WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trọng Sinh 1988: Em Gái Ruột Của Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 7:

Chương 7:




Lữ Tú Anh sẽ không tin tưởng anh có thể tìm được một công việc có tiền đồ hơn, càng sẽ không tin công việc ở xưởng dệt từ bát sắt sẽ biến thành bát rách.

Chỉ có thể trách anh trước kia quá khốn nạn, sự tin tưởng của Lữ Tú Anh đối với anh bằng không.

Anh không đến xưởng dệt làm việc, Lữ Tú Anh sẽ chỉ cho rằng anh muốn tiếp tục cà lơ phất phơ. Hiện tại trừ lo lắng anh bị bạn bè xấu dẫn đi làm chuyện xấu thì còn phải lo lắng anh sẽ làm chuyện xấu với con gái nhà người ta.

Lữ Tú Anh một mình nuôi hai đứa con thơ khôn lớn, nỗi khổ trong đó không cần phải nói. Thật vất vả mới chịu đựng được đến khi Lâm Dược Phi thành niên, anh lại không chịu làm việc kiếm tiền, cứ ở bên ngoài hành sự bừa bãi, đối với Lữ Tú Anh mà nói thật sự là trời sập.

Lâm Dược Phi mười mấy tuổi đã biết đánh nhau, hút thuốc, chơi với bạn xấu, người chung quanh lan truyền không ít tin đồn nhảm nhí, nói đứa con trai này của Lữ Tú Anh về sau coi chừng sẽ vào tù.

Lữ Tú Anh tự mắng, kêu cậu của Lâm Dược Phi tới đánh.

Nhưng ai cũng quản không được.

Mẹ và cậu, Lâm Dược Phi không cha, cậu Lữ Thế Vinh tự nhận là có nghĩa vụ phải dạy dỗ cháu ngoại, hung hăng đánh Lâm Dược Phi mấy năm. Chờ đến khi Lâm Dược Phi mười sáu tuổi, cậu Lữ Thế Vinh nói với Lữ Tú Anh: “Không thể đánh nữa, đánh đến trở thành kẻ thù rồi.”

Lâm Dược Phi không bao giờ kêu cậu, ánh mắt nhìn cậu cứ như nhìn kẻ thù.

“Đứa trẻ lớn rồi, đánh cũng vô dụng.” Lữ Thế Vinh thở dài một hơi, cảm thấy đứa cháu ngoại này của mình không cứu được nữa rồi. Chỉ là người khác đều nhìn rõ, người mẹ Lữ Tú Anh này lại nhìn không rõ. Đánh cũng vô dụng, mắng cũng vô dụng, Lữ Tú Anh đem hi vọng cuối cùng ký thác ở việc Lâm Dược Phi vào xưởng làm việc. Nghĩ Lâm Dược Phi làm việc rồi thì cũng sẽ không rảnh đi phá làng phá xóm, chăm chỉ đi làm kiếm tiền, an tâm mà sống.

Lâm Dược Phi nói mình không đến xưởng dệt làm việc, Lữ Tú Anh thiếu điều ngất xỉu đến nơi.

Khiến Lữ Tú Anh kinh ngạc chính là, Lâm Dược Phi luôn luôn bướng bỉnh vậy mà lần này lại nghe lời, nhanh chóng nói mình sẽ đến xưởng làm việc, bảo bà đừng tức giận.

Lữ Tú Anh liền niệm vài tiếng a di đà phật, cảm thấy trời cũng cao thêm ba thước!

Nhìn thấy Lâm Dược Phi ra cửa đón em gái về nhà, Lữ Tú Anh càng trừng lớn đôi mắt, cảm thấy Lâm Dược Phi thật sự đã trở nên hiểu chuyện!

Lữ Tú Anh ngâm nga bài hát, sắp xếp chuyện của con trai con gái xong xuôi. Bảo Lâm Dược Phi nằm ở trên giường, khấy một ly mật ong để ở bên giường kêu anh uống, bảo Lâm Tiếu ngồi ở trên bàn làm bài tập, cái quạt điện nhỏ đặt ở trên ghế thổi thẳng về phía cô.

Lo cho con trai con gái xong rồi, Lữ Tú Anh ngâm nga ra ngoài mua đồ ăn.

Lâm Tiếu nhìn thấy mẹ bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng mà đi ra khỏi nhà, lại quay đầu nhìn anh trai nằm ở trên giường, vẻ mặt bình tĩnh.

Hôm nay thật là kỳ quái, sau khi mẹ và anh cãi nhau xong, hai người giống như đều rất vui vẻ thì phải?

Chỉ có Lâm Tiếu không vui, cô đang ở bên ngoài chơi nhảy dây thật vui vẻ, vì sao anh trai lại kêu cô về nhà cơ chứ?

Phương pháp nhảy dây mà Lâm Tiếu mới vừa biên ra được đoạn đầu, chưa biên xong nên rất khó chịu.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.