Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 29: Giúp làm việc

Chương 29: Giúp làm việc

Từ Toa khẽ nở nụ cười, đáp: “Chút việc vặt trong nhà thì không đáng nói, nhưng việc của cháu vẫn rất nhiều.”

Bà cụ Từ: “???”

Cổ Đại Mai kích động: “Cháu nói đi, cháu muốn mợ lên núi đao, xuống biển lửa mợ cũng sẽ đồng ý.”

Từ Toa chỉ vào mấy bộ quần áo trên giường, dặn dò: “Mợ giặt mấy cái này đi, còn nữa, chăn bông vừa đem ra ngoài mợ cũng lấy xuống giặt luôn. Đương nhiên, quan trọng nhất là cái mùi trong phòng thật kinh khủng. Mợ tìm cách giúp cháu đi.”

Cổ Đại Mai: “Được thôi.”

Cô ta nghiêm túc lại chăm chú: “Cháu cứ yên tâm, mợ nhất định sẽ làm cho cháu thấy hài lòng.”

Bà cụ Từ: “Hết rồi? Làm có chút việc sao? Chút việc này mà trả một cái khăn quàng cổ?”

Bà cụ Từ cảm thấy cháu ngoại mình bị lỗ.

Từ Toa: “Cháu còn chưa nói xong.”

Cô nhìn xung quanh một lần, nói tiếp: “Cháu cảm thấy phòng không sạch lắm, mợ giúp cháu dọn dẹp một chút.” Nếu như ở đây, cô muốn sạch sẽ thoáng mát.

Cổ Đại Mai vui vẻ: “Được, cháu cứ yên tâm, mợ bảo đảm sẽ khiến cháu hài lòng.”

Từ Toa cười: “Vậy mợ chọn đi?”

Cổ Đại Mai lại sửng sốt một chút, sau đó mừng như điên: “Mợ có thể chọn sao? Chọn gì cũng được à?”

Từ Toa gật đầu: “Vâng.”

Cổ Đại Mai làm như hổ đói vồ mồi nắm chặt cái màu đỏ, kích động: “Mợ muốn cái này.”

Từ Toa gật đầu: “Được ạ.”

Bà cụ Từ muốn nói gì đó, nhưng bà thấy khóe miệng Từ Toa nhếch lên, lời muốn nói cũng nuốt xuống. Chỉ cần cô vui thì thế nào cũng được.

Cổ Đại Mai kích động ôm khăn quàng cổ màu đỏ nhanh chóng chạy ra khỏi phòng.

Không biết là sợ Từ Toa đổi ý, hay là sợ bà cụ Từ ngăn cản.

Bà cụ Từ trợn mắt: “Thật là ngu ngốc.”

Ngược lại Từ Toa cảm thấy, cũng có nhiều việc phải làm.

Thật ra thì cô có lời rồi.

Từ Toa nhẹ nhàng vỗ tay bà cụ Từ một cái: “Bà ngoại. Khăn quàng cổ này chất lượng bình thường, sau này cháu sẽ cho bà cái tốt hơn.”

Bà cụ Từ bật cười một tiếng: “Bà ngoại cũng không phải người lòng dạ hẹp hòi kiến thức lại hạn hẹp.”

Từ Toa khẽ cười, cô nhìn hai bên một chút, nói: “Sao sáng hôm nay không thấy cục than nhỏ thế?”

Bà cụ Từ dở khóc dở cười: “Cục than nhỏ gì chứ, nó là em họ cháu, Nữu Tể.”

Từ Toa mở đậu phộng trong tay ra, hỏi: “Con bé có thể ăn thứ này không ạ?”

Bà cụ Từ do dự một chút rồi trả lời: “Tốt nhất đừng nên cho nó ăn, nghẹn đấy.”

Từ Toa gật đầu, cô dọn mấy món đồ không có mùi cá muối lại thì thấy Cổ Đại Mai quay về, chỉ có điều lúc này cô ta cười như cỏ đuôi chó nở rộ, cô ta nói: “Này, Hổ Nữu à, cháu sang phòng bên cạnh mà nghỉ ngơi. Trưa này mợ tan làm về sẽ bắt đầu dọn dẹp giúp cháu.”

Giống như sợ Từ Toa mất hứng cô ta kéo dài, cô ta còn giải thích: “Trong nhà không có ngải cứu, mợ phải đi xem nhà ai có ngải cứu không, mang về hun phòng cho cháu.”

Từ Toa: “Được.”

Mấy chuyện vặt này ngược lại cô cũng không để ý lắm.

Bà cụ Từ vạch trần con dâu: “Còn chẳng phải không bỏ được công điểm sao.”

Ngược lại Cổ Đại Mai rất hùng hồn: “Con có thể làm hết, không để mất cái nào! Nửa ngày công điểm, mấy xu đấy.”

Bà cụ Từ: “À.”

Đúng lúc này, chợt nghe ngoài cửa có âm thanh truyền tới.

“Bà Từ, bà Từ, bà có ở nhà không?” Một giọng nữ đột nhiên vang lên, bà cụ Từ nhíu mày, bà nhìn thử, không vui: “Hồ Hạnh Hoa này sao lại đến đây nữa rồi!”



Nói về nguyên nhân vì sao Hồ Hạnh Hoa luôn nhìn chằm chằm vào nhà họ Từ ư.

Việc này phải nói từ chuyện Hồ Hạnh Hoa trùng sinh, cô ta có thể trùng sinh, chẳng lẽ người khác lại chắc chắn không thể? Tuy cô ta cảm thấy mình là độc nhất vô nhị, nhưng mà người vốn dĩ đáng chết vẫn chưa chết, sao cô ta có thể không hốt hoảng.

Bạch Liên Hoa bị đánh, Hồ Hạnh Hoa càng muốn chứng minh tình huống của Từ Hoa, cô ta không thể không đến.

Thêm nữa cô ta cũng mong có thể qua lại với Từ Toa, trở thành bạn tốt.

Đừng thấy ba của Từ Toa hiện giờ chỉ là một phó liên trưởng, nhưng sau này ba cô chính là nhân vật lớn có thể xuất hiện trong tin tức.

Hơn nữa cô ta có lòng tin với bản thân, mặc kệ Từ Toa có trùng sinh hay không, cô ta có lòng tin có thể lôi kéo Từ Toa. Dù Từ Toa có sống lại thì đời trước khi chết cũng chỉ mới 16 tuổi, một cô gái mới mười sáu tuổi mà cô ta còn không túm được sao?

Nhà cô ta quá nghèo, cơ bản không có tiền vốn gì để cô ta buôn bán, hại cô ta có năng lực nhưng lại không có tài chính bắt đầu.

Thế nhưng chắc chắn Từ Toa có tiền.

Nếu như cô ta và Từ Toa chơi thân với nhau, không chỉ có thể lấy được tiền, sau này còn có thể dựa dẫm, một công đôi việc.

Hồ Hạnh Hoa đắc ý cười cười, tỏ vẻ lương thiện quan tâm, cô ta đi vào sân gọi vài tiếng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch