Báo lỗi, nhờ hỗ trợ, yêu cầu cập nhập.
Trở Lại Thập Niên 70: Mang Theo Thành Thị Làm Giàu

Chương 26: Hiểu lầm

Chương 26: Hiểu lầm

Thế nhưng, sắc mặt của Từ Toa hiện giờ… mặt trắng như tờ giấy, còn giống quỷ hơn là giống người nữa!

Như thế này còn có người nói là đang giả bộ, đến bản thân ông ta cũng không thể nào tin nổi. Đại đội trưởng hít một hơi thật sâu, hỏi han: “Tình trạng của cháu vẫn ổn chứ?”

Từ Toa nhìn người mày rậm mắt to, dáng vẻ chính nghĩa nhưng lại mê làm quan đang đứng trước mắt mình, cô gật đầu đáp: “Đại đội trưởng, cháu không sao, nghỉ ngơi một chút là được.”

Khóe miệng đại đội trưởng có chút ngập ngừng, cuối cùng thì cũng chẳng nhiều lời nữa, ông ta nhanh chóng đưa túi đồ đến: “Cháu nhận túi đồ này đi, là do ba cháu gửi đến đấy.”

Cho dù là kiếp trước hay kiếp này, ấn tượng của Từ Toa về cha không quá nhiều, cô chỉ hơi cong môi đáp: “Cảm ơn đại đội trưởng.”

Đại đội trưởng: “Haiz, không cần cảm ơn đâu, chị Quế Hoa của cháu làm việc ở bưu điện, thuận tiện mang về giúp cháu, đã định mang sang cho cháu từ tối hôm qua rồi, nhưng nghĩ đến chuyện cháu bị thương, chắc hẳn là đi ngủ sớm, cho nên không đến, chú chuyển vào trong phòng giúp cháu nhé.”

Tối hôm qua nhà bọn họ nhìn ngắm chiếc túi to này, nghiên cứu xem liệu bên trong có thể là gì.

Từ Toa lắc đầu, cười giòn vang: “Không cần đâu.”

Tuy là cười giòn giã, nhưng nghe kĩ thì lại mang chút tiếng khàn khàn.

Cũng chẳng có gì lạ cả, vừa mới sáng ngày ra đã chạy qua chạy lại, nếu mà khỏe như bình thường thì mới là lạ đấy.

Từ Toa: “Đại đội trưởng, sức khỏe này của cháu…”

Đại đội trưởng quả quyết đáp: “Chú làm chủ, cháu nghỉ ngơi thêm mấy ngày nữa đi, cứ nghỉ ngơi cho thỏa thích, không sao hết.”

Từ Toa nhướng mày kinh ngạc, trong lòng tự nhủ, thật ra người đại đổi trưởng này cũng không tệ.

Cô khẽ cười: “Cảm ơn chú.”

Đại đội trưởng nhanh chóng đáp: “Đây đều là chuyện nhỏ, cháu mau nghỉ ngơi đi, đừng có đi lại trong sân nữa.”

Nếu như ngất xỉu thì phải làm sao đây

Ông ta cũng sợ Từ Toa đột nhiên ngất xỉu trước mặt mình, khi đó cho dù ông ta có trăm cái miệng cũng không giải thích rõ được, vốn dĩ trong đầu ông ta có ý định muốn xem thử thứ bên trong túi đồ là gì, lúc này cũng bị ném ra sau đầu, vội dặn dò: “Bên chú còn có việc, chú đi trước đây, cháu nhớ nghỉ ngơi nhiều vào.”

Từ Toa: “Vâng.”

Đại đội trưởng vẫn còn cẩn thận mà dặn dò thêm lần nữa: “Nhớ nghỉ ngơi cho tốt đấy.”

Từ Toa đáp: “Dạ vâng.”

Đại đội trưởng: “Nhớ phải bồi bổ thân thể đấy.”

Từ Toa: “Vâng vâng vâng.”

Cái ông chú này cũng thật là, sao cứ thích cằn nhằn như vậy nhỉ?

Thời kỳ mãn kinh của đàn ông trung niên?

Hình như có hơi sớm nhỉ?

Đại đội trưởng vẫn còn muốn nói thêm mấy câu nữa, nhưng nhìn sắc mặt của cô giống như càng lúc càng không tốt, ông ta sợ bản thân bị gài, vội vàng rời đi.

Chỉ là vừa đi, trong lòng ông ta vừa mắng chửi đám tiểu bối Trần Nhị máu chó đầy đầu, còn cả cô vợ kia của Trần Nhị nữa, nói cái gì mà do Từ Toa đánh, nói mấy lời bịa đặt cũng phải có tính chân thực chút chứ? Thật sự coi ông ta là kẻ ngu rồi, đúng là đám người ngu xuẩn.

Với dáng vẻ này của Từ Toa, cho dù mười Từ Toa cũng không đánh được vợ Trần Nhị, dội nước bẩn lung tung, con nhỏ Bạch Liên Hoa kia cũng chẳng phải hạng người thành thật.

Trong lòng đại đội trưởng nhấc lên sóng to gió lớn, không ngừng mắng thầm, càng đi càng nhanh.

Từ Toa: “?”

Lạ thật đấy.

Cô nhấc gói hàng lên, ôi, nhấc không nổi.

Từ Toa kéo theo cái túi đi về phía phòng của mình.

Bà cụ Từ thấy vậy thì đi ra bảo: “Hình như bà có nghe thấy tiếng của đại đội trưởng… ôi, cái bao này ở đâu ra thế?”

Từ Toa hổn hển đáp: “Bà giúp cháu kéo vào trong nhà trước đã, là đồ của ba cháu gửi đến đấy.”

Chính cô cũng không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, đem cái túi kéo được vào tới trong phòng, cô dựa người vào mép giường kể: “Là đại đội trưởng mang tới cho cháu, còn dặn cháu cứ nghỉ ngơi thêm vài hôm nữa, không cần phải vội đi làm lại.”

Bà cụ Từ gật đầu: “Xem như ông ta còn có chút lương tâm.”

Từ Toa hơi nghiêng đầu, vốn dĩ định nói lúc nãy cứ thấy là lạ làm sao ấy, nhưng rồi lại nghĩ, mà thôi cũng chẳng có gì. Cô quay đầu lại nói: “Cháu cũng không biết bên trong là thứ gì nữa.”

Bà cụ Từ vừa nghe thấy thế bèn lấy tay bịt miệng Từ Toa lại: “Nếu là đồ mà ba cháu gửi đến, cháu cứ giữ lấy, đừng gióng trống khua chiêng nói ra.”

Từ Toa lại ngơ ngác: “?”

Bà cụ nói tiếp: “Cháu mở ra xem đi, bà đi xem thử xem bữa sáng chuẩn bị tới đâu rồi.”

Từ Toa khẽ đáp: “Vâng.”

Bà cụ Từ vừa ra khỏi cửa, Từ Toa lại bất chợt nghĩ tới đống gạo trong tủ.

Có lẽ, cô có thể trộn lẫn vào trong túi hàng.






trước sau

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc A/D để lùi/sang chương.
Tải APP đọc truyện OFFLINE và nghe AUDIO khi mua combo. Điểm danh hàng ngày nhận Lịch Thạch