uyên Giả ra. Trên thân Thâm Uyên Giả toát ra một ngọn lửa xanh đậm, chính là Băng Lam Ma Diễm.

Đối với loại người này, Thạch Phong không có nửa điểm đồng tình.

Chỉ thấy Thạch Phong trong nháy mắt vung ra song kiếm, kiếm ảnh khắp trời bao bọc đám người này.

Tuy đám người chơi này kỹ thuật không tệ, thực lực cũng khá mạnh, song so với Thạch Phong vẫn quá xa vời. Bọn họ còn chưa kịp phản ứng, toàn thân đã bị đánh trúng.

Ngoại trừ tên đội trưởng Kỵ Sĩ Thủ Hộ ra, năm người còn lại đều chết hết. Hơn nữa trang bị của những người này đều bị Băng Lam Ma Diễm hủy sạch.

Cho dù đẳng cấp những người này rất cao, có điều trang bị lại cực kém, toàn thân chỉ có sáu bảy trang bị Thanh Đồng cấp, hoàn toàn không có một món nào Huyền Thiết cấp. Dựa vào uy lực của Băng Lam Ma Diễm, những trang bị này căn bản không chịu nổi một kích, tất cả đều hỏng.

- Thế nào? Hiện tại có nguyện ý nói cho ta biết Võ Lâm Minh đang ở chỗ nào không?

Thạch Phong nhìn về phía tên Kỵ Sĩ Thủ Hộ, lạnh nhạt nói.

Tên đội trưởng nhìn đến choáng váng. Người phía trước toàn thân có thể bốc lửa, công kích nhanh đến mức bọn họ căn bản không kịp phản ứng.

Lúc này trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ, gặp phải quỷ rồi!! Hơn nữa còn là loại Quỷ điều khiển được ngọn lửa.

- Ta nói, ta nói! Võ Lâm Minh đang ở một cái thung lũng cách biên giới Tây Nam không xa, lân cận đó còn có rất nhiều hang động.

- Rất tốt, hiện tại ngươi có thể đi rồi.

Thạch Phong trực tiếp giết tên đội trưởng, quay người đi về phía Võ Lâm Minh.

Chờ tới khi những người này sống lại ở Hồng Diệp Trấn đều lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đến kinh thiên động địa. Đẳng cấp rớt 1 cấp không nói, trang bị của bọn họ còn bị hủy sạch. Bậy giờ bọn họ căn bản không có cách nào đi đánh quái chớ nói gì tới đi thăng cấp.

Thế là phế tích Bạch Sa lập tức xuất hiện một truyền thuyết về Hỏa Quỷ, người mặc một cái áo choàng đen nhánh, không thể nhìn được bất cứ thông tin nào, bên hông móc ra hai lợi kiếm, một đen một trắng, khi gặp nếu không mau trả lời câu hỏi của Hỏa Quỷ liền bị bạo sạch sẽ rồi giết chết, đến lúc ấy muốn khóc cũng không có chỗ để khóc.

Bất quá bản thân Thạch Phong cũng không biết.

- Cuối cùng cũng tìm được ngươi, Phong Vân Vô Hủy.

Lúc này Thạch Phong đứng ở sườn núi cao, thấy được hơn trăm người đang chém giết mười mấy con Bọ Cạp Ba Đuôi, Những người này đẳng cấp đều đạt tới cấp 9, cự ly tới cấp 10 không còn xa. Mà Phong Vân Vô Hủy ở hậu phương không ngừng chỉ huy, điểm kinh nghiệm đi lên rất nhanh, lúc này đẳng cấp hắn đã tới cấp 10.

Sở dĩ nhanh như vậy là vì Phong Vân Vô Hủy không có tổ đội cùng những tinh anh kia. Tất cả những con quái bị đánh đến khi chỉ còn tàn huyết đều sẽ do Phong Vân Vô Hủy xử lý. Nhờ quy tắc của Thần Vực, Phong Vân Vô Hủy có thể hưởng tận 60% điểm kinh nghiệm của quái vật, cho nên đẳng cấp hắn mới đạt tới cấp 10, thậm chí cao hơn trước kia.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch