Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Chi Ma Giáo Chủ (Côn Luân Ma Chủ)

Chương 75: Tin và không tin

Chương 75: Tin và không tin

Dịch bởi Athox.

Thấy Nhiếp Đông Lưu chủ động tới nói chuyện với Sở Hưu cùng Lã Phụng Tiên, những võ giả tán tu trên Lữ Dương Sơn đều lộ vẻ kinh ngạc, kể cả Bao lão tam sau lưng Sở Hưu cũng vậy.

Tại Bắc Yên, được vị thiếu trang chủ này để ý tới đồng thời chủ động lấy lễ kết giao, vậy đã chứng minh thực lực của ngươi, càng nói lên sau này ngươi có thể tự xưng là hảo hữu của Nhiếp Đông Lưu, cũng có thể dùng thanh danh của Tụ Nghĩa Trang làm việc.

Đương nhiên ngươi đã tự xưng là người của Tụ Nghĩa Trang, vậy lúc Tụ Nghĩa Trang có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, hoặc Nhiếp Đông Lưu có chuyện tìm ngươi hỗ trợ, ngươi cũng phải đáp ứng mới được.

Chuyện này với những người khác rất bình thường, bởi vì đối với phần lớn võ giả khác, bọn họ có muốn giúp Tụ Nghĩa Trang một tay cũng chẳng có cơ hội.

Sở Hưu nhìn Nhiếp Đông Lưu, biểu cảm trên mặt không hề thay đổi, y chỉ thản nhiên nói: “Tại hạ chỉ là hạng thảo mãng giang hồ, nào có tư cách gì xưng huynh gọi đệ với thiếu trang chủ Tụ Nghĩa Trang.”

Nhiếp Đông Lưu mỉm cười hào sảng nói: “Người trong giang hồ, chỉ cần chí hướng hợp nhau đều có thể trở thành huynh đệ.

Sở huynh, xem ra ngươi còn chưa biết tính cách Nhiếp Đông Lưu ta. Đối với ta mà nói, kết giao chỉ xem tính tình và bản thân người đó chứ không nhìn xuất thân.

Thảo mãng giang hồ thì đã sao? Bản thân Tụ Nghĩa Trang chúng ta cũng xuất thân thảo mãng giang hồ cơ mà. Khi còn trẻ phụ thân ta thậm chí còn không có binh khí ra dáng một chút.

Tụ Nghĩa Trang chúng ta bất luận xuất thân, chỉ tụ hợp nghĩa khí giang hồ, Nhiếp Đông Lưu ta cũng vậy.”

Sở Hưu vỗ tay: “Thiếu trang chủ nói hay lắm! Đáng tiếc giờ ta lại không dám nhận người bằng hữu thiếu trang chủ ngươi.”

“Hả? Vì sao?” Nhiếp Đông Lưu nhíu mày hỏi lại.

Mấy năm gần đây hắn kết giao với vô số võ giả, phần lớn mọi người sau khi biết thân phận và danh hiệu của hắn đều cam tâm tình nguyện kết giao, cho dù không thích cũng ít khi tỏ thái độ như Sở Hưu.

Sở Hưu cười lạnh nói: “Đương nhiên là sợ sau khi thành bằng hữu của thiếu trang chủ lại vì ân tình mà bị kéo đi giết người. Vạn nhất vận may không tốt lại chết trong tay người khác, thậm chí cả người nhặt xác cho cũng không có, há chẳng đáng thương lắm sao?”

Sở Hưu nhìn thẳng vào Nhiếp Đông Lưu, thản nhiên nói: “Thiếu trang chủ, thi thể đám người Trương Bách Đào còn đang ném ngoài khu đất hoang ngoài Lữ Dương Trấn đấy, ngươi không hỗ trợ xử lý đôi chút à?”

Nghe xong mấy lời này, thần sắc Nhiếp Đông Lưu lập tức trầm xuống, hắn là người trung gian giúp Trương Bách Đào liên hệ với bọn Lưu Nguyên Hải giết Sở Hưu, không ngờ lại khiến y biết! Ngu ngốc!

Hai chữ ngu ngốc không phải mắng người khác, chính là mắng đám người Trương Bách Đào.

Trước đó ở Tụ Nghĩa Trang hắn đã ngầm tỏ ý với Trương Bách Đào, chuyện báo thù giang hồ Tụ Nghĩa Trang sẽ ko xen vào, nếu không có lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, chuyện này sẽ ảnh hưởng không tốt tới thanh danh của Tụ Nghĩa Trang.

Đám người Trương Bách Đào không phải kẻ ngốc, bọn họ hẳn phải biết nên làm thế nào, giết người không phải nói chuyện phiếm, còn nói năng linh tinh trước mặt Sở Hưu như vậy làm gì?

Đương nhiên thật ra chuyện này cũng không trách được bọn Trương Bách Đào, lúc bọn họ động thủ ngoại trừ người của Tụ Nghĩa Trang, không ai lại đi liên tưởng tới Nhiếp Đông Lưu. Nhưng chính Trương Bách Đào lúc ra tay đánh giết Sở Hưu, sợ bọn Lưu Nguyên Hải e ngại rút lui, gấp quá mới phun ra ba chữ ‘thiếu trang chủ’ khiến Sở Hưu đoán ra Nhiếp Đông Lưu.

Ngay lúc Sở Hưu nói ra những lời này, Nhiếp Đông Lưu đã biết bản thân không mời chào được Sở Hưu rồi.

Nếu Sở Hưu không biết hắn là người móc nối liên hệ giúp Trương Bách Đào giết y, vậy Nhiếp Đông Lưu hoàn toàn có thể thoải mái mời chào kết giao với Sở Hưu, chỉ cần để đệ tử Tụ Nghĩa Trang biết chuyện này kín tiếng chút là được.

Nhưng giờ Sở Hưu đã biết chuyện này, vậy có tốn công mấy cũng vô ích.

Không ai đã biết đối phương là kẻ góp sức vào việc giết mình rồi, còn ưỡn mặt ra đi kết giao với đối phương.

Đương nhiên nếu thật sự có kẻ như vậy, ra vẻ bản thân không quan tâm tới việc này, loại người này Nhiếp Đông Lưu cũng chẳng dám kết giao.

Người làm như vậy trừ kẻ ngu ngốc ra chỉ có người ẩn nhẫn như con rắn độc, loai người này Nhiếp Đông Lưu nào dám mang bên cạnh.

Sau khi nghĩ thông điểm này, Nhiếp Đông Lưu sắc mặt bình tĩnh nói với Sở Hưu: “Nếu ta nói chuyện đó chỉ là hiểu lầm, Sở huynh có tin không?”

Sở Hưu lại chỉ lạnh nhạt nói: “Thiếu trang chủ nghĩ ta có tin không? Huống hồ cho dù ta nói tin, ta không thèm để ý tới chuyện đó, thiếu trang chủ ngươi có tin không?”

Hai người một kẻ ngươi tin, một kẻ lại ta tin ngươi tin, khiến những võ giả sau Nhiếp Đông Lưu mang tới cùng Bao lão tam sau lưng Sở Hưu đều ngây ra, không hiểu hai người bọn họ đang nói gì.

Nhiếp Đông Lưu nhìn Sở Hưu một hồi, trực tiếp quay người rời đi.

Ngay lúc xoay người, gương mặt Nhiếp Đông Lưu lộ ra sát khí nồng nặc, nhưng chỉ chớp mắt sau đã tiêu tán.

Trên giang hồ này, đối với Nhiếp Đông Lưu chỉ có ba loại người, bằng hữu, có thể trở thành bằng hữu và kẻ địch.

Nếu Sở Hưu không biết chuyện này, Nhiếp Đông Lưu có thể yên tâm mời chào y, cho dù không thành công cũng không cần gấp. Dẫu sao Nhiếp Đông Lưu cũng không hy vọng tất cả tuấn kiệt trẻ tuổi trong thiên hạ đều là bằng hữu của mình. Còn mấy người Trương Bách Đào? Chết thì chết thôi, đừng nói báo thù, hắn thậm chí chẳng hứng thú đâu đi nhặt xác cho đối phương.

Nhưng vấn đề là Sở Hưu đã biết hết mọi chuyện, một hồi tin không tin không vừa rồi nghe như lặp đi lặp lại, nhưng thực tế Nhiếp Đông Lưu lại nghe hiểu.

Sở Hưu này đã biết chuyện, thù hận cũng đã kết. Y không thể gia nhập Tụ Nghĩa Trang, cho dù y có gia nhập Nhiếp Đông Lưu cũng chẳng dám tin. Cho nên ân oán đôi bên không cách nào tiêu trừ, Sở Hưu không phải bằng hữu của hắn, cũng không thể trở thành bằng hữu của hắn, vậy chỉ có thể trở thành kẻ địch của hắn.

Có điều mặc dù thực lực hiện giờ của Sở Hưu không tệ nhưng dưới mắt Nhiếp Đông Lưu vẫn chỉ là một nhân vật nhỏ sau lưng không có thế lực mà thôi. Không cần hắn tự ra tay, thậm chí không cần hắn vận dụng người Tụ Nghĩa Trang mà mình mang tới vây giết Sở Hưu, làm thế chỉ mất thể diện cho bản thân hắn, mất thể diện cho Tụ Nghĩa Trang​.

Nhiếp Đông Lưu hắn muốn đối phó với một nhân vật nhỏ, có bao giờ cần tự ra tay?

Trở lại với đám người trước đó, bọn Nhạc Lư Xuyên thấy Nhiếp Đông Lưu về một mình đều rất kinh ngạc.

Nhạc Lư Xuyên hỏi: “Thiếu trang chủ, chẳng phải ngươi đi mời chào tên Sở Hưu gì đó à? Sao vậy, hắn không đồng ý à?”

Nhiếp Đông Lưu cười khổ gật đầu một cái.

Sắc mặt Nhạc Lư Xuyên lập tức trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói: “Thiếu trang chủ ngươi tự mình tới kết giao đã là nể mặt hắn lắm rồi. Tên Sở Hưu kia thật chẳng biết điều, đã cho thể diện còn không chịu! Một võ giả tán tu nho nhỏ mà thôi, tưởng mình là ai cơ chứ!”

Những người khác cũng gật đầu phụ họa, rõ ràng bọn họ cũng nghĩ vậy.

Nhiếp Đông Lưu cười khổ đáp: “Được rồi, thật ra chuyện này cũng chẳng trách được Sở Hưu kia. Hai chúng ta có chút hiểu lầm.

Lúc trước Sở Hưu diệt Trương gia ở Sơn Dương Phủ, kết quả con trai lớn của Trương gia Sơn Dương Phủ, Trương Bách Đào gia nhập Ba Sơn Kiếm Phái trở thành đệ tử nội môn, hắn về đến nhà thấy gia tộc đã bị diệt môn, bèn tới nhờ ta hỗ trợ.

Nhưng chư vị cũng biết mà, Tụ Nghĩa Trang ta luôn không tham gia những chuyện như giang hồ báo thù, cho nên ta từ chối Trương Bách Đào.

Nào ngờ Trương Bách Đào lại ngấm ngầm liên hệ với với ba người ở Tụ Nghĩa Trang chúng ta, hứa cho họ lợi lộc, nhờ bọn họ giúp hắn vây giết tên Sở Hưu kia. Kết quả cả bốn lại chết trong tay Sở Hưu. Rõ ràng Sở Hưu cho rằng ba người này là do ta sai khiến.

Ài, chuyện này cũng do ta suy nghĩ không chu toàn, dù sao mọi chuyện cũng diễn ra tại Tụ Nghĩa Trang ta, Sở Hưu kia có hiểu lầm cũng rất bình thường. Chỉ tiếc là đối phương còn trẻ tuổi như vậy đã đạt tới cảnh giới Tiên Thiên, nếu không có chuyện ngoài ý muốn đó, ta thật sự rất muốn kết giao với hắn.

Tên Trương Bách Đào kia cũng thế, mặc dù là mối thù giết cha nhưng việc gì phải gấp gáp như vậy chứ. Giờ hắn cùng ba người khác đều chết trên tay Sở Hưu, ta cũng vừa biết được, thi thể bọn họ đều bị ném ngoài Lữ Dương Trấn, không ai để ý đến.

Nói thế nào cũng từng quen biết một hồi, đợi sau khi mọi chuyện kết thúc ta sễ phái người an táng bọn họ, thuận tiện cho người báo tin cái chết của Trương Bách Đào cho Ba Sơn Kiếm Phái.”

Những lời này của Nhiếp Đông Lưu trực tiếp đẩy sai lầm lên đầu mấy người đã chết cùng Sở Hưu. Mọi người xung quanh nghe vậy lòng đầy căm phẫn, mắng chửi những người này thật không biết điều.

Trương Bách Đào kia đã không được thiếu trang chủ đồng ý thì thôi, lại tự ý liên hệ với người khác ở Tụ Nghĩa Trang, rõ ràng là phá hỏng quy củ.

Còn ba người Tụ Nghĩa Trang kia nữa, chỉ vì lợi lộc mà tự ý đáp ứng với Trương Bách Đào giúp hắn giết người, không để ý tới thanh danh Tụ Nghĩa Trang, cũng thật quá đáng.

Khiến người ta tức giận nhất chính là tên Sở Hưu kia, rõ ràng mọi chuyện không liên quan tới thiếu trang chủ, tất cả chỉ là hiểu lầm. Kết quả y lại chẳng chịu phân rõ trắng đen, dám không nể mặt thiếu trang chủ, rõ ràng là cho thể diện mà không cần!

Cuối cùng Nhạc Lư Xuyên còn cảm khái: “Thiếu trang chủ quả nhiên là thiếu trang chủ, ba người Trương Bách Đào phá hỏng quy củ như vậy, nếu là ta ta đã chẳng buồn để ý tới. Chỉ có thiếu trang chủ ngươi nghĩa khí đến vậy, đến giờ phút này còn phái người đi chôn cất họ.”

Nói xong Nhạc Lư Xuyên lại hừ lạnh: “Thiếu trang chủ không cần lo lắng, tên Sở Hưu kia đã cho thể diện mà không cần, để ta đi dạy cho hắn một bài học, giúp thiếu trang chủ bớt giận!”

Nghe Nhạc Lư Xuyên nói vậy, đám người xung quanh cũng nhanh chóng phụ họa, muốn nhân cơ hội này lấy lòng Nhiếp Đông Lưu. Dù sao theo họ nghĩ Sở Hưu kia chỉ là một tán tu Tiên Thiên bình thường mà thôi, không có chỗ dựa gì, chẳng phải mặc bọn họ muốn làm sao thì làm?





Cướp mất vị trí






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch