Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh Chi Ma Giáo Chủ (Côn Luân Ma Chủ)

Chương 107: Địa vị

Chương 107: Địa vị

Dịch bởi Athox.

Trên Long Hổ Bảng thật ra chiến tích của Sở Hưu cũng không nhiều, một số tuấn kiệt giang hồ lên bảng vài năm chiến tích nhiều hơn Sở Hưu tới mấy lần.

Nguyên nhân khiến mọi người kinh hãi là những người y giết khi lên Long Hổ Bảng.

Nhìn lại chiến tích của những người khác trên Long Hổ Bảng đại đa số là tỷ thí cùng cái này cái kia, thắng người này người kia, rồi lại tỉ thí thế này lại thắng thế kia vân vân.

Có một số chiến tích giết người nhưng đại đa số là giết những hung đồ của ma đạo, tính thật ra cũng chẳng được bao nhiêu người.

Nhìn lại chiến tích của Sở Hưu, gần như mỗi hạng đều được đắp bằng mạng người.

Không cần nhìn bản thân người, chỉ cần xem chiến tích đã biết kẻ này chắc chắn là hạng hung ác tàn nhẫn.

Hơn nữa càng khiến bọn họ kiêng kỵ hơn là thân phận của Sở Hưu, đối phương là võ giả Thanh Long Hội.

Thật ra sát thủ Thanh Long Hội không nhất định phải mai danh ẩn tích, vô cùng ẩn nhẫn. Thân là một trong Tứ Linh, là tổ chức sát thủ lớn nhất trên giang hồ, Thanh Long Hội không cần phải che giấu, ngược lại sát thủ cũng cần danh tiếng, bằng không ngươi không tên không họ, ai lại đi mời ngươi giết người?

Cho nên bao năm qua cũng có không ít sát thủ Thanh Long Hội đứng trên Phong Vân Bảng, giờ vị Đại Long Thủ của Thanh Long Hội, ‘Yển Nguyệt Thanh Long’ Bộ Thiên Nam vẫn đang đứng trên Phong Vân Bảng đó thôi.

Có điều rất ít võ giả Thanh Long Hội lên tới Long Hổ Bảng.

Nguyên nhân rất đơn giản, đã là sát thủ đương nhiên phải đi giết người rồi. Nhưng những người có thể gây dựng thanh danh, giết được nhiều người, đại đa số đều là sát thủ uy tín lâu năm. Đến lúc bọn họ đủ chiến tích lên bảng đã sớm không phù hợp với quy tắc của Long Hổ Bảng nữa rồi.

Còn một số người may mắn lên bảng, nhưng nghề sát thủ này tỷ lệ tử vong cực cao, cực kỳ nguy hiểm, khả năng chết non giữa đường cũng cực lớn. Cho nên Thanh Long Hội đã hơn mười năm không ai bước lên Long Hổ Bảng. Đây là lần đầu tiên.

Vốn Sở Hưu diệt Nhạc gia chỉ khiến tên của y lưu truyền trên đất Yến Đông, nhưng do Phong Mãn Lâu xếp y lên Long Hổ Bảng, cái tên Sở Hưu cũng thành ra quen thuộc trên giang hồ. Đương nhiên những người thật sự nhớ được tên hắn đa số ở bên Bắc Yên.

Không lâu sau khi Phong Mãn Lâu công bố tin tức, Sở Hưu cũng từ Lâm Trung Quận trở về phân đà Thanh Long Hội ở Đại Sơn Quận.

Vừa bước vào phân đà, những võ giả trong phân đà thấy Sở Hưu trở về đầu tiên là sửng sốt, tiếp đó đều thi lễ với Sở Hưu: “Đại nhân!”

Sở Hưu nhíu mày, gật nhẹ đầu. Thái độ đám người này thay đổi rõ nhanh, trước đó còn ra vẻ không để tâm, giờ lại chuyển thành gọi đại nhân?

Trong quảng trường chính giữa phân đà, Quỷ Thủ Vương cùng các sát thủ Thanh Long Hội đều có mặt, ánh mắt bọn họ nhìn Sở Hưu đều mang vẻ khác lạ.

Lúc trước khi Sở Hưu nhận nhiệm vụ này,không ai nghĩ Sở Hưu có thể hoàn thành.

Tất cả mọi người đều cho rằng Sở Hưu sẽ gặp rất nhiều khó khăn ở Bắc Lăng Phủ, sau đó trở lại Thanh Long Hội, nhận nhiệm vụ cấp thấp khác.

Nào ngờ Sở Hưu lại thật sự thành công, mà lại còn gây ra động tĩnh lớn như vậy.

Quỷ Thủ Vương đi tới chắp tay nói: “Sở huynh đệ, chúc mừng ngươi. Dùng thực lực Nội Cương cảnh trở thành sát thủ cấp năm, đừng nói phân đà Thiên Tội, cho dù trong toàn bộ Thanh Long Hội cũng không mấy ai làm được điều này.”

Sở Hưu kinh ngạc: “Ta mới hoàn thành nhiệm vụ mà các ngươi đều đã biết tin rồi à?”

Quỷ Thủ Vương cười khổ nói: “Thanh Long Hội cũng có tình báo của mình, huống hồ ngươi gây động tĩnh lớn như vậy, không cần thăm dò cũng biết.

Giờ ngươi đang cực kỳ nổi danh, sau khi diệt Nhạc gia, ngươi đã được Phong Mãn Lâu xếp hạng mười tám trên Long Hổ Bảng. Người trong giang hồ còn đặt cho ngươi một danh hiệu là Huyết Ma. Lần này vừa khéo, ngươi cũng chẳng cần nghĩ danh hiệu trong Thanh Long Hội làm gì, trực tiếp dùng danh hiệu giang hồ phong cho là được.”

Nói tới đây, Quỷ Thủ Vương lại lắc đầu: “So với Sở huynh đệ chúng ta đúng thật là già rồi. Thanh Long Hội có lời dạy, thứ giết người nhanh nhất thật ra không phải võ công. Trước nay ta vẫn không hiểu lời này có ý gì, giờ mới xem như hiểu.”

Theo tin về Nhạc gia truyền lại, đám người Quỷ Thủ Vương cũng giật nảy cả mình.

Thủ đoạn của Sở Hưu này khác với thủ đoạn giết người của bọn họ rất nhiều. Bọn họ chỉ đơn thuần giết người, còn Sở Hưu lại là tru tâm.

Một loạt thủ đoạn thi triển liên tiếp, trực tiếp khiến Nhạc gia tan cửa nát nhà. Nếu đổi lại là ai khác trong số bọn họ, cho dù là Nhạc Bất Quy thực lực mạnh nhất liên thủ cùng Đường Nha cũng không thể hoàn thành nổi nhiệm vụ khó khăn thế này.

Có lẽ bọn họ có thể giết Nhạc Hạc Niên hoặc hai cha con Nhạc Lư Xuyên, nhưng bọn họ không thể giết được nhiều người như Sở Hưu.

Còn Sở Hưu nghe tin này lại khẽ nhíu mày, lực lượng tình báo của Phong Mãn Lâu có vẻ quá mạnh. Bên này y vừa gia nhập Thanh Long Hội, bên kia Phong Mãn Lâu đã moi ra thân phận của y?

Nói thật Sở Hưu không hề để ý tới bảng danh sách này. Cây to sẽ đón gió lớn.

Nhưng giờ nếu đã bại lộ thân phận, vậy cũng chẳng quan trọng. Nếu Thanh Long Hội có thể bảo đảm an toàn cho y, y sẽ tạm thời ở lại Thanh Long Hội. Nếu Thanh Long Hội không gánh nổi y, vậy Sở Hưu sẽ tìm đường ra khác.

Lúc này Hỏa Nô trực tiếp đi tới chắp tay với Sở Hưu nói: “Trước đó tại hạ có chỗ mạo phạm Sở Hưu, mong Sở Hưu thứ lỗi.”

Nếu đổi lại là người khác, trước đó còn chế nhạo đối phương, giờ xin lỗi có phần mất mặt. Nhưng đối với Hỏa Nô lại không phải chuyện to tát gì.

Hắn sinh ra ở đất Tây Vực, nơi đó các nước nhỏ san sát nhau, liên tục chinh phạt lẫn nhau. Giữa các tộc cũng không ngừng chém giết, chỉ có một chân lý là cường giả vi tôn.

Sở Hưu thể hiện thực lực mạnh hơn hắn, đừng nói tới cúi đầu với y, cho dù Sở Hưu lên tiếng châm chọc khiêu khích Hỏa Nô cũng mỉm cười tiếp nhận.

Khác với những võ giả khác, đối với Hỏa Nô căn bản không có tôn nghiêm.

Ngày trước khi chưa gia nhập Thanh Long Hội, hắn chỉ là nô lệ trong một bộ tộc của Tây Vực, vì trong tên bộ tộc đó có chữ Hỏa nên danh hiệu của hắn là Hỏa Nô.

Với hắn chuyện cúi đầu xin lỗi cường giả là rất bình thường, không có gì mất mặt. Mặt mũi với tôn nghiêm chả lẽ mài ra ăn được sao?

Sở Hưu tùy ý khoát tay nói: “Chuyện nhỏ thôi mà, không cần như vậy.”

Một bên khác, Lang Vương với mặt nạ vẽ hình đầu sói là một hán tử hơn ba mươi tuổi tướng mạo thô hào, có vẻ cũng rất hào sảng. Hắn đi tới chắp tay với Sở Hưu nói: “Lang Vương Tu Minh, mong Sở Hưu chỉ giáo nhiều hơn.”

“Không dám.” Sở Hưu cũng là chắp tay đáp lễ.

Tàn Kiếm Nhạn Bất Quy mà Quỷ Thủ Vương xưng là người có thực lực mạnh nhất trong phân đà Thiên Tội, lúc này cũng gật đầu với Sở Hưu, không nói một lời.

Có điều những người khác đều coi là bình thường, vị này tính cách vẫn luôn lạnh lùng quái gở như vậy, hắn chịu để ý đến ngươi đã rất không dễ rồi.

Cuối cùng Đường Nha vẫn luôn không lên tiếng hóa ra lại là người trẻ tuổi nhất trong số đám người, xem ra không lớn hơn Sở Hưu mấy tuổi. Gương mặt hắn thanh tú, nhìn qua sẽ thấy không giống sát thủ, ngược lại có khí chất thế gia công tử.

Đến khi mọi người nói xong hắn mới tới bên cạnh Sở Hưu, đột nhiên mở miệng nói: “Thật ra ta vẫn luôn hiếu kỳ một việc, nếu lão tam Nhạc gia không chịu bị ngươi bức ép, không làm phản. Vậy ngươi sẽ làm gì?”

Sở Hưu thản nhiên nói: “Nhạc gia có chín chi chính, quá nhiều người có tâm tư khác. Ta chọn lão tam Nhạc gia chẳng qua vì sơ hở trong lòng hắn lớn nhất mà thôi.

Hơn nữa ta dám khẳng định cho dù ta không chọn lão tam Nhạc gia, chỉ cần ta kích động được một người ra tay với Nhạc Hạc Niên, lão tam Nhạc gia chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn.

Lòng người luôn là thứ khó khống chế nhất, tâm cảnh bọn họ mà không có sơ hở, kế hoạch của ta cũng sẽ không thành công.”

Đường Nha sửng sốt một hồi, đột nhiên mỉm cười nói: “Ngươi nói không sai, lòng người là khó khống chế nhất, còn khó hơn võ công nhiều.”

Sở Hưu nhìn Đường Nha một hồi, trước đó Quỷ Thủ Vương nói không sai. Đường Nha này tính tình kỳ quái, cảm giác thần kinh hơi có vấn đề.

Có điều biểu hiện của bọn họ hôm nay đã chứng minh trong phân đà Thanh Long Hội, thực lực mới là minh chứng cho địa vị.

Trước đó khi Sở Hưu không bộc lộ thực lực bản thân, Nhạn Bất Quy với Đường Nha thậm chí không hứng thú nói chuyện với y. Mà giờ y dùng thực lực Nội Cương cảnh hoàn thành nhiệm vụ cấp năm, hoàn thành nhiệm vụ bọn họ cũng không thể hoàn thành, cho dù Nhạn Bất Quy tính cách quái gở nhất cũng chủ động tỏ ý chào Sở Hưu.

Nhưng đúng lúc này, Thiên Tội đà chủ vừa vặn trở về tổng bộ. Thấy Sở Hưu về hắn đi tới vỗ vỗ vai Sở Hưu, tán thưởng: “Nhiệm vụ lần này ngươi làm không tệ, coi như tăng thể diện cho Thanh Long Hội ta. Sau khi nhận ban thưởng nhiệm vụ ngươi tự đi lĩnh thêm ba viên Thanh Long Linh Đan, xem như ban thưởng thêm.”

Sau khi khích lệ Sở Hưu, Thiên Tội đà chủ nhìn đám người Nhạn Bất Quy, ánh mắt lại trầm xuống: “Các ngươi còn tụ tập ở đây làm gì? Nhàn rỗi quá à? Nhiệm vụ chất đống như vậy các ngươi không đi làm đi còn chờ ta làm hay sao?”

Hỏa Nô nhún vai không đáp lời, lập tức chạy đi chọn nhiệm vụ, những người khác cũng vậy.

Về phần những sát thủ không có danh hiệu, bọn họ phải đợi bóng dáng Thiên Tội đà chủ biến mất mới dám chạy tới chúc mừng Sở Hưu, gọi một hai tiếng đại nhân sau đó mới ngoan ngoãn đi chọn nhiệm vụ.

Sở Hưu quay đầu về phía Quỷ Thủ Vương hỏi: “Gần đây tâm trạng đà chủ đại nhân không được tốt à?”

Quỷ Thủ Vương nhỏ giọng nói: “Không phải tâm trạng đà chủ đại nhân gần đây không được tốt. Phải nói là trước nay đều không tốt.

Ta đã kể chuyện phân đà Thiên Tội cho ngươi rồi đó, ba năm trước đã bị người ta diệt gần hết. Kết quả bên tổng bộ lại chỉ phái mình đà chủ đại nhân tới xây dựng lại phân đà Thiên Tội. Đây rõ là đày đọa người ta mà. Ngươi cũng hiểu rồi đấy.”

Sở Hưu gật nhẹ đầu, đương nhiên y hiểu.

Nếu tổng bộ Thanh Long Hội muốn người có người, muốn tài nguyên có tài nguyên, cung ứng đầy đủ cho Thiên Tội đà chủ để hắn xây dựng lại phân đà Thiên Tội, như vậy mới là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy.

Nhưng giờ bọn họ chỉ phái một tư lệnh không lính đến, như vậy gọi là gì? Gọi là đi đày, là khổ sai.

Có lẽ Thiên Tội đà chủ đắc tội với ai đó ở tổng bộ Thanh Long Hội, hay có lẽ tranh đấu thất bại nên mới bị đày tới đây.

Quỷ Thủ Vương cười hắc hắc nói: “Hiểu là tốt, hiểu thì cũng biết đà chủ đại nhân đang cực kỳ ức chế. Hắn đường đường một đại cao thủ Thiên Nhân Hợp Nhất, giờ lại cứ phải đi chấp hành một số nhiệm vụ cấp năm, thậm chí cấp bốn. Chính hắn còn thấy mất mặt nữa là.”





Hung danh






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch