WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.
Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 31: Đuổi khỏi cửa

Chương 31: Đuổi khỏi cửa

Tính tình Từ Toa khá nóng nảy, cô hùng hổ: “Mợ, đuổi cô ta đi, cháu không thèm qua lại với người như vậy, đáng ghét.”

Hồ Hạnh Hoa bị mấy câu này của cô làm cho há mồm trợn mắt.

Mấy người phụ nữ trong thôn không có lý lẽ, nhưng mà dù cho không có lý lẽ cũng chưa nhà nào dạy ra cô còn gái bốc đồng như vậy.

Khoảnh khắc này Hồ Hạnh Hoa đã không còn cảm thấy Từ Toa được trùng sinh nữa, nếu như đã chết một lần thì làm việc phải cẩn thận một chút chứ?

Nhưng mà người này... Thật sự là một người không có đầu óc mà.

Cổ Đại Mai nắm lấy cánh tay của Hồ Hạnh Hoa nói: “Đi, tôi đưa cô ra ngoài.”

Hồ Hạnh Hoa cảm thấy cánh tay của mình bị Cổ Đại Mai ấn vào, cô ta muốn tránh thoát nhưng mà lại không hề có sức. Người phụ nữ thối này đúng là rất có sức.

Cổ Đại Mai lôi Hồ Hạnh Hoa ra cửa, tiện tay đẩy ra ngoài, cao giọng nói: “Không tiễn.”

Thím hai và thím cả Hà trong thôn vừa mới đi đến cửa đã nhìn thấy cảnh này, hai người giật nảy mình hỏi: “Chuyện gì vậy?”

Hồ Hạnh Hoa lập tức định khóc kể, chỉ là có tiếng khóc khác còn vang lên nhanh hơn cô ta, bà cụ Từ lảo đảo nghiêng ngả đi ra cửa nói: “Đại Mai, con nói xem làm sao đây, Hổ Nữu Nhi lại nhức đầu rồi.”

Bà che mặt khóc thút thít: “Sao tôi khổ vậy chứ?”

Thím hai lập tức bước nhanh lên trước: “Có chuyện gì vậy?”

Bà Từ nhẹ giọng yếu ớt nói: “Còn không phải là bị con gái nhà họ Hồ chọc tức...” Nói đến đây có vẻ như nhận ra có gì đó không đúng, lập tức nói: “Không đúng không đúng. Chuyện này, không, không phải là do con bé bị cá ướp muối của ba nó gửi đến hun...”

Thím hai: “Chuyện này là sao? Tính chị hiền lành, không cần sợ, nói thật đi.”

Sao bà ta có thể tin là cá ướp muối hun được, đó chính là cá ướp muối đó, đồ tốt cỡ nào chữ, chỉ nghe đã mê mẩn rồi, còn có thể hun sao? Ánh mắt bà ta liếc nhìn Hồ Hạnh Hoa. Hồ Hạnh Hoa tức giận nói: “Bà Từ, cháu có lòng tốt đến thăm Hổ Nữu Nhi, bà làm vậy không khỏi quá khó coi rồi sao?”

Bà Từ hơi loạng choạng nói: “Nhưng mà, không phải cháu nghe nói có đồ nên mới đến nhà sao?”

Bà rụt cổ, dáng vẻ rụt rè: “Cũng do cháu nói trong thôn này cháu không có bạn mà., bà, chuyện gì bà cũng không làm mà…”

Thím cả Hà lập tức liếc mắt nhìn, hừ lạnh một tiếng nói: “Ui, trong thôn không có bạn bè sao?”

Cháu gái nhà mình cũng có vẻ rất thân với Hồ Hạnh Hoa.

Nhưng mà không ngờ trong mắt Hồ Hạnh Hoa thì vẫn không phải là bạn bè.

“Tôi sẽ nói với Hà Hoa nhà tôi, kết bạn phải xem nhân phẩm, không thể chỉ nhìn mặt, nếu không... bị người ta bán còn phải giúp người ta đếm tiền.”

Thím hai: “Đúng vậy. Hổ Nữu Nhi sao rồi?”

Bà cụ Từ vỗ đầu một cái nói: “Em xem chị này, đúng rồi, em xem đi chị lại quên mất, chị phải đi pha cho con bé chút nước đường đỏ, đúng lúc ba con bé vừa gửi đến...”

Bà cụ Từ vội vàng đi vào bếp nói: “Hai thím đi làm việc trước đi, một chút nữa tôi sẽ đi ngay.”

Bà cụ Từ vội vội vàng vàng, thím hai và thím Hà cũng không tiện nói chuyện đi thăm Từ Toa nữa, nhưng mà chuyến này họ cũng không uổng công đã đến, ít nhất cũng biết được có mấy thứ như cá ướp muối và đường đỏ.

Thím hai thấy được chăn đang phơi trong sân cũng hiểu ra là chăn cũng được gửi đến.

Chuyến này cũng không phải không có thu hoạch.

Hai bà cụ thăm dò tin tức một chút nói: “Vậy được, chúng tôi đi làm việc trước, chị cũng nhanh đi thôi.”

Hồ Hạnh Hoa không ngờ bà già bạch liên hoa này lại không biết xấu hổ như vậy, lại còn diễn kịch như thế, cô ta lạnh lùng nhìn chằm chằm bóng lưng của bà cụ Từ, cắn môi, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Thím hai và thím cả Hà vừa liếc nhìn nhau, đều bĩu môi lè lưỡi.

Cô gái này chưa lớn mà ánh mắt đã như là người già sắp chết.

Hơn nữa trong ánh mắt đầy sự lạnh lẽo u ám, đúng là khiến người ta hơi sợ.

Nếu không phải là người già sắc bén thì như Cổ Đại Mai lại không nhận ra. Cô ta gân cổ gào: “Sơn Tử, đến giờ làm việc rồi, ẵm Nữu Tể đi thôi.”

Từ Sơn lôi thôi lếch thếch ra cửa, một tay còn ẵm Nữu Tể, cô bé cũng không mấy sạch sẽ, thật ra quần áo sáng sớm con bé mặc rất sạch, nhưng mà cứ hở ra là con bé lại bò nên quần áo sạch cũng không thể không bẩn.

Hồ Hạnh Hoa vốn rất tức giận nhưng vừa nhìn thấy một nhà ba người lôi thôi đi ra, lại nghĩ đến cả đời họ cũng chỉ sống lôi thôi như vậy, không hề có thể diện gì, trong lòng cô ta càng đắc ý hơn.

Tuy đời trước cô ta sống không tốt, nhưng mà đời này cô ta sẽ sống tốt.

Còn những người này cả đời chỉ có dáng vẻ nghèo nàn lạc hậu ăn phân mà thôi.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
WEBSITE đã NGỪNG nạp LT bằng MOMO và ZALOPAY, mọi người CHUYỂN KHOẢN NGÂN HÀNG nhé.