Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Chi Tối Cường Kiếm Thần

Chương 143: Ám Ảnh Chúc Phúc

Chương 143: Ám Ảnh Chúc Phúc


Ở trên cành cây cách đó không xa, Hỏa Vũ và Thuỷ Ngưu còn đang kinh ngạc và ngưỡng mộ Thạch Phong, bỗng phía sau các nàng truyền đến một tiếng nói nhẹ nhàng.

- Sao các người còn chưa đi?

Hai người vẫn còn đang mơ mộng, giật mình nhảy lùi về phía trước, xoay người lại, lấy ra vũ khí, nhìn chăm chú về thân ảnh thanh niên đen thui từ đầu đến chân mới xuất hiện.

- Dạ Phong đại ca.

Hỏa Vũ nhìn thấy gương mặt người tới, rồi thở dài một hơi, thu hồi chuỷ thủ cất vào hông.

Khắp thung lũng Cuồng Phong đều có người của Võ Lâm Minh, nếu như bị bắt gặp, đám người Võ Lâm Minh sẽ lập tức kêu gọi đồng bọn tới, e rằng hai người chết cũng không có chiếu để mà đắp.

- Chúng ta qua đây là muốn giúp một tay, Võ Lâm Minh giết người của chúng ta nhiều như vậy, thù này chúng ta nhất định phải báo.

Hỏa Vũ nói về đám người Võ Lâm Minh, ánh mắt lạnh như băng.

- Ta muốn tạo một đoàn hội, về sau phát triển sẽ đi các phó bản lớn, không biết các ngươi có hứng thú gia nhập không?

Thạch Phong cảm thấy thân thủ của Hỏa Vũ vô cùng tốt, hơn nữa Hỏa Vũ cùng các bạn của nàng đều là người chơi tự do không có gia nhập công hội, nếu có thể huấn luyện các nàng kéo vào đoàn của mình, sẽ trợ giúp Studio Linh Dực phát triển.

- Cái này…

Sau khi Hỏa Vũ nghe có chút do dự.

Thuỷ Ngưu cũng trầm mặc không nói.

- Các ngươi đã có đoàn đội riêng rồi phải không?

Thạch Phong âm thầm tiếc nuối.

Tiến vào Bạch Hà Thành, phó bản cỡ lớn rất nhiều, nó là nơi chủ yếu phát ra trang bị và các loại tài liệu, những người chơi tự do nếu muốn lấy được trang bị ngon, nhất định phải đánh hạ được phó bản cỡ lớn, hơn nữa muốn tăng bậc công hội, đánh hạ phó bản cỡ lớn cũng rất cần thiết, cho nên muốn phát triển trong Thần Vực, đánh hạ phó bản cỡ lớn là rất quan trọng.

Nhưng muốn tạo dựng một đoàn đội có thể hạ phó bản cỡ lớn thật không dễ dàng, phó bản cỡ lớn thường đều là phó bản năm mươi người, cũng không thiếu phó bản một trăm người. Muốn tập trung đủ nhiều người như vậy quá khó khăn, trước không nói thực lực có đủ hay không. Chỉ trình độ và trang bị cũng là vấn đề cực lớn, nếu là đoàn tinh anh của công hội và studio lớn thì dễ dàng hơn nhiều.

- Không phải, chúng ta không có đoàn riêng, chúng ta chỉ là một nhóm muốn chơi trò chơi giải trí, không có tính toán quá nhiều, có thể cho chúng ta một ít thời gian được không?

Hỏa Vũ chậm rãi giải thích.

Thực sự nàng cũng rất muốn phát triển ở trong Thần Vực, chỉ là nhóm người của nàng không có quá hứng thú với phó bản, thầm nghĩ chơi giải trí một chút thôi, nếu gia nhập vào công hội, nhất định sẽ chịu sự quản lý và trói buộc, cho nên chắc chắn sẽ không gia nhập.

- Được, thời gian còn dài dài, chúng ta thêm bạn tốt đi, chỉ cần ngươi quyết định xong, lúc nào cũng có thể nói cho ta.

Thạch Phong cũng biết chuyện này không có khả năng quyết định ngay lập tức, muốn có được cái gì cũng phải mất đi một ít gì đó, hơn nữa Thạch Phong cũng không muốn tùy tiện tìm một số người.

- Tốt quá, chỉ cần ta và bọn họ thảo luận xong, sẽ liên hệ ngươi.

Hỏa Vũ gật đầu, nàng cảm thấy cũng đã tới thời điểm nên lựa chọn.

Sau đó Thạch Phong thêm Hỏa Vũ bạn tốt, chạy vào sâu trong trung tâm thung lũng Cuồng Phong để tìm kiếm Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết.

Dọc đường vì tránh né đoàn người Võ Lâm Minh phát hiện, Thạch Phong không thể làm gì khác hơn là di chuyển trên những nhánh cây, nếu gặp phải đám người của Võ Lâm Minh thì phải chậm rãi chờ bọn họ rời khỏi.

Trong lúc rãnh rỗi, Thạch Phong lấy những vật phẩm rớt ra từ Ám Ảnh Báo Vương, muốn nhìn xem rớt ra thứ gì tốt.

- May mắn đến với mình tốt quá, quái vật cấp thủ lĩnh có lời thật nhiều.

Thạch Phong nhìn những vật phẩm rơi xuống, không khỏi kinh ngạc.

Trong chín vật phẩm có hai vật là vũ khí Bí Ngân cấp, còn có ba vật là trang bị Huyền Thiết cấp. Hai vật để chế tạo trang bị Bí Ngân cấp rất quý giá, một con dao thái nhỏ Thanh Đồng cấp, ngoài ra còn một món Bí Ngân cấp là vật phẩm trang sức.

Hai thanh kiếm Bí Ngân cấp, một cái pháp trượng cấp 8, một cái rìu hai tay cấp 8, còn những cái khác đều là trang bị Huyền Thiết cấp 8, hơn nữa dao thái nhỏ Thanh Đồng cấp cũng không tệ, có thể tăng tốc độ chế biến và xác suất thành công.

Nếu như phải nói tới vật phẩm đáng quý nhất phải kể tới trang sức Bí Ngân cấp Ám Ảnh Chúc Phúc, cũng là vật phẩm quý nhất rớt từ Ám Ảnh Báo Vương.

Ám Ảnh Chúc Phúc, dây chuyền, Bí Ngân cấp, đẳng cấp trang bị cấp 8, toàn bộ thuộc tính +5, may mắn +3.

Trang sức cực kì hiếm ở trong Thần Vực, rất nhiều người chơi dù cho lên tới hơn cấp 20, trên người có một hay hai món trang sức Thanh Đồng cấp cũng không tệ rồi, hơn nữa đẳng cấp những trang sức này vẫn chưa tới cấp 10.

Mà trang sức trong tay Thạch Phong là Bí Ngân cấp, mức độ quý hiếm vượt xa vũ khí Tinh Kim cấp.

Hơn nữa thuộc tính may mắn ở Thần Vực là quan trọng nhất, đánh chết quái vật có thể tăng lên số lượng trang bị rơi xuống, đã từng có người tính toán qua, giá trị của 1 điểm may mắn là có thể làm cho người chơi đánh chết quái vật rơi xuống đồ tăng gần gấp hai, nhưng có điểm may mắn càng nhiều, về sau hiệu quả mỗi một điểm may mắn sẽ giảm xuống, 3 điểm may mắn nếu không nhầm thì có thể tăng lên gấp ba đồ rơi xuống mà thôi.

Ngoài ra điểm may mắn cũng có tác dụng hỗ trợ rất lớn với chức nghiệp sinh hoạt, có thể nói vĩnh viễn sẽ không bị đào thải.

Nếu như muốn Thạch Phong định giá, đối với người chơi bình thường mà nói chỉ có ba kim tệ, nhưng đối với Thạch Phong mà nói nó giá trị tối thiểu là mười kim tệ.

Sau đó Thạch Phong đeo lên Ám Ảnh Chúc Phúc, như vậy về sau giết quái cấp bậc cao là có thể rớt ra càng nhiều trang bị tốt.

Một lát sau, đoàn của Võ Lâm Minh rốt cục cũng rời khỏi, Thạch Phong tiếp tục tiến vào thung lũng Cuồng Phong.

- Hắc Tử, bây giờ các ngươi đang ở nơi nào?

Thạch Phong hỏi.

- Bây giờ bọn ta ở bên cạnh một ao đầm, ta cũng không biết nơi này là nơi nào, bất quá quái vật ở đây đẳng cấp thật cao, ta gửi tọa độ cho ngươi xem.

Hắc Tử biết Thạch Phong không xảy ra chuyện gì, vì vậy thở dài một hơi, gửi tọa độ cho Thạch Phong.

- Các ngươi không được đi vào sâu thêm nữa, ở ngay tại chỗ đó, ta lập tức tới ngay.

Thạch Phong nhìn thoáng qua tọa độ, lập tức biết nơi ở của Hắc Tử.

Không ngờ Hắc Tử có thể chạy đến đầm lầy Trầm Mặc.

Thung lũng Cuồng Phong có hai cửa ra vào, một cửa là lối vào bình thường, một cửa là đi vào khu đầm lầy Trầm Mặc, khu vực của các quái vật cao cấp.

Đầm lầy Trầm Mặc là khu quái vật từ cấp 15 đến cấp 20, hiện tại đối với người chơi mà nói, chính là khu vực cấm.

Nửa giờ sau, Thạch Phong tìm được Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết.

Hai người đang lẳng lặng ngồi dưới một cây đại thụ nói chuyện, cũng cẩn thận chú ý bốn phía, xem có ai dòm ngó không, trước gặp một con Cá Sấu Đầm Lầy cấp 15, doạ bọn họ xoay người chạy mất dép, suýt chút nữa là Thạch Phong tìm được bọn họ trong bụng con Cá Sấu Đầm Lầy đó rồi, may mà còn dư vài Quyển Trục Gia Tốc và Quyển Trục Ẩn Nặc, nên mới trốn khỏi con Cá Sấu Đầm Lầy đó truy đuổi, vì vậy giữa phong cảnh hữu tình thế này, bọn họ cũng không dám di chuyển thêm nữa.

- Thạch Phong, ngươi thật lợi hại, lại có thể né tránh người của Võ Lâm Minh mà tới nơi này.

Hắc Tử chứng kiến Thạch Phong đi tới, nhất thời cảm giác được cứu rồi.

- Bây giờ chúng ta rời đi đi, nơi đây quá nguy hiểm.

Tịch Mịch Như Tuyết cũng gật đầu, bọn họ chỉ có cấp 8, chênh lệch với Cá Sấu Đầm Lầy cấp 15 quá lớn, ngu ngốc mới tới chỗ nguy hiểm này.

- Không, chúng ta ở lại chỗ này luyện cấp đi.

Thạch Phong lắc đầu nói.

- Trước khi ta tới đây đã giết không ít người của Võ Lâm Minh, hiện tại người của Võ Lâm Minh giống như điên tìm ta, muốn mang hai người đi ra ngoài, mà không bị bọn họ phát hiện là quá khó.

Nghe Thạch Phong nói như vậy, Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết mới phát hiện, tên nhân vật của Thạch Phong đã biến thành đỏ sẫm, không biết phải giết bao nhiêu người chơi mới có thể biến thành như thế.

Thật không quá khó để nghĩ.

Thung lũng Cuồng Phong khắp nơi đều là người của Võ Lâm Minh, muốn lặng yên không tiếng động đi tới nơi này căn bản không có khả năng, dọc đường nhất định sẽ gặp phải người của Võ Lâm Minh, với bản lĩnh của Thạch Phong, một lần đối mặt ba, bốn người cũng không thành vấn đề và dọc theo con đường này nhất định là giết không ít người.

Vì vậy trong lòng hai người Hắc Tử và Tịch Mịch Như Tuyết tràn đầy cảm động, tuy Thạch Phong nói rất nhẹ nhàng, nhưng hai người bọn hắn biết, dọc theo con đường này tuyệt đối là cực kì nguy hiểm.

- Được rồi, ta tổ đội hai người, hai người trước tiên thay những trang bị này đi.

Thạch Phong thuận tay giao vật phẩm rơi xuống từ Ám Ảnh Báo Vương là pháp trượng và rìu hai tay cho Hắc Tử cùng Tịch Mịch Như Tuyết.

Hai người tiếp nhận vũ khí, thần sắc khiếp sợ, vũ khí Bí Ngân cấp 8 tuyệt đối là vũ khí cao cấp nhất giai đoạn hiện nay, không rõ Thạch Phong làm thế nào lấy được, tuy nhiên bọn họ không có hỏi rõ ràng, bọn họ biết không nên hỏi, như vậy đối với hai bên đều tốt.

Sau khi tổ đội, Hắc Tử thấy được đẳng cấp của Thạch Phong, nhất thời kinh ngạc nói:

- Thạch Phong, ngươi… ngươi đã cấp 10?

Bọn họ ở thung lũng Cuồng Phong không ngừng đánh quái luyện cấp, chỉ có thể lên cấp 8, cấp đó không nói là cao cấp nhất, nhưng rất hiếm đấy, chỉ có vài ngày không thấy Thạch Phong, đã vứt xa bọn họ những 2 cấp, tốc độ lên cấp này quả thực quá kinh khủng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch