Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trọng Sinh 1988: Em Gái Ruột Của Nam Chính Truyện Niên Đại

Chương 50:

Chương 50:




Lâm Tiếu đang nôn nóng muốn đến trường mới thì xe đạp của anh hai đã dừng lại ở một quán nhỏ: "Ngồi đần ra đó làm gì, leo xuống đi."

"Anh, không phải đến trường học mới sao?" Lâm Tiếu hỏi.

Lâm Dược Phi: "Ăn trưa trước, em không đói à?"

"Không đói!" Lâm Tiếu vừa nói xong thì bụng đã sôi lên ùng ục, giống như bên trong có giấu một con ếch con vậy.

Lâm Dược Phi phì cười một tiếng, ông chủ quán cũng cười theo.

Lâm Tiếu cúi đầu nhìn bụng mình, rõ ràng cô không cảm thấy đói, sao bụng lại kêu chứ?

"Ông chủ, cho hai phần mì lạnh, một phần có ớt một phần không, lấy thêm hai phần bánh mì kẹp thịt."

"À đúng rồi, hai phần mì lạnh đều không cho tỏi." Lâm Dược Phi nhớ đến buổi chiều phải đi xem trường mới nên vội dặn.

"Có ngay." Mì lạnh cùng bánh mì kẹp thịt được nhanh chóng bưng lên bàn, Lâm Dược Phi đưa cho Lâm Tiếu một cái bánh kẹp thịt: "Nhấm nháp trước đi."

Lâm Dược Phi duỗi đũa, gắp một nửa mì lạnh không cay của bên Lâm Tiếu vào chén mình, nghĩ thầm nửa phần mì lạnh và một chiếc bánh mì kẹp thịt cũng đủ cho quả dưa lùn ăn rồi.

Cuối cùng, Lâm Tiếu cũng không ăn hết, cô ăn hết toàn bộ bánh mì kẹp thịt. Bánh dùng để kẹp thịt là bánh vừa mới nướng ra lò, còn nóng hôi hổi, vô cùng vàng và giòn bên trong nửa nạc nửa mỡ, cộng thêm nước sốt thịt quá ngon.

Sau đó đã không ăn hết mì lạnh.

Lâm Dược Phi thấy em gái lề mề nửa ngày mới gắp một sợi mì lạnh: "No rồi thì đừng ăn nữa."

Lâm Tiếu lập tức buông đũa.

Cơm nước xong, Lâm Dược Phi chở Lâm Tiếu chậm rãi đến trường tiểu học Đường Giải Phóng, lúc tới cổng là vừa hết giờ nghỉ trưa.

Lâm Dược Phi đi vào phòng bảo vệ, nói rõ mục đích đến đây, làm phiền bảo vệ gọi điện thoại đến văn phòng cho giáo viên lớp hai.

Trong văn phòng, giáo viên nhận điện thoại hỏi: "Có học sinh tên Lâm Tiếu, phụ huynh dẫn em ấy đến tham quan trường học?"

Cô Từ lập tức từ trên ghế đứng lên: "Điện thoại của tôi."

Lỗ tai Lâm Tiếu rất thính, anh hai không mở loa ngoài nhưng cô vẫn có thể nghe rõ tiếng trong điện thoại. Cô nghe thấy tiếng người nói chuyện bên kia điện thoại đổi thành tiếng của một người khác, tiếng của người sau trong trẻo hoạt bát, Lâm Tiếu cảm thấy rất dễ nghe.

Cô Từ nhanh chóng đến cổng trường đón người: "Lâm Tiếu và anh trai Lâm Tiếu phải không? Chào hai người, tôi dẫn hai người đi tham quan."

Ánh mắt cô Từ dừng trên người hai anh em này, hơi kinh ngạc.

Em gái mặt tròn mắt to, cắt tóc kiểu búp bê, vô cùng đáng yêu.

Anh trai mày kiếm mắt sao, vóc dáng cao lớn, chân dài, vô cùng anh tuấn.

Cha mẹ như thế nào mà có thể sinh ra hai đưa con như thế này được chứ, trong lòng cô Từ vô cùng hâm mộ.

Lúc cô Từ đánh giá hai người thì Lâm Tiếu cũng đang nhìn cô Từ một lúc lâu. Tóc cô Từ thẳng, lông mày đen, không giống cô giáo Uông chút nào.

Cô Từ để tóc ngắn gọn gàng, mặc áo sơ mi quần dài, mang giày thể thao.

"Cô Từ trông rất giống với trong tưởng tượng của em." Lâm Tiếu nói nho nhỏ với anh hai.

Vừa rồi trong điện thoại cô nghe thấy tiếng của cô giáo Từ thì trong đầu đột nhiên hiện ra hình ảnh như vậy. Thật thần kỳ mà!

Lâm Dược Phi không nghe thấy, hỏi: "Em nói gì?"

Cô giáo Từ cũng nghiêng đầu, nhìn Lâm Tiếu.

Lâm Tiếu vội vàng lắc đầu: "Không có gì."

Cô giáo Từ dẫn Lâm Tiếu và anh trai đi tham quan tòa nhà giảng dạy trước, chuông báo tiết học đầu tiên buổi chiều đã vang. Trên hành lang tòa nhà giảng dạy trống rỗng, Lâm Tiếu nhìn qua cánh cửa phòng học mở rộng thấy bên trong lớp học.

Phòng học trong tòa nhà giảng dạy của trường tiểu học Đường Giải Phóng thật mới thật rộng rãi.

Cái bàn cũng rất mới, là màu gỗ nguyên bản.

Không ngờ mỗi người được ngồi một bàn.

Không như trường tiểu học trong xưởng dệt bông một bàn hai người ngồi, vừa to vừa nặng, giữa mỗi chiếc bàn đều có vĩ tuyến ba tám được vẽ bằng bút hoặc dùng dao khắc, còn có rất nhiều chữ khó hiểu.

"Đêm qua, sao đêm qua đã rơi."

"Bằng nhớ Quyên."

"Hà Duệ Tiến là tên khốn to con ngu ngốc."

Lâm Tiếu viết bài trên mặt bàn gồ ghề, mỗi khi vở còn quá mỏng hoặc là khi kiểm tra chỉ có một tờ giấy, không ngờ cây bút sẽ lọt xuống chỗ thấp, chọc thủng một lỗ trên tờ giấy.

Bàn học của trường tiểu học Đường Giải Phóng bằng phẳng như vậy, lúc viết nhất định sẽ rất thoải mái.

Hơn nữa mỗi người một bàn học, sẽ không còn buồn phiền chuyện vĩ tuyến ba tám nữa rồi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch